Gối Đầu
Lục Quang đang ngồi trên sofa, lưng dựa vào gối, cuốn sách được mở ra ngay ngắn trên đùi cậu. Ánh đèn vàng ấm, căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật trang rất khẽ.
Rồi...
cái cảm giác trọng lượng quen thuộc đè lên đùi cậu.
"......"
Lục Quang cúi đầu xuống.
Trình Tiểu Thời chẳng biết từ lúc nào đã nằm ngang bên cạnh, rất tự nhiên gối đầu lên đùi cậu, mặt quay vào trong, một tay còn đặt hờ lên bụng cậu như thể đó là chỗ thuộc về mình từ lâu rồi.
"Anh làm gì vậy?"
Lục Quang dừng hẳn việc đọc, giọng không cao nhưng rõ ràng là không vui.
Không có câu trả lời.
Chỉ thấy Trình Tiểu Thời dịch người sát hơn một chút, điều chỉnh tư thế cho thoải mái, rồi... thở ra một hơi rất dài, như mèo tìm được ổ ấm.
"Trình. Tiểu. Thời."
Lục Quang nhấn từng chữ.
"Em đang đọc sách."
Vẫn không trả lời.
Thay vào đó, Trình Tiểu Thời vòng tay qua eo cậu, kéo người cậu sát lại, trán áp nhẹ vào bụng, giọng nói mơ hồ vì úp mặt: "Cho anh nằm chút thôi..."
Lục Quang khựng lại.
"Anh nặng."
"Anh làm em không lật tiếp trang được."
"Anh tránh ra-"
Cậu còn chưa nói hết thì cảm giác cọ cọ rất nhẹ ở bụng làm cậu nghẹn lời.
Trình Tiểu Thời làm nũng rất vô liêm sỉ.
"Cả ngày anh mệt rồi..."
"Cho anh sạc pin một tí..."
Bàn tay Lục Quang siết chặt mép sách.
Cậu hít sâu, rõ ràng muốn mắng tiếp, nhưng nhìn xuống thì chỉ thấy tóc đen rối nhẹ, đôi vai rộng thả lỏng hoàn toàn, tư thế dựa dẫm đến mức không có một chút phòng bị nào.
"...Anh đúng là phiền phức."
Lục Quang lầm bầm.
Nhưng tay cậu... lại vô thức đặt lên đầu Trình Tiểu Thời.
Không xoa.
Chỉ đặt đó thôi.
Trình Tiểu Thời khẽ cười, rất khẽ, như đã biết mình thắng.
"Biết ngay là em không đẩy anh ra mà."
"Im đi."
Lục Quang nói nhỏ, tai hơi nóng.
"Chỉ nằm một lát."
"Ừ."
Trình Tiểu Thời ngoan ngoãn đáp, rồi siết tay thêm một chút.
Cuốn sách vẫn mở trên đùi.
Nhưng Lục Quang thì không đọc thêm được trang nào nữa.
---
Ban đầu Lục Quang nghĩ Trình Tiểu Thời chỉ nằm một lát.
Rất nhanh.
Nhưng vài phút trôi qua, trên đùi cậu là trọng lượng không hề thay đổi, thậm chí còn... nặng hơn một chút.
Hơi thở đều dần.
Không còn mấy câu lảm nhảm làm nũng, không còn cọ cọ vô ý thức nữa.
Chỉ còn tiếng thở trầm, chậm, phả nhẹ qua lớp áo mỏng trên bụng cậu.
"...Ngủ rồi à?"
Lục Quang cúi đầu thì thầm, như sợ làm người kia tỉnh.
Không có câu trả lời.
Chỉ có một cái dụi rất khẽ, giống phản xạ khi ngủ sâu, trán Trình Tiểu Thời áp sát hơn, tay vẫn vòng qua eo cậu, giữ chặt đến mức không hề có ý định buông.
Lục Quang thở dài.
"Anh đúng là..."
Cậu không nói hết câu.
Bởi vì khi nhìn kỹ, Trình Tiểu Thời lúc ngủ trông hoàn toàn khác lúc tỉnh.
Không còn vẻ lưu manh, không còn ánh mắt trêu chọc, hàng chân mày thả lỏng, khóe môi hơi trễ xuống, giống như cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thật sự.
Lục Quang định đẩy anh ra.
Nhưng tay vừa đặt lên vai, cậu lại dừng.
"...Thôi."
Cậu tự nói với chính mình.
Cuốn sách vẫn mở trên đùi, trang giấy không lật thêm được nữa. Lục Quang thử dịch chân một chút-
Trình Tiểu Thời khẽ cau mày trong giấc ngủ, tay siết eo cậu chặt hơn, như sợ mất thứ đang dựa vào.
Lục Quang đứng hình.
"...Anh là trẻ con à."
Giọng cậu nhỏ đi hẳn.
Cuối cùng, cậu chỉ còn cách ngồi yên, lưng dựa sofa, một tay giữ sách, tay còn lại... đặt lên mái tóc Trình Tiểu Thời.
Thời gian trôi chậm đến lạ.
Chân bắt đầu tê.
Lưng bắt đầu mỏi.
Nhưng Lục Quang không nhúc nhích.
Bởi vì trong khoảnh khắc này, Trình Tiểu Thời tin tưởng cậu đến mức ngủ quên trên đùi, không phòng bị, không dè chừng, như thể nơi này là an toàn nhất trên đời.
"...Ngủ ngon."
Lục Quang thì thầm, gần như không thành tiếng.
Ngoài cửa sổ, gió lay rèm khẽ khàng.
---
🥺🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co