44. dựa dẫm
"Dáng vẻ người kia dựa dẫm vào mình khiến lòng Thành Hàn Bân âm thầm vui vẻ."
/shb/
"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Một vị đồng nghiệp đi ngang qua, bị vẻ mặt hớn hở như vớ được vàng của Thành Hàn Bân làm cho ngoáy lại. Thành Hàn Bân nghe người kia nói chuyện với mình thì nhìn sang, nét cười trên mặt càng đậm hơn.
"Đâu có gì đâu, hôm nay thời tiết đẹp nên tâm trạng cũng tốt theo thôi." Cậu nhịp nhịp tay xuống mặt bàn làm việc, sau đó lại đưa lên vuốt tóc một cái.
Người kia nghe vậy thì nhìn ra cửa sổ, chỉ mới đầu ngày mà trời đã kéo mây đen kịt, chẳng hiểu là thời tiết đẹp chỗ nào. Thấy ánh mắt Thành Hàn Bân cứ mong chờ nhìn mình, đồng nghiệp kia bối rối, qua loa đáp vài câu rồi bỏ đi.
Thành Hàn Bân nhìn bóng lưng vội như ai đuổi kia thì xì một tiếng bất mãn. Cái văn phòng này đúng là toàn những người thiếu tinh tế, chẳng biết quan tâm đến đồng nghiệp gì cả, Thành Hàn Bân ngày hôm nay đã cố tình khoe nhẫn đôi của mình và Chương Hạo không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà chẳng ai thèm nhận ra.
Thành Hàn Bân nghĩ xong thì len lén liếc nhìn người đang ngồi phía đối diện cách mình không xa. Cậu nheo mắt nhìn bộ dạng chăm chú làm việc của Chương Hạo, trong lòng âm thầm giận dỗi người kia. Đúng thật là không thể tin lời đàn ông, đặc biệt là Chương Hạo. Nói cái gì mà muốn công khai mối quan hệ của hai người cơ chứ, vứt cho cậu chiếc nhẫn này vậy là coi như xong đó. Nhưng mấy người ở đây cũng chẳng ai hỏi han gì chuyện của bọn họ, Thành Hàn Bân đâu thể nào tự dưng lại đi bô bô kể cho người ta nghe được chứ. Vậy là tiến độ của việc công khai tình cảm lại tiếp tục giậm chân tại chỗ.
Yêu đương chốn công sở quả thật chỉ chờ mỗi giờ nghỉ trưa, Thành Hàn Bân vui vẻ tắt màn hình máy tính rồi chạy đến bàn làm việc của Chương Hạo. Nơi ấy vậy mà còn có người đến sớm hơn cả cậu, một vài cô nàng đồng nghiệp trẻ tuổi đứng đấy không biết tán gẫu với Chương Hạo chuyện gì, còn trông rất vui vẻ.
"Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?" Thành Hàn Bân bước tới, tự nhiên đứng phía sau ghế của Chương Hạo, hai tay đặt lên vai anh.
Thấy người tới là cậu, mấy cô nàng không giảm bớt sự hào hứng.
"Phía dưới tầng một vừa mở thêm một cửa hàng bánh ngọt, anh Hàn Bân đã thấy chưa. Mấy ngày nay rất hot trên mạng đó, muốn mua còn phải xếp hàng."
Thành Hàn Bân cười cười giả vờ ngạc nhiên.
"Vậy sao, vậy bây giờ tôi cùng Hạo xuống tầng ăn trưa. May mắn ít người thì sẵn tiện ghé mua cho mọi người ăn thử."
Mấy cô nàng nghe vậy thì hai mắt như toả sáng, ríu rít cảm ơn Thành Hàn Bân. Sau đó lại nhận ra Thành Hàn Bân không biết từ khi nào ở công ty mà đã sửa miệng gọi trưởng phòng bằng tên như vậy rồi, chưa kể biểu hiện còn có chút thân mật.
"Hai người làm hoà rồi sao? Mấy hôm trước bỗng dưng chiến tranh lạnh khiến cả phòng sợ chết khiếp. Còn tưởng hai người giận nhau chuyện gì."
Chương Hạo nghe vậy liền muốn giải thích thì Thành Hàn Bân đã nói trước.
"Chúng tôi có giận nhau bao giờ đâu, mọi người hiểu lầm rồi. Phải gọi đó là gia vị tình yêu của mấy cặp yêu nhau." Cậu nói xong còn khoa trương đưa tay che miệng cười khúc khích, vừa vặn đưa chiếc nhẫn ngang tầm mắt những người kia.
Chương Hạo thấy hành động lố lăng của đối phương mà đen mặt, còn Thành Hàn Bân đã đạt được mục đích liền kéo tay Chương Hạo rời đi.
"Vậy chúng tối đi trước, lát nữa gặp lại." Cậu không quên giơ bàn tay đan chặt với Chương Hạo lên vẫy chào tạm biệt, mà trên tay kia của anh trùng hợp lại đeo chiếc nhẫn giống hệt với Thành Hàn Bân.
Đi được một đoạn xa, Chương Hạo mới liếc xéo người bên cạnh.
"Em cũng giỏi bày trò quá nhỉ? Có mau bỏ cái bộ dạng khoe mẽ này đi không thì bảo?"
Thành Hàn Bân không chịu yếu thế mà trừng lại anh.
"Em làm sao? Em có nói gì sai đâu? Nếu mà anh không thích thì để bây giờ em vào trong giải thích với bọn họ." Cậu giả vờ tổn thương buông tay anh ra.
Chương Hạo không những không mềm lòng, ngược lại còn véo vào tay Thành Hàn Bân một cái đau điếng khiến đối phương la oai oái.
"Bây giờ chắc từ tầng trệt đến tầng cao nhất không ai là không biết chuyện rồi, em còn đòi giải thích." Nói xong lại tự nhiên khoác tay Thành Hàn Bân kéo đi. "Biết thì biết, ai mà sợ."
Thành Hàn Bân cười cười, để mặc anh lôi mình về phía nhà ăn.
"Chương Hạo, dạo này anh có khuynh hướng bạo lực gia đình đúng không?"
"Nói thêm một tiếng nữa xem anh có đánh em không?"
Đúng như Thành Hàn Bân mong muốn, chuyện hẹn hò của hai người chỉ trong một hôm đã lan khắp công ty, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với kì vọng ban đầu của cậu. Thành Hàn Bân vô cùng hài lòng, thầm nghĩ trình độ ba hoa của mấy cô bé đồng nghiệp này thật sự không đùa được.
Chuyện đã tới mức này, Chương Hạo cũng chẳng tiếp tục giấu làm gì, mỗi khi có ai hỏi đến, anh đều thẳng thắn thừa nhận. Người yêu anh nhạy cảm như vậy, nếu Chương Hạo còn chần chừ thì không biết người kia còn có thể suy diễn linh tinh đến mức độ nào nữa. Mà dạo này năng lực làm việc của Thành Hàn Bân thật sự rất đáng để tuyên dương, nỗi lo sợ bị người khác bàn tán ban đầu của Chương Hạo cũng có thể buông xuống được rồi.
Thành Hàn Bân gần đây làm việc vô cùng chăm chỉ, cơ hội thăng tiến ngày càng nhiều. Chương Hạo đối với việc này cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng chuyện gì dường như cũng có mặt trái.
"Hạo, anh chờ em có lâu không?" Thành Hàn Bân hớt hải chạy về phía Chương Hạo, vừa đến nơi đã sà vào lòng anh.
"Đã bảo bao nhiêu lần, ở công ty không được gọi trống không như vậy!" Chương Hạo bĩu môi bất mãn, đầy đầu Thành Hàn Bân ra khỏi người mình, nhưng người kia không hề xê dịch, cứ nhất quyết ôm chầm lấy anh.
"Bây giờ có ai nghe thấy đâu mà."
Biết bản thân không nói lại người kia, anh đành nói sang chuyện khác.
"Em đừng có làm nũng nữa, mau đi lấy xe đi. Mọi người còn đang chờ mình đấy, nhân vật chính mà đến trễ là không được đâu."
Thành Hàn Bân lúc này mới sực nhớ ra, hôn nhẹ lên má Chương Hạo rồi chạy về phía hầm đổ xe. Chương Hạo nhìn theo bóng lưng cao gầy được phô diễn hoàn hảo sau lớp áo sơ mi trắng, trong lòng vừa ngọt ngào lại vừa không nỡ.
Tối nay phòng bọn họ tổ chức tiệc cuối tháng, cũng vừa để tạm biệt người sắp phải đi công tác nước ngoài một tháng là Thành Hàn Bân. Chuyến công tác lần này, nếu đàm phán thành công, có lẽ Thành Hàn Bân sẽ được thăng chức, vì vậy cả anh lẫn cậu đều rất trông đợi cơ hội lần này. Chương Hạo ban đầu nghe tin thì rất vui vẻ, còn đặc biệt dắt người kia đi ăn mừng, nhưng ngày Thành Hàn Bân phải đi càng đến gần, anh lại càng cảm thấy bản thân không nỡ.
"Chỉ có một tháng thôi mà, sao cứ phải làm quá lên vậy chứ! Chỉ cần qua một tháng là được thôi mà Chương Hạo!"
Chương Hạo vò mái tóc của mình, trong đầu không ngừng tự thuyết phục bản thân mặc dù chính anh thừa biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Hiện tại mỗi ngày trong cuộc sống của anh đều có sự hiện diện của Thành Hàn Bân. Cậu bây giờ tựa như một phần không thể thiếu đối với Chương Hạo, anh thật sự không tưởng tượng nổi những ngày tiếp đến sẽ khó khăn đến nhường nào.
Thành Hàn Bân cùng Chương Hạo bước vào phòng bar nơi các đồng nghiệp đang chờ sẵn. Bên trong hiện tại đã bắt đầu bữa tiệc, hai người vừa bước vào đã thấy bầu không khí náo nhiệt vô cùng. Có người nhận ra hai người họ, lập tức reo lên, mọi người xung quanh cũng theo đó mà ồn ào.
"A, hai người cuối cùng cũng đến rồi!"
"Cái cặp gà bông này, làm cái gì mà lâu vậy hả? Phải phạt rượu mới được!"
"Thành Hàn Bân, cậu mau vào đây, nhân vật chính mà lại đến muộn. Đáng phạt!"
Thành Hàn Bân cười cười, tự nhiên đón lấy ly bia đưa đến trước mặt mình, tay kia kéo Chương Hạo vào bên trong, tránh đi sự chú ý của những người say xỉn đang hô hào này.
Chương Hạo nương theo cánh tay Thành Hàn Bân, tìm được một chỗ ngồi trống trên ghế sofa mà ngồi xuống, không quên kéo lấy cổ áo người kia mà dặn dò.
"Đừng có uống nhiều quá, em không uống lại mấy người bọn họ đâu."
Thành Hàn Bân gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó lại hoà vào đám người ở chính giữa phòng. Chương Hạo lo lắng nhìn theo, dẫu dặn dò là vậy nhưng hôm nay là mọi người đặc biệt tổ chức buổi tạm biệt này dành cho Thành Hàn Bân, muốn cậu uống ít cũng khó. Chương Hạo nghĩ đến viễn cảnh tối nay phải chăm sóc cho một Thành Hàn Bân say không biết trời đất gì thì chỉ biết thở dài.
Tách khỏi Thành Hàn Bân, Chương Hạo lui vào góc phòng, tán gẫu vài câu với mấy đồng nghiệp xung quanh. Anh thuận tay với lấy ly rượu đặt sẵn trên bàn, vừa chạm tới đã có người ngăn lại.
"Trưởng phòng, không được đâu. Anh Hàn Bân đã dặn không để anh uống rượu rồi, anh ấy bảo anh không uống được rượu. Vả lại lát nữa hai người đều say thì biết phải làm sao?"
Chương Hạo vẫn nhất quyết giành lấy lu rượu trên tay cậu thực tập sinh nhỏ tuổi bên cạnh.
"Tôi là sếp cậu hay Thành Hàn Bân là sếp cậu, cũng biết nghe lời người khác thật đó. Chỉ là rượu trái cây thôi, uống một chút cũng chả sao."
Anh vừa dứt câu, một giọng nói trung niên khác đã tiếp lời.
"Đúng đó, để cậu ấy uống đi, coi như giải sầu. Đôi tình nhân bọn họ mới yêu đã phải xa nhau lâu như vậy mà."
Chương Hạo vừa nhấp môi thì bị câu nói của người kia doạ sặc. Dẫu chuyện của anh và Thành Hàn Bân chẳng còn giấu giếm gì nữa rồi nhưng khi nghe từ miệng người khác vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Người đàn ông không nhìn ra được sự gượng gạo của Chương Hạo, vẫn tiếp tục nói.
"Lần này cũng không phải thằng nhóc Hàn Bân đi một mình, còn có tôi cùng mấy người khác. Cậu yên tâm, để tôi trông coi tên nhóc này cẩn thận cho cậu. Ba tháng nói vậy chứ nhanh lắm."
Chương Hạo im lặng ngồi nghe thì nhận ra có điều không đúng, anh khó hiểu nhìn người kia.
"Ba tháng? Anh có nhầm lẫn gì không? Chẳng phải ban đầu bảo chỉ đi một tháng thôi hay sao?"
Anh nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
"Thế cậu chưa biết à? Kế hoạch có chút thay đổi, lần công tác này kéo dài hơn dự kiến. Tôi nói ba tháng đã là thời gian sớm nhất có thể rồi."
Chương Hạo ngẩn người, xung quanh huyên náo cũng chẳng còn nghe được gì nữa. Anh dáo dác tìm bóng dáng Thành Hàn Bân giữa đám người đang ca hát cách đó không xa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Thành Hàn Bân quay đầu, ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Chương Hạo. Thấy anh chỉ nhìn mình mà không nói gì, Thành Hàn Bân lách qua đám người, tiến về phía người lớn hơn.
Vị trí bên cạnh Chương Hạo khéo léo nhường lại cho Thành Hàn Bân. Cậu ngồi xuống, xoa nhẹ lên tấm lưng anh, thì thầm vào tai người kia.
"Sao thế? Anh không thoải mái ở đâu à? Hay là âm thanh lớn quá lại đau đầu rồi."
Anh nhìn chằm chằm gương mặt lo lắng của Thành Hàn Bân, sau đó khẽ lắc đầu.
"Không có chuyện gì, em ra chơi với mọi người đi, lát nữa nói chuyện sau."
Thành Hàn Bân nghe anh nói vậy chẳng biết làm gì hơn, đành nghe lời quay lại chỗ cũ. Nhưng vẻ bất thường trên mặt Chương Hạo quá mức rõ ràng, Thành Hàn Bân cứ chốc chốc lại quay sang quan sát người kia. Chương Hạo thì từ đầu đến cuối buổi chỉ ngồi yên bấm điện thoại. Mãi đến khi hơn nửa trong số bọn họ bắt đầu say chuếnh choáng, buổi tiệc mới chính thức kết thúc.
"Đưa chìa khóa cho anh, anh lái xe." Chương Hạo đưa tay ra, Thành Hàn Bân lại cứ đứng ngây ra nhìn. "Sao đấy? Say rồi à, để anh đỡ em."
Anh bất lực bước tới gần người kia, chưa kịp làm gì đã bị Thành Hàn Bân ôm lấy. Cậu miết nhẹ lên gương mặt có chút tái đi vì lạnh của Chương Hạo. "Là ai chọc cho Chương Hạo buồn rồi? Từ nãy đến giờ Chương Hạo không cười với em."
Biết mình bị trêu, anh gạt cánh tay đang giữ chặt eo mình ra. "Em đừng có đùa nữa, lên xe rồi nói."
Chương Hạo mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, Thành Hàn Bân hiểu ý mà ngồi bên cạnh. Anh không vội khởi động xe, chỉ trầm mặt một hồi sau đó khẽ nói.
"Chuyện công tác ba tháng, sao không nói với anh."
Thành Hàn Bân lúc này mới hiểu ra nguyên do khiến Chương Hạo không vui, cậu nắm lấy bàn tay anh, ngả người sang ghế lái.
"Em cũng mới biết không lâu thôi, rõ ràng lúc trước chỉ bảo là có một tháng, bây giờ lại đổi thành ba tháng, đúng thật là!" Thành Hàn Bân giả vờ bực bội. "Em định tối nay sẽ nói với anh, thật ra ba tháng cũng kh-"
Chưa kịp dứt câu, người lớn hơn đã lên tiếng.
"Ngày kia là đi rồi, em còn đợi đến tối nay mới nói cho anh biết. Đến thời gian chuẩn bị tinh thần em cũng không cho anh..." Chương Hạo cảm giác cổ họng mình như nghẹn lại, không nói thêm được lời nào.
Thành Hàn Bân nhìn sang, phát hiện viền mắt người kia đỏ hoe thì cuống lên. Thành Hàn Bân biết rõ anh sẽ buồn, chính bản thân cậu cũng không nỡ phải cách người kia nửa vòng trái đất trong khoảng thời gian lâu như vậy, chỉ là Chương Hạo trước nay đều ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, Thành Hàn Bân không nghĩ tới chuyện này lại khiến anh buồn đến như vậy.
"Hạo..." Thành Hàn Bân dỗ dành người bên cạnh. "Hạo đừng buồn mà. Em hứa ngày nào cũng sẽ nhắn tin cho anh, tối nào cũng sẽ gọi điện, chắc chắn sẽ không để anh thấy cô đơn đâu. Anh đừng buồn nữa, anh buồn làm em muốn khóc luôn rồi nè."
Chương Hạo được người kia an ủi một hồi, tâm trạng cũng tốt lên không ít nhưng làm cách nào cũng chẳng vui lên nổi. "Em nói được thì làm được đó. Đừng có đi ba tháng xong ngay cả anh là ai cũng chẳng nhận ra."
Cậu bật cười, dịu dàng nhìn anh. Tại sao Thành Hàn Bân lại quên mất từ trước đến nay Chương Hạo vẫn luôn thiếu cảm giác an toàn đến vậy, thấy dáng vẻ người kia dựa dẫm vào mình, trong lòng Thành Hàn Bân lại âm thầm cảm thấy vui vẻ.
"Hứa mà, em phải làm việc thật chăm chỉ để mau mau được về với anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co