Chương 3
|
Nam nhân Hồ tộc đưa tay đỡ nàng dậy. Môi mỏng giữ nụ cười thuần túy y như lúc ban đầu. Rein ngước mặt lên nhìn người trước mắt, làm phơi bày dung nhan được giấu dưới lớp mũ rộng. Y thẫn thờ ra đó. Trước mặt hắn là tiên tử dung mạo khuynh thành, mi mục như họa, mái tóc xanh dài tựa suối trong, đẹp không tì vết. Như câu hồn đoạt phách người nhìn. Con ngươi ngọc bích tròn xoe chạm phải cặp huyết sắc nhãn đang chăm chú nhìn mình. Y vì vậy mà thoáng giật mình, vội lùi ra sau, cảm thấy bản thân quá lỗ mãng rồi.
Nàng nhìn điệu bộ luống cuống của y thì khẽ phì cười, cất giọng.
"Tiên quân...? Ta là Rein, tiểu tiên của Du Thiên tháp."
Du Thiên tháp, nơi đó chẳng phải là địa phận của Phong tinh linh sao? Hắn nghe đến thật có chút bất ngờ. Trước giờ Phong tinh linh quản thúc người trong tháp rất nghiêm ngặt, không ngờ sẽ có ngày để một tiểu tiên chạy đến những nơi thế này.
"Thật ngại quá, đã khiến tiên tử một phen kinh hãi rồi."
Y khéo léo che đi tia bất ngờ trong mắt, thay bằng sự dịu dàng khó tả. Thiên Giới dị nhân không xuể nhưng kiếm đâu ra kẻ thập phần ôn nhu như người nọ. Hay, sự ôn nhu này là vốn dĩ dùng để che giấu điều gì đó?
Nàng có muốn cũng không thể nhìn sâu hơn nữa.
"Ta là Bright, ngụ tại Vân Lâu cung."
"Vân Lâu cung? Ta từng nghe Phong tinh linh nói Vân Lâu cung là nơi Nham thần sống. Là nơi tri thức nhất Thiên cung a."
Rein cũng rất muốn đến đó một lần. Mà không chỉ nơi đó, cả Thiên giới này nàng muốn đến hết, muốn chiêm ngưỡng đủ loại cảnh lạ trên đời. Thử xem, nơi mà nhân loại ao ước được chạm đến có thật là kỳ vĩ như họ vẫn đồn hay không.
Y nhìn ra ánh mắt này của nàng hiện rõ tia khao khát. Khi còn ở trần gian nàng cùng cha ngao du thiên hạ, đi khắp tứ phương, nhìn thấy không ít góc cạnh của nhân thế. Nhưng nàng chưa hề nghĩ sẽ có ngày nàng không thể tiếp tục đi như bây giờ.
"Tiên tử có nhã hứng thì hãy thử đến Vân Lâu cung một lần. Xem như là ta mời thay cho lời xin lỗi." Bright lấy trong tay áo ra một miếng ngọc khắc hình hồ ly đưa cho nàng. Nàng cẩn thận nhận lấy ngọc bội, khẽ nhún người cảm tạ, "Đa tạ tiên quân. Có cơ hội ta nhất định ghé qua."
"Được, ta đợi tiên tử."
Y vừa dứt lời một luồng gió lướt qua nàng. Trong tâm trí nàng hiện lên giọng nói nghiêm nghị mà cũng thật ấm áp lạ thường.
'Rein, mau trở về.'
Nàng không cần phải nghĩ ngợi nhiều, vì nó đã quá dỗi quen thuộc với nàng. Là Phong tinh linh đang gọi nàng. Ngài vẫn thường làm vậy khi nàng không nằm trong tầm mắt của ngài.
Rein quay sang Bright vẫn đang đứng đó. Nụ cười tựa sương mai lại một lần nữa đọng lại trên đôi môi anh đào khiến y có chút sững người, say mê vẻ đẹp thanh thuần của nàng.
"Ta phải đi rồi. Phong tinh linh đang đợi ta. Xin phép cáo từ."
Giọng nàng diệu nhẹ pha chút mật ngọt, chỉ là mật này không phải nàng rót vô tai y mà là y tự rót cho chính mình.
"Được. Hẹn gặp lại tiên tử."
Nàng đi được một đoạn thì quay lại vẫy tay chào y. Y đứng từ xa nhìn theo bóng nàng, bất giác đưa tay vẫy chào tạm biệt nàng. Nàng vừa đi khuất trong lòng y thoáng qua chút cảm giác luyến tiếc. Thật hiếm khi hắn nhận được cảm giác tiếc nuối này. Tự hỏi bản thân vì sao lại để cảm xúc vương vấn nơi tiểu tiên lần đầu gặp mặt. Không phải hắn đã động tâm rồi chứ? Y chỉ muốn, câu trả lời cho câu hỏi rắc rối này là không.
*****
Rein nhờ chạy theo hướng gió của Phong tinh linh mà dễ dàng ra được cổng chính. Đảo mắt một vòng cũng tìm thấy ngài và cả Haru.
Nàng hớn hở chạy đến không cẩn thận vướng phải tà váy. Nếu không nhờ Haru đỡ lấy thì nàng ngã mất thôi. Phong tinh linh nhìn nàng vẫn ổn nên đã an tâm đôi chút, chỉ là sự an tâm này chưa được bao lâu đã bị che lấp bằng sự kinh ngạc.
Ngài đến bên nàng, dùng tay phủi phủi lấy áo choàng rồi đội lên cho nàng chiếc mũ đã bị hất xuống từ khi nào. Rein một phen bất ngờ trước hành động này của ngài. Còn ngài thì nhíu mày nhìn nàng, chất giọng thanh thoát mà nghiêm nghị vốn có hỏi nàng.
"Ngươi vừa gặp ai?"
Rein nhất thời không biết nên trả lời thế nào, vội quay sang cầu cứu Haru nhưng nhận lại là ánh nhìn đầy phũ phàng của hắn.
"Ta...vừa gặp một tiên nhân. Nhưng hắn ta không phải kẻ xấu ngược lại là rất tốt. Ngài nhìn xem, ta không hề bị gì cả!" Nàng vụng về giải thích, còn vơ tay vơ chân chứng minh cho ngài.
Haru đứng đằng sau không nhịn được nữa mà lên tiếng, khuôn mặt hắn đầy hối lỗi.
"Là tại thần bất cẩn để nàng một mình. Phong tinh linh, tiên quan xin hãy trách phạt."
Hắn quỳ xuống nền đất xám hối. Nàng không hiểu, hắn là đang muốn bị trừng phạt bởi tội gì. Không biết chính là không có lỗi, tội gì phải chịu phạt? Nhưng đó chỉ là cách nàng nghĩ, Phong tinh linh thì khác. Ngài liếc mắt nhìn hắn, giọng đã lạnh đi vài phần.
"Dù tội lỗi không phải trực tiếp ngươi gây ra thì cũng là gián tiếp. Phạt chép Tâm Kinh ba trăm lần."
Ba trăm lần, ít hơn hắn nghĩ, ngài từ khi nào lại nhân từ như vậy thế Phong tinh linh?
Rein nghe xong vội xin ngài giảm tội cho hắn. Chuyện này nàng cũng có lỗi vì đã chạy lung tung, phạt hắn thì cũng hãy phạt nàng nha!
"Ngươi nghĩ ngươi không có tội sao?" Ngài liếc sang nàng, nàng chưa kịp mở miệng xin thay hắn thì bị câu này của ngài chặn họng. Đúng là nàng không thể thoát khỏi chuyện này.
"Vì bản tính ham chơi của ngươi ta mới không để ngươi đi đâu. Nhắm mắt mở mắt liền không thấy ngươi, nha đầu ngốc, ngươi không cứu được mình thì đừng nghĩ đến giúp người khác!" Tinh nhãn sắc bén như muốn đâm xuyên nàng. Rein thiết nghĩ cũng sẽ lại chép sách đến rời tay nhưng rồi nàng sẽ biết, thứ ngài định phạt nàng nhẹ nhàng mà nhọc chí hơn nàng nghĩ.
*****
Sáng hôm sau
Núi Bạch Nhãn – Địa phận của Phong tinh linh.
Quả nhiên như ngài đã nói, đừng hòng cứu ai khác khi chính bản thân mình cũng không thể cứu được. Kẻ mặt trời mọc đến mông mới tỉnh giấc như nàng lại bị gọi dậy từ giờ Sửu*, nhìn xem nàng có mở nổi mi mắt không này!
(*) Giờ Sửu: 1h - 3h sáng.
Không chỉ vậy nàng còn phải chạy bộ đến đỉnh núi Bạch Nhãn. Du Thiên tháp mà không xây ở trung gian ngọn núi thì hại nàng từ bỏ đôi chân chậm chạp này rồi. Trong tình trạng mệt nhoài và cái lạnh xen lẫn nhau, Rein đã rất nỗ lực để đến được đỉnh núi. Nhiêu đây chỉ mới là khởi đầu thì không biết điều tồi tệ gì sắp xảy ra với nàng đây.
"Đến rồi sao? Lâu hơn ta nghĩ."
Phong tinh linh đã sớm ở đây từ đầu. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của nàng ngài hài lòng bước đến, dùng khăn lau đi mồ hôi nhễ nhại đọng trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.
Nếu là bình thường thì Rein sẽ cảm động, nhưng hiện tại thì không. Xem xem nụ cười tuyệt sắc mà thỏa ý của ngài kìa, đây là lần đầu tiên nàng thấy ngài cười tươi như vậy. Thật như châm lửa cho mảng lòng đang sục sôi của nàng mà!
"Thế nào? Đã mệt lắm đúng không?"
"Ta chắc chắn đây chỉ mới là khởi đầu nhưng đúng là nó mệt lắm a!"
Nàng hét lên rồi ngồi bệch xuống đất. Phong tinh linh không hề che giấu ý cười, cười bộ dạng của nàng. Ngài có nên thêm nó vào thú vui tao nhã của mình không đây?
Phong tinh linh thực hạp đặt trên tảng đá lớn đem đến cho nàng. Mở ra lấy thức ăn vẫn còn đang nóng hổi ra. Ngài cầm lên một miếng bánh đưa đến cho nàng. Rein ngoan ngoãn xòe tay ra nhận lấy. Hảo tâm này của ngài thật khiến nàng cảm thấy sai sai. Nhất thời không phân định là sai ở đâu?
"Ngoan lắm!"
Ngài cứ thế vừa bồi vừa ngắm nàng ăn. Phút chốc thức ăn đã hết sạch. Nàng thầm cảm thán sức hút của ngài có phải đã mạnh đến nỗi khiến nàng ăn mà quên đi cảm giác no không?
Ngài lấy một vò nước đưa nàng uống. Xong thì đặt nàng ngồi xuống đất lạnh một lần nữa. Nàng dùng ánh mắt khó hiểu quay sang ngài.
"Ngồi yên và nhắm mắt lại. Đừng nghĩ về điều gì, tập trung vào bóng tối trong tâm trí ngươi."
Rein làm theo lời ngài nói. Trong cái tối mờ mịt đó nàng nhìn thấy những tinh thể phát sáng lơ lửng xung quanh nàng. Nàng tự hỏi sao trước giờ mình chưa bao giờ nhìn thấy nó. Phong tinh linh hài lòng nhìn những tinh thể xung quanh nàng ngày một nhiều hơn. Quả là nàng có thể dễ dàng làm được điều đó giống như ngài nghĩ. Đợi nàng tự nhận ra có lẽ đã tốn thời gian quá rồi.
"Tốt lắm. Ngươi chỉ việc hấp thụ chúng để tăng linh lực cho bản thân. Ta còn việc bận, ngươi ngoan ngoãn ở đây tu luyện đi."
Dứt lời một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo ngài đi mất. Rein chưa từng nghĩ tu luyện pháp lực lại đơn giản như vậy, chỉ việc ngồi thiền và hấp thụ linh lực. Xem ra nàng sẽ dễ dàng thành thục nó a!
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co