Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 7

hazy_chab2412

Sau nụ cười được coi như chiến thắng đầu tiên khi họ bắt đầu phối hợp.

Lúc ấy,Dĩnh Sa bỗng đưa tay ra đưa về phía Sở Khâm tỏ ý muốn đập tay.Sở Khâm nhìn thấy cũng nhanh chóng đáp lại.

Nhưng diều lạ ở đây là Dĩnh Sa thuận tay trái còn Sở Khâm thuận tay trái nhưng cô bé vẫn hồn nhiên đưa tay trái của mình ra để đập,còn Sở Khâm thì cũng cưng chiều trong vô thức nhanh chóng đổi vợt của mình sang tay phải để đưa tay thuận ra đáp lại.

"Bốp."

Một cái đập tay rất khẽ.

Không hề phô trương, cũng chẳng có tiếng reo hò hay những cử chỉ ăn mừng quá mức.

Chỉ là một cái chạm tay ngắn ngủi.

Thế nhưng đối với cả hai, nó còn ý nghĩa hơn bất kỳ lời khen nào.

Trong mắt họ đã ánh lên niềm tin chắc chắn hơn khi nhìn vào đối phương.

Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong vì ý cười.

"Em đã bắt đầu theo kịp nhịp của anh rồi ha?"

Sở Khâm khẽ lắc đầu.

"Không."

Anh nhìn cô, giọng điềm tĩnh như thường ngày.

"Là chúng ta đã tìm được nhịp của nhau."

Dĩnh Sa sững người trong giây lát.

Rồi nụ cười trên gương mặt cô càng rạng rỡ hơn.

Huấn luyện viên của họ bước tới nhìn hai đứa trẻ đang dần tin tưởng và thân thiết với nhau hơn sau trận đấu mô phỏng.

"Đánh khá lắm.Thế hai đứa làm sao biết mình thắng không?"

"Dạ,là vì bọn con phối hợp tốt hơn rồi ạ?"
Giọng nói Dĩnh sa vang lên.

Huấn luyện viên gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Đúng, nhưng chưa đủ."

Ông nhìn sang Sở Khâm.

"Hai set đầu, mỗi người đều đánh theo suy nghĩ của mình."

Rồi ông quay sang Dĩnh Sa.

"Còn từ set ba trở đi, hai đứa bắt đầu đánh vì đồng đội."

Ông mỉm cười.

"Trong đánh đôi, kỹ thuật là rất quan trọng. Nhưng thứ quyết định lại là sự tin tưởng lần nhau."

"Nếu đã tin người đứng bên cạnh mình, thì sẽ không còn sự do dự."

Dĩnh Sa vô thức nhìn sang Sở Khâm.

Anh cũng vừa quay đầu nhìn cô.

Không ai lên tiếng.

Nhưng cả hai đều hiểu lời huấn luyện viên muốn nói.

Huấn luyện viên khẽ vỗ vai mỗi người một cái.

"Giữ cảm giác này."

"Một tháng nữa bước lên sân Á vận hội, tôi muốn nhìn thấy hai đứa đánh như hôm nay."

Hai người nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu,đồng thanh đáp.

"Vâng!"

"Rồi hai đứa về nghỉ ngơi đi,muộn rồi."

Nói xong với hai đứa học trò nhỏ ông nhanh chóng rời khỏi nhà thi đấu vì công việc kì Á vận hội sắp diễn ra,ông không chỉ có 2 đứa học trò là Sở Khâm và Dĩnh Sa mà còn những người khác nên ông vô cùng bận rộn vào thời gian nước rút này.

Có lẽ sau trận đấu tập hôm nay hai người đã bắt kịp được nhịp của nhau,sự tin tưởng và ăn ý với nhau đã tăng lên đáng kể.Sự cưng chiều trong vô thức của Sở Khâm đã dần trở thành một thói quen mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra. Từng ánh mắt, từng hành động nhỏ nhặt quan tâm nhau đều âm thầm kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn, mở đầu cho những ngày đồng hành đầy ăn ý phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co