Truyen3h.Co

"Shatou"

Chương 8

hazy_chab2412


Buổi tập kết thúc thì mặt trời đã ngả dần về phía tây.

Sau khi thu dọn vợt và khăn lau, các vận động viên lần lượt rời khỏi nhà thi đấu.

Dĩnh Sa đeo ba lô lên vai, chậm rãi bước ra ngoài. Cô vừa đi vừa nhớ lại trận đấu lúc nãy,trong đầu cô đang nhớ lại chúng để phân tích ra các lỗi sai để ghi nhớ,sửa chữa và cả những điều tốt để tiếp tục phát huy.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân quen thuộc và nhịp thở đều đặn nhưng có phần hơi gấp gáp vang lên phía sau.

Là Sở Khâm.

Có lẽ vì cách biệt chiều cao nên chỉ sau mấy bước anh đã đi song song với cô, nhưng cả hai đều không ai mở lời trước.

Khoảng cách từ nhà thi đấu đến khu ký túc xá vốn chẳng xa, vậy mà bầu không khí lại yên tĩnh đến có phần ngượng.

Dĩnh Sa lén liếc sang bên cạnh.

Sở Khâm vẫn như mọi khi, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại xách túi đựng vợt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cô định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Đúng lúc ấy, Sở Khâm khẽ hắng giọng.

"..."

Dĩnh Sa quay sang.

"...?"

Anh im lặng thêm vài giây, như đang cân nhắc điều gì.

"Em..."

Anh khựng lại.

"Có đói không?"

Dĩnh Sa chớp mắt, có chút bất ngờ.

"Dạ?"

"Ý tôi là..." Anh đưa tay gãi nhẹ sau gáy, hiếm khi để lộ vẻ lúng túng như vậy.Cũng đến giờ ăn rồi."

"Nếu em chưa có hẹn với ai..."

Anh dừng một chút rồi mới nói tiếp.

"Thì đi ăn cùng tôi được không?"

Dĩnh Sa mở to mắt long lanh của mình có phần hơi bất ngờ.

VÌ đây là lần đầu tiên Sở Khâm chủ động rủ cô đi đâu đó ngoài giờ tập.

Cô mỉm cười, gật đầu đồng ý rất nhanh.

"Được ạ."

Nghe câu trả lời ấy, khóe môi Sở Khâm khẽ nhếch lên.

"Vậy đi thôi."

Hai người tiếp tục bước về phía căng tin.

Lần này, bầu không khí vẫn còn đôi chút ngượng ngùng, nhưng không còn gượng gạo như trước.

Thỉnh thoảng Dĩnh Sa sẽ kể một chuyện nhỏ trong buổi tập, còn Sở Khâm tuy chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, nhưng mỗi lần cô quay sang đều thấy anh đang chăm chú lắng nghe.

Ánh chiều ta kéo dài hai cái bóng trên lối đi.

Không ai nhận ra rằng, khoảng cách giữa hai người đã âm thầm được rút ngắn thêm sau trận đấu ngày hôm nay.

Nhà ăn lúc này đã đông người hơn.

Sau khi lấy cơm, Dĩnh Sa vô thức tìm một góc gần cửa sổ rồi ngồi xuống.Sở Khâm đi theo sau và đã âm thầm ghi nhớ thói quen này của cô sau này mỗi lần họ đi ăn cùng nhau hay anh đi một mình với các anh em khác thì anh luôn chọn những chỗ ngồi gần cửa sổ.

Ban đầu, cả hai chỉ lặng lẽ tập trung ăn uống.

Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, rồi lại nhanh chóng dời đi.

Cuối cùng, Dĩnh Sa là người lên tiếng trước.

"Hôm nay... em cứ tưởng chúng ta sẽ thua."

Sở Khâm ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh cũng từng nghĩ vậy."Giọng anh bỗng nhẹ nhàng hơn cách xưng hô cũng thay đổi.

"Em còn tưởng mình làm anh bị chậm nhịp." Dĩnh Sa nhận ra sự thay đổi trong lời nói của Sở Khâm nhưng không lên tiếng mà vẫn tiếp tục câu chuyện.

Sở Khâm lắc đầu.

"Thật ra..."

"Chính anh cũng có vài quả xử lý không tốt."

Dĩnh Sa hơi sững người.

Trong ấn tượng của cô, Sở Khâm luôn là người rất tự tin với những pha bóng của mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô nghe anh chủ động thừa nhận sai sót.

Anh tiếp tục:

"Có mấy quả đáng lẽ tôi nên chủ động hơn."

"Nếu lúc đó quyết đoán một chút thì em cũng không phải vất vả cứu bóng."

Dĩnh Sa bật cười.

"Vậy là không phải chỉ mình em mắc lỗi."

Sở Khâm cũng khẽ cười.

"Đương nhiên."

"Một cặp đánh đôi thì làm gì có ai hoàn hảo suốt cả trận,huống hồ chúng ta còn mới ghép cặp."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Dĩnh Sa gắp một miếng thức ăn, mỉm cười nói:

"Nhưng em thích cảm giác của set cuối."

"Đánh rất thoải mái."

Sở Khâm nhìn cô.

"Tôi cũng vậy."

"Đến lúc đó, gần như không cần nghĩ xem người kia sẽ làm gì nữa."

"Chỉ cần đánh quả bóng của mình."

Dĩnh Sa gật đầu.

"Vì em biết... anh sẽ ở đó."

Lời vừa nói ra khiến chính cô cũng khựng lại.

Cô vội cúi đầu ăn cơm, đôi tai đỏ lên vì ngượng.

Sở Khâm hơi ngẩn người rồi khẽ nhìn cô rồi cong khóe môi.

"Ừm."

"Và anh cũng biết... em sẽ đỡ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co