Truyen3h.Co

[ ShiGuang ]

Dọn Dẹp

TuAnaNhdzaiii


Lục Quang cũng không rõ vì sao đột nhiên lại muốn dọn dẹp căn phòng trống đó.

Căn phòng nằm ở cuối hành lang, đã lâu rồi không được dùng đến. Cửa vừa mở ra là mùi bụi cũ ập thẳng vào mũi, ánh nắng chiều xiên qua cửa sổ làm những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, rõ đến mức nhìn thấy được.

"Chắc dọn sơ thôi..."
Cậu lẩm bẩm, xắn tay áo lên.

Ban đầu chỉ là quét mạng nhện, lau tủ, nhưng càng làm thì bụi càng nhiều. Mỗi lần kéo khăn qua là một làn bụi mỏng bay lên. Lục Quang nhíu mày, quay mặt đi mấy lần, nhưng vẫn không tránh được.

Rồi một hạt bụi nhỏ bay thẳng vào mắt.

"...!"

Cậu khựng lại ngay lập tức.

Cảm giác cay rát ập đến rất nhanh. Lục Quang nhắm chặt mắt bên trái, tay theo phản xạ dụi nhẹ vài cái, nhưng càng dụi càng khó chịu. Mắt bắt đầu chảy nước, mi mắt nóng ran.

"Chết thật..."

Cậu thử chớp mắt liên tục, nghiêng đầu, thở sâu, nhưng dị vật vẫn không thoát ra. Cảm giác vương vướng khiến cậu không mở mắt nổi.

Lục Quang đứng yên giữa căn phòng đầy bụi, tay nắm chặt cây chổi, do dự vài giây.

Rồi rất nhỏ giọng, gọi anh:

"...Trình Tiểu Thời?"

Không nghe thấy.

Cậu hít sâu hơn một chút, giọng cao lên:

"Trình Tiểu Thời-"

"Gì vậy em?"

Giọng đáp lại rất nhanh, gần hơn cậu nghĩ. Trình Tiểu Thời từ phòng khách chạy lại, thấy Lục Quang đứng im, một tay che mắt, lông mày nhíu chặt thì lập tức dừng lại.

"Em sao thế?"

"Bụi... bay vào mắt."
Giọng Lục Quang thấp hẳn đi, nghe rõ sự khó chịu.

Trình Tiểu Thời bước tới ngay, bỏ qua căn phòng bừa bộn phía sau. Anh cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, giọng tự nhiên hạ thấp.

"Đừng dụi nữa."

"...Không ra."

"Nhìn anh này."

Lục Quang nghe lời, hơi hé mắt ra một chút, nhưng vừa mở là nước mắt trào ra ngay. Trình Tiểu Thời cau mày, nhưng động tác lại rất nhẹ.

"Anh đưa em ra ngoài, tới chỗ sáng hơn."

Anh đặt tay lên cổ tay cậu, kéo nhẹ, gần như là dắt đi. Lục Quang không phản đối, để anh dẫn ra phòng tắm.

Trình Tiểu Thời bật đèn, lấy nước sạch, thấm vào khăn, rồi quay lại.

"Ngửa mặt lên."

Lục Quang làm theo, mắt đỏ hoe, mi hơi run.

"Khó chịu lắm à?"

"...Ừ."

Giọng rất nhỏ.

Trình Tiểu Thời đưa tay lên, một tay giữ nhẹ cằm cậu để cố định, tay kia kéo mi mắt dưới xuống một chút. Khoảng cách gần đến mức Lục Quang có thể nhìn rõ từng sợi mi của anh.

"Nhìn sang trái."

"...Rồi."

"Đừng chớp, anh coi."

Anh thổi rất nhẹ một hơi, rồi dùng khăn ẩm lau sát khoé mắt. Động tác chậm rãi, cẩn thận, không hề vội.

"Chịu khó chút."

"...Ừ."

Vài giây sau, Trình Tiểu Thời thả tay ra.

"Được rồi."

Lục Quang chớp mắt mấy lần. Cảm giác vướng biến mất, chỉ còn hơi cay nhẹ.

"...Ra rồi."

"Thấy chưa."

Trình Tiểu Thời thở ra một hơi, rồi mới buông cậu ra hẳn.

"Dọn phòng bụi vậy sao không gọi anh."

"Em chỉ làm chút thôi..."

"Lần sau đừng tự làm mấy việc kiểu này."

"...Anh nói như em yếu đuối lắm vậy."

"Không phải"

Anh nhìn cậu, rất nghiêm túc.

"Là anh lo cho em.."

Lục Quang im lặng vài giây, rồi quay mặt đi.

"...Vậy thì dọn cùng em đi"

Trình Tiểu Thời cười.

"Ừ. Lần này nhớ đeo khẩu trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co