Truyen3h.Co

Shein|| Họa Tâm

Chương 2

_-hmc-_

|

Haru là con của Thượng Y Lý Triều làm y quan trong Thiên cung. Cha hắn từng một thời làm mưa làm gió nhờ y thuật cao minh, danh danh đỉnh đỉnh vang khắp tứ hải bát hoang, ra tay cứu chữa không ít thiên binh thiên tướng trong cuộc đại chiến Thiên - Ma năm xưa, công lao không nhỏ. Nhưng vì được trọng dụng mà không ít kẻ đã nổi lòng ghen tị, buông lời xúi giục, rắp tâm kéo ông ta xuống vũng bùn nhơ nhuốc, gán danh tội thần, rửa mãi không sạch. Mẹ hắn một thân gồng gánh tất cả, ngã bệnh mà chết. Người trong tộc bày mưu cướp của, chiếm hết gia sản còn thừa. Hắn từ thế gia rơi xuống làm nô bộc của một nhà tú tài lưu lạc dưới phàm gian, ngày ngày bị đánh đập thảm thương, linh lực cũng cạn sạch. Không lâu sau thì bị đem bán, trên đường đi gặp Phong tinh linh. Ngài không ngại vung tiền mua hắn, để hắn làm thư đồng trong Du Thiên Tháp.

Nói Phong tinh linh có mắt nhìn người quả là không sai. Haru là mang thiên phú trong người, nếu được bồi dưỡng tốt có thể trở thành danh y như cha hắn. Chỉ tiếc Phong tinh linh mang hắnvề không phải để hắn tái lập gia nghiệp mà là biến hắn trở thành con tốt thí mạng trên bàn cờ của ngài. Hắn từ thư đồng sai vặt trở thành tiên đồng ở Tinh Linh điện. Người của Tinh Linh điện, ngài hiển nhiên không thể tin hết, bởi trong các lão tiên ở đó không thể không có người của Thiên Hậu. Tốt nhất là để Haru trong đó làm tai mắt cho ngài, cũng xem như là hắn trả ơn ngài đã cứu hắn.

. . .

Dưới cái nắng dịu nhẹ hòa cùng làn gió đung đưa những cánh hoa trên tinh không, hương thơm thoang thoảng của hoa dạ yến thảo phảng phất đâu đây tạo cảm giác thật bình yên. Dọc theo hai bên con đường là những cây hoa anh đào đang nở rộ, cảnh xuân như ngưng đọng tại đây vĩnh cửu. Vốn biết những thứ trên Thiên cung này đều là ảo cảnh, nhưng mà Rein không khỏi mê mẩn ngắm nhìn xung quanh, thu hết cảnh vật xinh đẹp vào đôi con ngươi ngọc bích.

Nàng và hắn rảo bước đi, lâu lại cất lên tiếng cười khúc khích. Hai năm qua liệu có phải là quá lâu rồi không? Cảm giác được trò chuyện cùng một người bạn mới từ khi nào lại lạ lẫm với nàng đến vậy. Mà nghĩ lại khi ở trần gian nàng nào đã kết giao được với ai?

Haru thấy tâm tình nàng đang tốt bèn ngỏ lời hỏi.

"Thật hiếm khi thấy Phong tinh linh đưa ai đó đi cùng, không biết tiên quan là tiên tử phương nào lại có thể lọt vào mắt xanh của y?"

"Ta chẳng phải thần tiên phương xa nào cả. Chỉ là tiên tử ở dưới nhân gian nhiều năm, nhờ Phong tinh linh mới có thể đến Thiên Giới này."

Rein vẫn một điệu hòa nhã đáp, không để ý thấy sắc thái trên khuôn mặt của người bên cạnh đã biến đổi không ít. 

Tiên nhân Phong tinh linh đưa đến Thiên cung năm đó là nàng sao? Nàng chính là người đã đảo loạn Thiên Giới bấy lâu nay? Hắn chính là không thể tin vào mắt mình! Linh lực của nàng còn chẳng bằng một tiên đồng như hắn, làm thế nào mà...

"Phong tinh linh, ngài rốt cuộc đang mưu tính điều gì?"

Hắn lo cho ngài. Nếu tiên tử này không phải Nhật thần thì ngài sẽ thế nào đây? Thiên hậu liệu sẽ để ngài yên? Không chỉ vậy các lão tiên và Tinh linh ít nhiều cũng bị liên lụy. Thiên Giới sẽ lại một lần nữa dậy cơn sóng ngầm, và mọi tội lỗi này sẽ giáng lên tiên tử vô tội này!

Thả mình trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn, không để ý rằng nàng đang gọi tên hắn cho tới khi một lực mạnh đạp vào chân hắn kéo hắn thoát ra.

"Tiên...tiên quan?"

"Sao ngươi lại đột ngột thẩn thờ ra thế?"- Nàng bĩu môi, mắt chuyển hướng sang cổng chính Thiên Cung. Bước vào là một nữ nhân tóc hồng dung mạo mỹ lệ, đẹp tựa vì tinh tú. Các tiên nga theo hầu nối bước phía sau. Rein cảm thấy nàng ta trông rất quen mắt, cất tiếng hỏi : - "Haru, người kia là ai vậy?"

Haru nhìn nàng rồi hướng mắt sang phía Rein đang nhìn. Đồng tử giãn hết cỡ, nắm lấy tay kéo nàng trốn vào một góc khuất. Nàng đột ngột bị lôi đi cảm thấy không thoải mái, hắn còn thuần thục lấy thân che chắn nàng.

"Ngươi, rốt cuộc là đang làm gì vậy?" Tâm mi nữ nhân thêu lại thành một đường thẳng, nàng muốn nhìn xem nàng ta rốt cuộc là ai, thật sự nhìn rất quen mắt.

"Đừng cử động!" Hắn gắt giọng, mặt hắn đã căng như dây đàn. Nữ nhân đó liếc nhìn bóng lưng của Haru một lúc rồi lại nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy gì, bộ diêu sinh hoa bước thẳng vào điện.

Haru nhìn nàng ta bước vào điện mới yên tâm, hắn quay lại nhìn Rein. Mày đẹp cau lại không có ý định giãn ra. Hắn vì điệu bộ hờn dỗi này của nàng mà vệt hồng trên má cũng hiện rõ hơn, nhận ra tư thế cả hai có chút không đúng, nhanh chóng né sang một bên.

"Thất lễ rồi, tiên quan thứ tội." Hắn buông lời xin tha thứ lại chẳng thèm nhìn nàng, Rein không nhận ra, hắn là đang che dấu vệt phím hồng trên má. Rein bực dọc định đạp chân hắn một cái nữa nhưng lại thôi, cất tiếng hỏi.

"Phản ứng vừa nãy của ngươi là sao? Nàng ta là ai?"

"Nàng ta là An Nhiên công chúa, đại công chúa của Thiên đế và Thiên hậu. Cũng là người được tiến cử lên làm Nhật thần như tiên quan."

Rein giờ mới ngờ ngợt nhớ ra. Ngày nàng đến Thiên Cung cùng Phong tinh linh, đã từng chạm mắt với nàng ta. Nhãn quang hồng ngọc sắt lạnh hiện rõ tia căm hờn, hận chỉ không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng lúc đó nàng không hề hay biết rằng nàng ta là người được tiến cử cho vị trí Nhật thần, càng không hiểu ánh mắt nàng ta lúc đó vì sao lại mang sát ý với nàng. Giờ thì rõ rồi!

Haru nhìn nàng đang trầm ngâm, lòng cũng không tránh khỏi phiền muộn. Dính líu đến hoàng tộc quả thật là phiền phức!

"Tiên quan đừng quá để tâm đến công chúa. Hôm nay ta đưa ngài đi tham quan nên đừng vì chuyện đó mà tốn thời giờ của chúng ta"- Hắn nói, trực tiếp nhắm lấy tay nàng kéo đi. Nàng không phản ứng gì cả, ngoan ngoãn đi theo hắn.

. . .

Tinh linh chính điện.

Là nơi tụ mặt bàn công vụ của các Tinh linh đứng đầu.

Từ khi ngồi xuống tọa vị, Phong tinh linh chưa hề mở miệng nói một câu nào. Đều là các tinh linh và lão tiên tranh nhau nói. Mà hiện giờ cái gì xứng đáng để đem ra nói hơn là về tiểu tiên ngài đang bảo hộ đây.

"Phong tinh linh, chuyện này là thế nào? Tiểu tiên kia làm sao có thể ngồi lên chiếc ghế Nhật Thần với chút linh lực ít ỏi đó được đây?"

Hoa tinh linh đập bàn quát lớn. Ha, thật biết đùa người mà, Phong tinh linh. Ngài xem Bát vị thượng thần là vị trí gì mà muốn là có thể để một tiểu tiên vô năng ngồi vào đó. Đây chẳng phải là đang muốn nghịch thiên phạm thượng sao?

"Phong tinh linh, đưa ra một lý do để bọn ta có thể tiếp tục tin ngươi."

Trưởng lão lên tiếng. Ngài nghe câu này của lão mà thật muốn bật cười một trận thật lớn. Năm đó ngài bắt bọn họ đứng về phe ngài sao? Còn không phải bọn họ vì e ngại Thiên hậu có tộc nhân hậu thuẫn, muốn đè ép sức mạnh của Thiên Hậu xuống nên mới đứng ra bảo vệ ngài và Rein. Nhìn xem, giờ thì muốn tìm đường lui? Đúng thật là biết toan tính.

Cửa lớn mở ra, một tiên đồng bước vào cúi người thi lễ rồi thì thầm to nhỏ bên tai trưởng lão. Lão ta sắc mặt cũng biến đổi không ít, nghe xong thì đứng dậy bước ra ngoài. Bên ngoài cửa là thư đồng thân cận của An Nhiên công chúa dẫn đường cho trưởng lão.

*****

Đoạn, Rein cùng Haru đi dạo trong hoa viên thì một tiên đồng chạy đến, nói là tổng quản đang gọi Haru. Hắn dù không muốn nhưng vẫn phải đi, cuối cùng là để nàng lại cùng tên tiên đồng kia. Nhưng tên đó một điệu khinh thường, Haru vừa khuất bóng thì không nói không rằng trực tiếp rời đi. Rein nhỏ giọng thầm mắng, nếu không muốn thì cứ đi đi, đằng này còn quay lại lườm nàng một cái rồi mới đi, rốt cuộc là ý gì?

Rein bực dọc vừa đi vừa đá viên sỏi dưới đất. Nàng mới là không cần có kẻ đi cùng! Viên sỏi lăn trên mặt đất rồi dừng lại dưới thành hồ. Không khí ngày một lạnh dần, làn sương mỏng từ khi nào đã bao quanh nơi đây. Nàng xoa xoa hai cánh tay, thở hơi dài ra làn khói mỏng.

"Sao bỗng nhiên lại lạnh thế này?" Nàng đưa mắt nhìn quanh màn sương, phà hơi ấm vào đôi bàn tay rồi áp lên đôi má hồng nhuận, tìm chút ấm áp cho bản thân. Từng bước từng bước một bước về phía trước rồi dừng lại trước cái hồ lớn. Bên trong hồ chứa những đóa liên hoa trong suốt, tựa như những mãnh thủy tinh kết lại thành hoa. Mỗi đóa hoa lại phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, dưới cái sương lạnh và dày, chúng lấp lánh hơn bao giờ hết. Hệt như bước vào huyễn mộng cảnh sắc.

"Thật đẹp!" Nàng vô thức thốt lên cảm thán, đi dọc theo hồ nhìn ngắm những bông hoa khoe vẻ đẹp tinh tú của nó. Nàng như bị hút hồn, mắt không thể rời khỏi, cái lạnh cũng bị nàng lãng quên, chân cứ vậy mà bước đi.

Bỗng nhiên truyền đến cảm giác mềm mại bên dưới đôi hài làm nàng dừng bước. Luyến tiếc chuyển hướng xuống vật dưới chân. Là lông thú. Nàng ngây người, ngước lên thứ to lớn phía trước mà thất kinh.

Một con cửu vĩ hồ khổng lồ đang đối trước nàng. Mi dài khẽ động rồi mở ra, đôi con ngươi màu huyết sắc quét một vòng rồi dừng trước nàng. Rein sợ hãi lùi ra sau, nó vậy mà tiến đến. Hàm răng sắc nhọn phát ra tiếng gầm gừ khiến người ta phải khiếp sợ.

Rein kinh hãi lùi một bước, lại giẫm tà váy mà cả người ngã nhào ra phía sau. Thần trí nàng trống rỗng chẳng biết phải thế nào, trong tâm trào dâng một cảm giác sợ hãi.

Rein chỉ có thể nhắm chặt mắt, đợi chuyện gì tới hãy tới. Cửu vĩ hồ nhìn bộ dáng run sợ này của nàng, trông lại giống như dã thú và tiểu bạch thỏ, khóe môi lại cong lên nụ cười hình bán nguyệt.

"Ta sẽ không hại ngươi."

Một giọng trầm ấm lại cất lên. Cửu vĩ hồ thu mình về dạng người. Nàng nghe xong liền mở mắt ngước nhìn, cửu vĩ đã biến đâu không thấy chỉ thấy một nam nhân ngũ quan sắc xảo ở trước mắt.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co