45. bất lực
"Không được nhìn thấy Chương Hạo khiến Thành Hàn Bân bất lực đến vậy."
/shb/
Ngày Chương Hạo tiễn Thành Hàn Bân ra sân bay là một ngày nắng đẹp, hai người cứ nấn ná mãi tại cổng an ninh, một người không nỡ bước vào, người kia thì chẳng muốn rời đi. Mấy đồng nghiệp đi cùng Thành Hàn Bân biết ý, đã sớm vào bên trong để chừa lại không gian cho bọn họ.
Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ lớn tại sân bay, quyến luyến dang tay về phía Chương Hạo, người kia thấy vậy thì chậm rãi sà vào lòng người nhỏ hơn. Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo thật lâu, thì thầm vào tai anh.
"Mấy thứ em dặn dò anh đã nhớ kỹ chưa? Vài tháng tới cứ ở lại nhà em, dù gì đồ ăn, đồ dùng cần thiết em cũng chuẩn bị sẵn kha khá rồi, khi nào hết lại mua thêm. Ban đêm đi ngủ nhớ phải khoá cửa cẩn thận, tuy là khu an ninh nhưng vẫn phải đề phòng thì hơn. Còn nữa, anh..."
"Thôi được rồi, được rồi mà. Em cứ cằn nhằn như ông già í, còn nói nữa thì trễ giờ bay bây giờ." Chương Hạo rời khỏi vòng tay đối phương, trên mặt là nét tươi cười nhưng vẫn không giấu được đuôi mắt đỏ hoe.
"Vậy em đi nhé, mỗi ngày em đều sẽ gọi cho anh, nhưng nếu có chuyện gì gấp phải chủ động liên lạc với em ngay đó. Ba tháng nữa gặp lại."
Thành Hàn Bân rướn người, hôn nhẹ lên má người kia. "Hạo ở nhà ngoan, chờ em về."
Chương Hạo xì một tiếng, thầm nghĩ người kia rõ ràng thua anh đến tận mấy tháng tuổi mà cứ ra vẻ như đang dỗ dành con nít. Nghĩ là vậy nhưng Chương Hạo vẫn vô thức nghiêng mặt về phía người kia, để Thành Hàn Bân có thể dễ dàng hôn lên.
Sau nụ hôn tạm biệt, Thành Hàn Bân bước qua cổng soát vé, lúc này Chương Hạo mới thật sự ý thức được rằng trong ba tháng tới, khoảng cách địa lý giữa hai người có bao nhiêu xa xôi. Anh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, Thành Hàn Bân đã sớm đi mất rồi, người vừa nãy còn giả vờ không buồn lại bắt đầu mếu máo.
Tháng đầu tiên hai người xa nhau, đối với Chương Hạo chính là thời gian khó khăn nhất, đúng như những gì anh nghĩ, anh thật sự rất nhớ Thành Hàn Bân. Người ở nơi xa xôi kia dường như hiểu được tâm trạng của anh, Thành Hàn Bân mỗi khi có thời gian rảnh lại nhắn tin cho Chương Hạo, tối đến lại gọi điện thâu đêm, mệt đến mức thiếp đi nhưng màn hình cuộc gọi vẫn ở trạng thái chưa tắt. Chương Hạo được đối phương quan tâm từng li từng tí qua màn hình điện thoại, dần dà trong lòng cũng bớt tủi thân, đã có thể vui vẻ cùng người kia san sẻ những khó khăn trong công việc.
Chương Hạo trước nay đúng là rất thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại không đến mức quá ỷ lại vào ai khác. Chỉ trách Thành Hàn Bân, người kia thoạt nhìn tuỳ ý, vô tư, nhưng lại khắc khe với mọi thứ xung quanh Chương Hạo, bao bọc người lớn hơn đến cực điểm. Vì vậy khi thiếu mất sự quan tâm của người kia, Chương Hạo dẫu không thể thích nghi nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân, coi đó là cơ hội để có thể buông thả khỏi sự giám sát của Thành Hàn Bân. Những gì người kia từng không cho anh làm, Chương Hạo đều sẽ thử, những thứ khiến người kia suốt ngày càm ràm, Chương Hạo có thể tuỳ ý làm mà không sợ bị phát hiện.
Chẳng hạn như hiện tại, Chương Hạo cùng với mái tóc ướt sủng nước của mình, vui vẻ nhảy tót lên giường, để mặc nước từ tóc làm ướt hết cả gối. Gương mặt cau có của Thành Hàn Bân lại hiện lên.
"Mau qua đây để em sấy tóc, để như vậy sẽ đau đầu đó."
Chương Hạo cảm thấy bản thân đúng là quá hèn nhát, ám ảnh người kia đến nỗi giọng nói văng vẳng trong đầu. Anh bĩu môi, nói lớn với chính mình.
"Ai mà sợ đau đầu chứ! Không thèm nghe lời Thành Hàn Bân nữa đâu nhé! Đồ ngốc Thành Hàn Bân!"
Vừa nói dứt câu, điện thoại bên cạnh rung lên liên tục. Chương Hạo giật mình vớ lấy, thấy người gọi đến là Thành Hàn Bân thì chột dạ. Anh căng thẳng ngồi dậy định đi tìm khăn tắm, sau đó nghĩ ngợi một hồi lại nằm phịch xuống.
"Cách nhau cả ngàn cây số mà mày cũng sợ. Đúng là mất mặt quá rồi Chương Hạo ơi."
Anh bắt máy, chưa kịp thấy mặt người kia đã nghe tiếng.
"Anh đang làm gì vậy? Sao bắt máy lâu thế?" Giọng Thành Hàn Bân lo lắng vang lên.
Chương Hạo ló mặt vào màn hình, lúc này mới nhìn thấy Thành Hàn Bân qua điện thoại, đang ngồi làm gì đó ở bàn.
"Anh vừa tắm xong thì em điện đó."
Đối phương nghe thấy giọng anh thì quay sang nhìn vào điện thoại, vừa nhìn rõ liền nhíu mày.
"Sao lại để tóc ướt sủng nước như vậy? Anh nằm vậy sáng mai dậy lại đau đầu cho coi. Dậy sấy tóc đi."
Chương Hạo nằm nghe giọng điệu như ra lệnh của đối phương thì bĩu môi, bắt đầu cằn nhằn ngược lại.
"Anh vốn đang định sấy tóc mà." Mới là lạ. "Do em gọi bất ngờ quá nên anh mới phải vào bắt máy đó."
Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ, tỏ vẻ nghiêm trọng.
"Bình thường em vẫn gọi giờ này mà. Sao hôm nay anh tắm muộn thế. Đã trễ lắm rồi đấy. Tắm muộn như thế lại thành ra đổ bệnh."
Chương Hạo không nghe nổi nữa, lập tức chen ngang. Đáng lẽ xa nhau lâu vậy, những lúc như thế này cả hai phải tranh thủ nói chuyện tình cảm chứ, thế mà người kia toàn mắng anh.
"Hôm nay anh tăng ca mà, về trễ nên loay hoay đến tận giờ này luôn." Thật chết liền.
"Chương Hạo, đừng tưởng em đi rồi thì cái gì cũng đều không biết." Thành Hàn Bân nheo nheo mắt nhìn người kia kiếm cớ lấp liếm.
Chương Hạo chột dạ, đành phải lảng sang chuyện khác.
"Cũng do em, mấy hôm nay có thấy em gọi điện cho anh gì đâu, anh còn tưởng hôm nay em không gọi. Anh lại sợ em đang bận, cũng chẳng dám gọi trước."
Qua màn hình điện thoại, Thành Hàn Bân thấy người kia tì mặt vào gối, vẻ mặt làm nũng hệt như mèo con.
"Dạo này đúng là bận hơn thật, em đang làm việc chăm chỉ để mà về với anh đó, sắp rồi."
"Chả tin." Công tác tận ba tháng, bây giờ mới chưa được hai tháng, Thành Hàn Bân lại dám nói vậy để dỗ anh. Chương Hạo tủi thân thở phì phò khiến Thành Hàn Bân đầu dây bên kia cười phá lên.
"Em nói thật mà, vậy nên anh lo mà chăm sóc bản thân đi, lúc em về mà thấy bạn trai em thiếu mất lạng thịt nào thì em bắt đền anh đó."
Chương Hạo xuỳ một tiếng, sau đó tán gẫu với người kia tới tận lúc thiếp đi.
Sáng hôm sau ngủ dậy, Chương Hạo phải thật sự phục khả năng phán đoán như thần của Thành Hàn Bân. Anh phát sốt rồi, chỉ vì đêm qua để tóc ướt đi ngủ. Chương Hạo mê man đưa tay sờ trán, thầm nghĩ Thành Hàn Bân còn hiểu rõ anh hơn cả bản thân anh.
Chương Hạo thử trở mình ngồi dậy vài lần, cuối cùng vẫn nằm bẹp dí trở lại giường vì cơn đau như búa bổ ở đầu. Anh với lấy điện thoại, khung chat với Thành Hàn Bân vẫn còn nguyên từ đêm qua, Chương Hạo suy nghĩ một rồi vẫn thoát ra, nhắn tin cho đồng nghiệp xin nghỉ phép. Anh mơ mơ màng màng nằm trên giường, không biết phải làm gì tiếp theo.
Đầu óc bị cơn sốt cao làm cho mơ hồ, hốc mắt cũng trở nên cay xè, Chương Hạo bỗng thấy nhớ người kia. Giá mà có Thành Hàn Bân ở đây. Nhưng anh biết hiện tại không có Thành Hàn Bân bên cạnh, anh mà không biết tự chăm sóc bản thân lại khiến cậu lo lắng mất. Chương Hạo dùng chút tỉnh táo còn sót lại, đặt vài đơn thuốc cảm rồi chờ người giao tới.
Chuông cửa mất kiên nhẫn vang lên không biết bao nhiêu lần, Chương Hạo mới khó nhọc đi ra được đến cửa. Người giao hàng thấy có người thì cau mày, định bụng quở mắng vài câu nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch lấm tấm mồ hôi của anh lại nghẹn họng, hỏi han cho có lệ rồi bỏ đi. Chương Hạo đi tới sofa, rã rời nằm phịch xuống, qua loa lấy túi thuốc trên bàn rồi uống.
Phát sốt chính là lúc cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, trước đây không phải Chương Hạo chưa từng trải qua chuyện này, thậm chí đối với người tự lập từ sớm như anh thì trải qua nhiều là đằng khác. Nhưng chẳng hiểu vì sao ngay lúc này Chương Hạo lại cảm thấy tủi thân đến vậy, suy nghĩ lan man một hồi, nước mắt cứ vô thức trào ra, muốn ngăn lại cũng chẳng được. Anh cuộn tròn trên sofa mà rấm rứt mãi, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin cho Thành Hàn Bân. Anh không muốn khiến đối phương lo lắng, cậu còn đang bận công tác cơ mà, nhưng biết sao được, anh nhớ Thành Hàn Bân quá.
"Hàn Bân ơi."
"Anh bị sốt rồi..."
Bình thường vào giờ này cả Thành Hàn Bân lẫn anh đều bận, vậy nên tin nhắn gửi đi không được trả lời ngay đã nằm trong dự tính của Chương Hạo. Anh nắm chặt điện thoại trong tay, đầu óc quay cuồng nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để chờ đợi chuông thông báo. Vậy mà đến tận khi Chương Hạo không trụ nổi mà thiếp đi, tin nhắn vẫn luôn ở trạng thái chưa đọc.
Cơn sốt khiến Chương Hạo ngủ một mạch tới chiều, cả bữa sáng lẫn bữa trưa đều không có gì. Có vẻ thuốc hạ sốt lúc sáng thật sự có tác dụng, đầu Chương Hạo đã bớt đau hơn nhưng cả người lại bủn rủn chẳng có sức để làm gì. Anh không có cảm giác đói bụng, mặc dù cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì. Tuy vậy Chương Hạo vẫn cố vào bếp tìm thứ gì đó lót dạ, nếu không bệnh lại nặng hơn nữa mất. Anh ngồi vào bàn ăn, chạm nhẹ vào màn hình điện thoại, khung thông báo vẫn trống rỗng như cũ.
"Hôm nay em ấy bận đến như vậy sao?"
Thay vì cảm giác tủi thân thì Chương Hạo thấy xót cho Thành Hàn Bân hơn. Lỡ đâu Thành Hàn Bân ở đất nước xa lạ kia cũng đổ bệnh hay mệt mỏi vì bận rộn thì biết phải làm sao? Lại một lần nữa Chương Hạo thấy rất ghét khoảng cách địa lý lẫn thời gian chênh lệch giữa hai người.
Bên kia Thành Hàn Bân đúng thật rất bận, cả ngày hôm nay chạy đi chạy về bên ngoài, gặp hết người này đến người kia, nhưng may mắn mọi chuyện đều suôn sẽ hơn cả dự tính. Thành Hàn Bân âm thầm vui vẻ, vậy là ngày trở về với Chương Hạo lại ngắn hơn được một chút rồi.
Cả ngày hôm nay bận rộn không có thời gian nghĩ đến thì thôi, vừa nhắc đến Chương Hạo một cái, Thành Hàn Bân lại cảm thấy nhớ người kia vô cùng. Cậu vừa về đến nhà đã mở điện thoại lên muốn gọi cho đối phương, trong đầu tính toán xem người kia hiện tại đã ngủ hay chưa.
Khung trò chuyện mở ra, hiển thị tin nhắn chưa đọc gửi cách đây mười mấy tiếng, Thành Hàn Bân hơi sốt ruột mở ra, nhìn thấy nội dung tin nhắn thì cả người như chết lặng.
"Anh ấy bị bệnh rồi?"
Chưa kịp nghĩ gì nhiều, Thành Hàn Bân liên tục gọi điện cho Chương Hạo. Nhưng người bị bệnh đến mức mê man cả ngày hôm nay, chẳng đủ tỉnh táo để mà nghe thấy tiếng chuông điện thoại dồn dập của Thành Hàn Bân. Cậu lo lắng đến đứng ngồi không yên, tự trấn an bản thân chắc là anh mệt quá nên ngủ sớm mà thôi, dẫu vậy Thành Hàn Bân không cách nào bình tĩnh nổi.
Tại sao trước đây cậu chẳng hề nhận ra, không được nhìn thấy Chương Hạo lại có thể khiến Thành Hàn Bân bất lực đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co