Chương 4
Thiên – Ma đại chiến đã kết thúc từ mấy ngàn năm trước, yên bình được tái lập ở Tam giới từ đó cho đến nay. Sẽ chẳng có gì để nói nếu sự yên bình đó kéo vô tận. Sau cuộc đại chiến, vô luận thắng thua, chỉ có Thiên Giới an ổn, chỉ có Thiên Giới không còn thoảng mùi máu tanh, không còn trong lòng tạp niệm để sinh oán hờn. Luận về Ma Giới, dư âm của cuộc chiến vẫn còn đọng trên mảnh đất cằn cỗi, tiếng oai linh gầm thét mang nỗi oan nghiệt vẫn còn ngân mãi và kéo dài vô tận. Một nơi mà ánh sáng chẳng thể len lỏi chiếu đến, một nơi tăm tối và đầy nghiệp chướng qua miệng lưỡi của thế gian.
Cũng bởi Thiên Giới đã trở nắng đẹp vào ban sáng, đón ánh chiều tà mộng mơ trước đêm khuya thế nên sự héo úa của Ma Giới chính là nỗi nhục nhã họ phải gánh chịu. Cứ tiếp tục nung nấu hận thù chờ thời cơ thích hợp, sẽ lại nhấn Tam giới trong tinh phong huyết vũ, thây sơn huyết hải!
Ma Giới đến bước đường này cũng bởi những kẻ mang tâm hận dai dẵng, nhưng đâu phải kẻ nào cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi chín muồi. Và ngay lúc này, một kế hoạch ngu xuẩn được lập ra bởi những tên ngu xuẩn.
*****
Mảng trời xanh ánh nắng màu vàng hoe đẹp đẽ, từng ngọn gió khẽ thổi, đùa giỡn trên từng phiến lá, mang hương thơm đặc trưng của núi rừng Bạch Nhãn đi xa. Nơi xa xa còn lưu hương không bình lặng như vậy. Từng dải mây trắng điểm hồng đã bị phai đi bởi một màu xám xịt u tối. Ở Thiên Giới cũng thật hiếm khi được thấy điều này. Càng tò mò ở sau lớp tầng tầng mây mây che phủ đó ẩn chứ những đường sáng chớp ẩn chớp hiện, đến gần mới nghe thấy những âm thanh kì thật đã lâu Thiên Giới chưa được nghe lại.
Nam tử vận bạch y trắng xóa một bộ dáng điềm đạm khẽ phẩy chiết phiến trên tay, tử sắc nhãn cơ hồ không mang chút tia cảm xúc liếc nhìn gã hắc y nhân kia. Với loại ám khí này mà gã sửa dụng, hắn đoán không lầm gã kia chính là người của Ma Giới.
Hắc y nhân lau đi vệt máu trên khóe môi. Trán gã đã đẫm mồ hôi, sắc khí đã tái nhợt vài phần. Chết tiệt! Gã đã xem thường kẻ đươc gọi là Nguyệt Thần này rồi.
Hắc y là y phục màu đen, hắc y nhân là người bận y phục đen.
Gã ngước lên, đồng tử giãn căng khi nam tử trước mắt đã không còn đứng đó nữa. Gã hoảng loạn vội đảo mắt nhìn xung quanh. Không để bắt được nhịp, tự khi nào hắn đã đứng ngay sau gã. Dồn lực vào bàn tay ban một chưởng khiến gã bị đẩy ra xa. Nhưng đâu dễ dàng kết thúc, một tên khác xuất hiện tấn công hắn từ phía sau. Nam tử cau mày tỏ vẻ khó chịu, niệm chú triệu ra một thanh trường kiếm, trường kiếm vung lên chém đứt hết mạch tượng người kia mà không dính lấy một giọt máu.
Cắt đứt hoặc chếm đứt, chém cắt là gì?
Hắc y nhân vậy mà vẫn gượng dậy cong môi giễu cợt. Nam tử nhìn thấy điệu cười này có chút không đúng, liếc mắt sang thì hắc cầu đã lao như tên về phía hắn. Hắn không kịp trở tay mà nhận nguyên một đòn, lao thẳng xuống Bạch Nhãn sơn dưới kia.
Cơn chấn động khủng khiếp vang khắp núi Bạch Nhãn. Mà trên đỉnh núi còn có một tiên tử đang chăm chỉ nạp linh lực cũng vì cơn chấn động này giật mình mà ngã nhào xuống đất. Nàng gượng dậy, thật may không để lại chút thương tích nào.
Sự tức giận nhất thời cộng với cơn hiếu kỳ chợt ùa tới khiến nàng không dễ gì ngồi thiền tiếp được, liền triển linh lực di chuyển cơ thể trên không bay xuống chân núi hóng chuyện. Cơ mà lần đầu dùng linh lực để di chuyện có chút không quen, chưa đến nơi đã hạ xuống đất bắt phải chạy bộ. Đôi con ngươi ngọc bích ngước nhìn hướng của làn khói đen, đôi chân thoăn thoát chạy về hướng đó nhanh hết mức có thể. Không ngờ vướng phải tà váy, ngã xuống đất mà lăn xuống tận chân núi.
Rein uể oải với cơ thể rã rời, thầm trách cái cơ thể hậu đậu này chẳng thể bảo vệ nổi chính nó.
Liếc mắt sang hố sâu phía trước mà đáng lí ra phải là mảnh đất bằng phẳng. Nàng tiến đến nhìn vào bên trong. Làn khói đen dày đặc khiến nàng không nhìn rõ được thứ bên trong, chỉ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ đó.
Rein dùng linh lực gọi gió từ tháp đến cuốn khói đi. Đôi ngọc bích khẽ giao động khi nhìn thấy con vật nhỏ xíu nằm bất động ở đó. Nàng vội chạy đến gần nó, mày đẹp míu lại tỏ vẻ lo lắng. Là một con bạch long tí hon. Rein nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, tự hỏi sao lại có loài rồng nhỏ bé đến vậy. Xót thương cho con vật yếu ớt, Rein tưởng chừng đã không kịp nữa thì nó lại nôn ra một ngụm máu đen. Mắt nàng ánh lên tia hi vọng, vẫn còn cứu được!
Lo rằng người của Du Thiên tháp sẽ đến ngay Rein vội ôm bạch long rời đi.
*****
Trong một chiếc hang nhỏ vắng vẻ, có một tiểu tiên mái tóc xanh dài đẹp tựa thủy đang truyền linh lực cho con vật đang đứng giữa sự sống và cái chết kia. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng không biết mình đã truyền bao nhiêu linh lực và trong bao lâu, chỉ khi trông nó đã khá hơn một chút nàng mới thở nhẹ. Tựa lưng vào vách đá lạnh nhìn con vật cuộn tròn thân mà chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng đã mệt, muốn chợp mắt một lát, không ngờ khi tỉnh dậy mặt trời đã lặn.
Rein hốt hoảng ôm con vật trở về tháp.
Về đến nơi nàng cũng chỉ đứng trước cửa không dám vào. Nàng sợ Phong Tinh linh sẽ trách nàng, không phải vì nàng bỏ dở việc nạp linh lực, chỉ lo ngài sẽ không chấp nhận con vật này. Bởi Phong tinh linh không cho phép nuôi thần thú trong tháp, đặc biệt là những loài lạ lẫm hiếm có như tiểu bạch long này.
Rein đang đắn đo thì cánh cửa đột ngột mở ra. Nàng hốt hoảng giấu tiểu bạch long trong ống tay áo. Người mở cửa là thư đồng Mirai.
"Rein tỷ, sao lại đứng ngoài này? Mau vào trong đi."
Mirai mở to cánh cửa để nàng vào. Rein không định bước vào, hỏi tiểu thư đồng kia.
"Phong tinh linh có trong tháp không?"
"Ngài rời đi từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về."
"Được rồi."
Rein an tâm bước vào tháp, rồi lẻn ngay về phòng. Mirai thấy nàng vội vội vàng vàng, tăng âm giọng hỏi.
"Muội sẽ đem ít bánh hoa cúc đến cho tỷ nhé!"
"Được!"
Rein cũng lớn giọng đáp, xong liền chạy vào đóng sầm cửa lại. Mirai vốn đã quen nhưng vẫn khẽ thở dài, vào trù phòng chuẩn bị bánh.
*****
Rein đặt tiểu bạch long trên gối êm, chạy đến tủ lục lọi gì đó rồi lấy ra một chai nước hoa đặc chế. Đây là pháp cụ cao cấp đầu tiên nàng điều chế được, vì nó có sự góp sức của Phong tinh linh. Tác dụng là giấu 'mùi' của linh và ma lực. Thật kì diệu nhỉ? Nàng tự tin có thể dùng nó để qua mắt Phong tinh linh.
Rein xịt vài giọt hương lên tiểu bạch long. Thứ mùi lẫn tạp của ma và linh lực trên người nó biến mất, thay thế bằng hương thơm hoa nhài của nàng.
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào. Rein lấy một lớp vải xanh phủ lên nó để che đi rồi mới mở cửa lấy bánh từ Mirai.
"Đa tạ a. Cũng đã trễ rồi, muội mau trở về phòng ngủ đi nhé."
"Vâng."
Mirai đáp. Nàng định đóng cửa lại thì bàn tay nhỏ ấy lại ngăn lại.
"Phong tinh linh đã về. Ngài biết tỷ an toàn về rồi nhưng... ngài bảo có trong tháp có mùi hỗn tạp pháp thuật, hình như liên quan đến vụ chấn động sáng nay. Dặn tỷ nhớ cẩn thận."
Rein nghe xong thì sắc mặt có chút tái đi, môi hồng lại cong lên cười nhẹ, 'ừ' một tiếng xong mới đóng cửa. Nằm trên giường êm tay gác lên trán đầy mệt mỏi. Là nàng bất cẩn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co