Truyen3h.Co

SHINIGAMI

01.

xxxradianbulletproof

Đất nhão ra dưới chân cô, mưa chảy dọc khuôn mặt hốc hác của cô. Sakura không chắc mình bất tỉnh vì kiệt sức hay chỉ đang tìm lối thoát. Hang động mà bọn họ phải thâm nhập đã dẫn cô đến một ngôi đền kì quặc khác, có một thác nước đổ xuống bờ sông dài.

"Sakura-chan," giọng Naruto vang lên từ bộ đàm, cô nhăn mặt vì chết tiệt đó là Naruto - người có khả năng nói to bất chấp mọi hoàn cảnh, và những ngón tay của cô vụng về xoay nút giảm âm lượng.

Có một lúc im lặng và một tiếng nổ.

"Đừng có hét," Sai trả lời, một tiếng rè rè nối tiếp, "Bọn chúng đang theo sát ta"

Sakura thở dài, "Gì vậy Naruto?"

Rắc rắc.

"Cậu ở đâu rồi?"

"Tập hợp ở-"

Một tiếng ngã lớn.

Anh càu nhàu, "Gah tại sao nơi này cùng vĩ tuyến với Konoha mà lại ẩm ướt kinh khủng thế chứ"

Sakura đảo mắt và nhảy qua phía bên kia thác nước. Cô đánh giá tình hình khi nhận ra có vài vết máu đỏ nằm rải rác trên cỏ, khẽ cau mày

"Tập trung ở đâu?" cô dừng lại, "Nhân tiện, hình như có hơn một bên muốn cuộn giấy này"

Sai có vẻ bối rối, "Ý cậu là sao?"

Sakura nói vào bộ đàm "Có máu, vẫn chưa khô. Nhưng tớ có được cuộn giấy rồi. Ra khỏi đây nhanh thôi"

Giờ đến lượt Naruto khó hiểu "Cậu đang ở đâu? Làm sao lấy được hay thế Sakura-chan"

"Một ngôi đền thác nước, có sông, gần giống sông Naka" Sakura cau mày, "Tớ thấy dấu vết của giao chiến nhưng đây nơi duy nhất không bị phá hủy. Không phải các cậu đã trinh sát vòng ngoài sao?"

Mọi thứ im lặng suốt một phút.

"Bọn tớ không nhìn thấy ngôi đền gần thác nước nào cả," Sai trả lời cô.

Sakura chớp mắt chậm rãi, ôi không, đây lý ra phải là mảnh đất bị bỏ hoang, làm sao lại có một ngôi đền gần như không bị xây xước giữa đống đổ nát—điều đó thật vô lý. Không có cư dân, nhà xung quanh đã bị phá hủy gần hết.

Trừ khi là ảo thuật.

"Sai, cậu có thấy dấu hiệu chakra nào không? Có gì không?" Sakura hỏi nhanh và tăng tốc, nhưng rồi dừng lại. Cô tập trung và giải phóng một luồng charka đi, vừa đủ để chạm vào ngôi đền. Một giây sau và ngôi đền vỡ ra-

Nó làm bụng cô thắt lại.

"Không," Anh trả lời, "Cậu vừa gửi một sóng chakra à?"

"Ừ. Là ảo thuật rồi" Cô nói, rùng mình, cô không thích cảm giác này—nó giống như họ chuẩn bị sập bẫy.

"Cậu cách nơi đó bao xa?" Naruto hỏi.

"Bảy km về phía Đông"

"Gặp nhau giữa đường, được chứ?" giọng Naruto qua bộ đàm vẫn rè khủng khiếp.

"Nói lại coi Naruto," Cô bắt đầu, tốc độ tăng dần, thở hổn hển vì mệt "Cuộn giấy trông như thế nào?"

"Màu trắng, gắn đá ở hai đầu và có sợi tua" Sai nói tiếp,

Sakura liếc nhìn cuộn giấy của mình và hét lên.

Màu trắng? Vậy cái thứ màu đen trên tay cô là gì? Cô đã lấy cuộn giấy nào?

Sự lo lắng tràn ngập trong huyết quản của cô, bởi vì cô quá chắc chắn rằng mình đã lấy đúng cuộn giấy – tại sao lại có nhiều hơn một cuộn giấy? Đây là khu bỏ hoang – và cô lấy nó bên dưới kho lưu trữ của ngôi đền. Giọng của cô như một hồi chuông cảnh tỉnh,

"N-này - tớ không nghĩ đây là cuộn giấy," giọng cô bị cắt ngang thành một tiếng rít vì có nước tràn qua không khí và cô cắm khuỷu tay xuống đất để tránh cú đánh,

"Mà là một cuộc phục kích!"

Quá muộn.

Đưa một ninja biết Thủy độn ở đây thật không công bằng. Vì nước có ở khắp nơi. Sakura nhảy len một cái cây khác cao hơn khi con rồng nước lao nhanh đến cô.

"Thổ độn"

Thế mạnh của cô chỉ có thể thuật và ảo thuật, cô không giỏi các thuật nguyên tố, Sakura không thể không nhăn mặt khi con rồng nước gần như xuyên thủng tường đất của cô, nước bắn tung tóe lên vài sợi tóc màu hồng và cổ áo. Tường rất tan rã ra.

Shinobi đối diện cô – hai người trong số họ – đeo mặt nạ, trắng như tuyết, hoàn toàn vô cảm và không có bất kì họa tiết nào. Ít nhất ANBU còn có hình tượng hoặc động vật, shinobi này không có bất kỳ đặc điểm nhận biết, thậm chí không mặc áo ninja như thường - nó bị mất nhân tính và thực sự rất đáng sợ. Có ba người trong số họ, một người có rìu, một có lưỡi đao và người còn lại thì không

Sakura nghĩ. Nếu đúng là họ đuổi cô vì cuộn giấy kia, thì thật kì lạ, cô đã lấy nhầm cuộn giấy, và họ muốn cuộn giấy đang nằm trong tay cô, cuộn giấy là sai - hay đây mới là cuộn giấy mà nhiệm vụ yêu cầu? Không suy nghĩ nhiều. Cô với tay lấy kunai từ túi sau, xâu chúng bằng thẻ nổ và làm mảnh kim loại văng tung tóe. Sau đó cô chạy, hy vọng rằng cô sẽ bắt được dấu hiệu charka của Narut hoặc Sai.

Các thẻ nổ bắt đầu phát nổ. Khói mù vây quanh cô.

Sakura ghét chạy trốn, cô không muốn hóa thân thành kẻ hèn, nhưng với tình huống hiện tại thì cô chỉ đành cắn răng và phóng như bay.

"Sakura-chan!" Giọng nói của Naruto từ phía kia bìa rừng, anh dừng lại trước mặt cô và cô nghe thấy âm thanh thẻ bài của mình phát nổ, từng cái một.

"Naruto," Cô thở phào, giọng mệt mỏi, "Sai đâu?"

"Đang giao chiến. Khi kiểm tra vòng ngoài bọn tớ đã bắt gặp hai shinobi, Sai đang gặp cản trở bởi ba tên."

Hai cộng ba, cộng thêm ba bằng tám.

Sakura mở to mắt, tận tám ninja cho một cuộn trục? Hẳn là ai đó thực sự muốn cuộn trục này. Hoặc đây là di tích cần bảo vệ? Dù có là gì thì nghe cũng không ổn chút nào. Cô mím môi trước rồi nhanh chóng giải thích,

"Dụ chúng vào sâu trong rừng thôi. Chúng đều chuyên thủy độn, nếu gần nước quá thì chũng sẽ chặt đẹp chúng ta. Nhanh nào Naruto"

Naruto gật đầu. Tên cầm rìu lao vào anh với tốc độ đáng kinh, nhưng anh sẽ bắt kịp hắn thôi. Sakura nghĩ và hướng đến đến hai tên còn lại, cố gắng san phẳng chúng bằng thể thuật của mình. Hắn ta có vẻ nhếch nhác, cô nhăn mặt, tên cầm đao truyền charka với vào thanh đao của hắn, lưỡi đao lóe ra tia sét, sáng như bạc và tên còn lại thổi một cột nước về phía cô. Dẫn điện.

Trò trẻ con, Sakura cười khẩy, cô nhận ra nó quá nhanh. Chỉ một nắm đầm trông thật nhẹ nhàng và mặt đất nứt ra dưới chân cô, đá theo quán tính nảy lên và bụi bay mịt mờ khắp không trung. Cô lợi dụng tình trạng điểm mù và ném một cái cây vào gã cầm đao, và sau đó biến một bản sao thành kunai. Tính toán đường của gió trong một khoảng khắc và Sakura ném kunai đi, hắn rõ ràng đã né được nó, nhưng kunai biến trở lại thành một bản sao và cô nhếch mép, thúc cùi chỏ vào hắn.

Hắn la hét.

Giọng hắn vang lên bên tai cô, cơ thể hắn bay về phía đối diện, Sakura lợi dụng sơ hở cướp thanh đao và nhắm vào tên còn lại. Hắn hít một hơi mạnh và thờ ơ, nhưng hắn quá tức giận để nghĩ đến hậu quả. Cơn giận trào dâng trong huyết quản, hắn rút thanh katana ra và vẽ lên đất. Sakura quá bối rối để nhận ra hắn đang làm gì, mặt đất biến mất dưới chân cô và cô bay trong không trung.

Thuật dịch chuyển!

Khi Sakura nhìn lên, cô thấy cuộn giấy trước mặt đã bị bung ra và cô nhăn mặt. Lưng cô đập vào một thân cây khác. Chưa kịp định thần, một làn khói bay ra từ cuộn giấy và Sakura vô thức che mũi như một bản năng để tránh khí độc tràn vào khoang phổi mình.

Một con quỷ hiện ra qua làn khói.

Sakura lùi lại.

Con quỷ rút thanh đoản dao từ miệng nó và hướng về phía cô, một cách giận dữ.

Và sau đó cô không thể nhìn thấy gì nữa.

Naruto và Sai phải mất mười phút để tìm ra cô. Họ dường như đã có được cuộn giấy kia - thứ được giấu trong cán chiếc rìu lớn đó, nhưng ở đây, cả hai đứng trong rừng mà không hiểu rõ tình hình, bởi vì Sakura trông hoàn toàn ổn. Cô có dính một ít máu khô trên ngón tay và tóc, nhưng cô nằm trên mặt đất như thể bị dính chặt với nền đất và điều đó thực sự rất kỳ lạ. Đôi mắt của cô trống rỗng, mở to và không còn màu ngọc lục bảo như trước.

Con ngươi xoay tròn một màu đen thăm thẳm.

Cuộn giấy trước mặt cô trống rỗng và hai ninja còn lại—nin đeo mặt nạ hay cái quái gì anh chả quan tâm, hắn ta tan rã thành thứ trông giống như cát vì bụi mịn bám lại trên đất.

Nó thực sự, thực sự kỳ lạ.

"Sakura-chan?" Naruto vội vàng quỳ bên cạnh cô, nhưng do dự khi gọi cô, cúi thấp người xuống, cẩn thận chạm vào lưng trên của cô, "Cậu ổn chứ?"

"Naruto?" Giọng cô nghe có vẻ yếu ớt, thậm chí đến tai anh.

Naruto ngước nhìn Sai, hai người trông có vẻ bối rối hơn là lo lắng hoặc cả hai đều lo lắng nhưng giấu nhẹm nó đi. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô,

"Ơi, tớ đây?"

"Tớ không thể nhìn thấy."

Anh chớp mắt, "Huh? Nhưng mắt cậu vẫn mở mà"

Cô thử lại lần nữa, "Naruto," rồi dừng lại để trấn áp con cuồng loạn của mình, "Tớ không thể nhìn thấy. "

"À," Anh thở run run, Sai cứng đờ khi sức nặng từ lời nói của cô chạm vào họ, "À!"

Sau đó là cuộc đua trở lại Konoha. Nhanh như chưa từng thấy.

-

Sakura bị mù trong 24 giờ, điều này nghe có vẻ hợp lý với cô, nhưng điều khó hiểu đến khó chịu là cô không biết bằng cách nào hoặc tại sao mình lại từ thị giác chuyển sang trạng thái bị hỏng tạm thời, về mặt y học, đó là bất khả thi, bởi vì không có vết thương nào ở đầu cô - ít nhất là cô nghĩ vậy - hoặc mắt cô, khi con quỷ rút kiếm, nó chỉ hướng đến cô và biến mất, và tầm nhin của cô ngay lập tức chuyển sang màu đen.

Có lẽ cuộn giấy đó chưa nút kích hoạt giải phóng chakra. Hi vọng thế.

Hấp thụ một lượng lớn chakra như thế giống như bị sốc phản vệ vậy. Sakura lại còn là người cực kỳ nhạy cảm với charka, việc để cô tiếp nhận lượng lớn chakra thô làm cơ thể cô kích hoạt các cơ chế đào thải, có lẽ phải tổn thương các dây thần kinh thị giác trong thời điểm đó.

Tsunade không có nhiều thông tin để cung cấp cho cô, thay vào đó, bà bảo cô nghỉ ngơi thêm một chút.

Nhưng Sakura mệt nên chỉ muốn ngủ thêm chút nữa.

Cụ thể là nửa ngày.

Sáng hôm sau, cô cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu, như sức nặng của cả thế giới đè lên đôi vai thanh mảnh của mình và cô thở dài cam chịu. Nhưng trái ngược với cơn mỏi ở các cơ, cô cảm thấy gần như bị lên cơn nghiện caffeine, đầu óc bồn chồn, như thể não cô buộc cô phải làm gì đó. Vì thế trước khi các cơ theo kịp, Sakura đã bám vào cửa sổ và nhảy cái phóc lên nóc tòa nhà.

"Ừm, Sakura-chan," Naruto bước vào từ cổng bệnh viện, anh nhìn cô một cách kỳ lạ, "Sao cậu lại ở trên nóc nhà?"

"À," Cô dừng lại không biết phải trả lời anh thế nào, cô nhảy xuống, chậm rãi gần như thể cô đang kiểm tra phản xạ của chính mình, "Tớ không rõ nữa. Chỉ là cảm thấy như mình phải tập luyện hay gì đó. Tớ nghĩ là do tớ đã ngủ quá nhiều."

"Thừa năng lượng nhỉ?" Sai hỏi từ cửa sổ, anh nhìn chằm chằm vào cô, "Cũng tiện lợi ra phết."

"Ý Sai là," Chàng trai tóc vàng đảo mắt, "Baa-chan vừa cho cậu xuất viện. Cậu phải cẩn thận đấy và nghỉ ngơi đi."

Sakura càu nhàu và cảnh báo anh, "Tớ thân là y nhẫn, Naruto."

"Hẳn rồi," Kakashi khịt mũi, cơ thể tựa vào khung cửa, "Em thậm chí còn không thèm để ý sức khỏe của mình."

"Im đi, Kakashi-sensei," Cô cau mày rồi khoanh tay trước ngực, "Em vừa nhớ ra rằng một ANBU nào bị gãy chân nhưng phóng như bay khỏi phòng bệnh khi nhận ra phải tiêm thuốc tê đấy."

Naruto cười khúc khích, "Thầy còn tệ hơn Sai nữa."

Kakashi thở dài.

"Hơn nữa," Sakura gãi vai, "Chỉ là do sốc charka thôi. Chẳng có gì gọi là kiệt sức cả. Mà thầy ở đây chi?"

"Mah Sakura-chan" Kakashi phẩy tay "Ta không thể thăm cô học trò yêu thích của ta ư?"

Nếu có thể, Sakura sẽ bày ra vẻ mặt ghê tởm và dơ ngón giữa với anh.

Im lặng được một lúc và Naruto không thoải mái với sự im lặng, nên cậu cười xuề xòa và chống hai tay, nói lớn "Ramen nhé cả nhà?"

Sakura đấm vào đầu cậu và chọn ăn tempura. Chuyến đi bộ trở về nhà của cô, với ba người đồng đội đang cãi nhau phía sau, bình yên đến bất ngờ, cô chắc chắn rằng Ino sẽ phục kích mình, nhưng cô nhún vai khi nghĩ đến điều đó.

Naruto rên rỉ, "Sakura-chan, lẽ ra chúng ta phải ăn ramen chứ. Ichiraku vừa có món mì ramen thịt lợn đặc biệt mà."

"Ăn nhiều muối sẽ bị tăng huyết áp"

"Nhưng tớ sẽ chết nếu không có ramen"

"Thật không?" Kakashi tỏ ra thích thú.

Cô đảo mắt và nghe thấy một âm thanh yếu ớt, giống như tiếng cười khúc khích.

Khu chung cư của cô hiện ra trước mắt. Và Sakura quay lại nhìn ba thằng lớn đầu nhưng vẫn trẻ trâu của mình.

"Được rồi, giờ đi đi," cô nói, tay thoăn thoắt mở cửa căn hộ

"Nhưng Sakura-chan—"

"Đi," Cô kiên quyết, vẫn phải cười khúc khích khi Sai nhìn cô với vẻ như đang cố gắng bĩu môi, lần sau cô phải nhớ mang theo may ảnh mới được, anh đang cố gắng tỏ ra dễ thương nhất, nhưng thực sự, thực sự là

"Trông cậu giống như một con cá nóc vậy, Sai. Thấy kinh quá"

Naruto ôm bụng và Kakashi nhếch môi khịt mũi.

"Nhưng biến đi, lẹ," Sakura lặp lại, cởi giày ra, rồi thở dài bực tức, "Ino sẽ đến đây trong khoảng một giờ nữa để phục kích tớ, tớ muốn lấy lại chút tỉnh táo trước khi cậu ấy lại càm ràm nữa," cô đẩy họ ra khỏi khung cửa, "Đi nhanh. Ngày nào cũng ngắm cái bản mặt mấy cậu tớ phát ngán rồi."

Tất cả những gì cô muốn là một chút bình yên và tĩnh lặng.

Có một ý nghĩ thoáng qua về việc lưu trữ lượng charka dư thừa kia vào Âm phong ấn, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi.

"Sakura-chan lạnh lùng quá đi" Sai cố gắng làm mặt cá nóc một lần nữa và cô chỉ cần một giây để đá cái mông cậu ra khỏi nhà

"Bọn tớ sẽ quay lại với bữa tối, Sakura-chan!" Giọng Naruto nghèn nghẹt, cô không khỏi mỉm cười. Họ có ý tốt và cô yêu họ, nhưng đôi khi họ quá bảo bọc rồi.

Quẳng túi đồ lên ghế, cô bước vào phòng ngủ và lục lọi trong tủ quần áo tìm thứ gì đó thoải mái để mặc. Dù thích mặc trang phục shinobi tiêu chuẩn của mình nhưng cô thực sự không có tâm trạng cạo lông chân. Kéo ra một chiếc áo len to gần như nuốt chửng cả người, cô quay sang chiếc gương soi toàn thân và cởi khóa chiếc áo sơ mi xanh. Dây băng là thứ duy nhất còn sót lại che ngực cô, váy và quần bó vẫn còn ở phía dưới. Khi cô quay lại nhìn gương, có một người đàn ông quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào cô.

Cô chớp mắt.

Chàng trai tóc đen không cử động nhưng cũng chớp mắt.

Sakura vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương và cô không chắc chuyện gì đang xảy ra, bởi vì cô khá chắc chắn rằng Sai đã bị đá ra ngoài, và tên này thậm chí còn chẳng có chút nào gọi là giống Sai, nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cô và cô từ từ quay lại. Chẳng có gì ở sau lưng cô cả—cô trông như đang nhìn vào khoảng không trống rỗng, nên cô quay lại với tâm gương và anh vẫn ở đó.

Sakura vẫn đang nhìn chằm chằm vì cô gần như khỏa thân và có một người đàn ông trong gương.

Cô nghĩ mình đang xử lý việc này tốt một cách đáng ngạc nhiên. Sakura là một bác sĩ, trực giác đầu tiên của cô là suy nghĩ rồi hành động. Xác định vấn đề, hiểu các triệu chứng và sau đó hành động vì những điều kỳ lạ đã xảy ra.

Người đàn ông trong gương trông như đang ở phía sau cô, hình ảnh phản chiếu của anh ta như thể anh ta đang đứng cách tấm lưng trần của cô vài bước chân và anh ta trông như đang ở trong phòng cô , nhưng khi cô quay lại thì anh ta không có ở đó và chỉ là—?

"Há," Sakura thở ra, nếu cô di chuyển sang trái, cô tự hỏi liệu anh có biến mất không vì lưng cô sẽ che phía bên phải vai anh và nếu nó không che được vai anh—thì anh ở trong gương của cô, nhưng câu hỏi là, nếu nó che phủ thì sao?

Cô di chuyển và vai anh bị khuất đi.

Cô cảm thấy như bị đâm— một lần nữa.

"Ôi mẹ kiếp," Sakura chửi thề thô bạo đến mức người đàn ông trong gương phải nao núng.

Ai đó đang ở trong phòng của cô ấy.

Một thằng cha nào đó, tóc đen, lạ hoắc, chỉ mở một bên mắt và trên vai đeo một túi đựng tanto và đang nhìn chằm chằm cơ thể gần như khỏa thân của cô

Tsunade hẳn phải tự hào.

Sakura xác định được vấn đề rất nhanh chóng và hiệu quả, nhưng không có giải pháp nào cả, vì thế cô tin rằng mình có thể hoảng sợ ngay lúc này.

"Ổn thôi," Sakura gật đầu với chính mình, không muốn quay lại nhìn vào gương, "Ổn mà. Có lẽ mình bị khùng rồi" cô tự biên "Đương nhiên, để coi, đầu mình đã bị đập vào thân cây haha"

Thật là một khiếu hài hước khô khan.

Cô không thể nhớ liệu mình có thực sự bị đánh vào đầu hay không.

Sakura quay lại nhìn vào gương và anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô không chắc liệu anh ta thấy thích thú hay đang bị sốc.

Cô cố gắng suy nghĩ và thở ra, "Cái quái gì vậy?"

Sakura thọc vào gương và cảm thấy biết ơn khi chạm vào tấm kính lạnh thay vì ấm vì nhiệt độ của da, anh ta thậm chí vẫn bất động:

"Được rồi, được rồi - mình ổn. Mình-"

"Mẹ kiếp"

Cô mất bình tĩnh và ném nắm đấm vào gương.

Hình ảnh anh và cô trong gương biến mất, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, cắt vào da cô, cô rít lên và máu bắt đầu nhỏ giọt. Ít nhất cô không nhìn thấy anh nữa. Tốt thôi. Thở dài với cơn đau cắt vào da thịt, cô bước vào phòng tắm quyết tâm làm sạch vết cắt của mình—băng cá nhân, oxy già, để coi—

Sakura băng bó ba vết cắt ở mắt cá chân và một vết gần ngón chân trái. Cô nhìn lại, mắt dán chằm chằm vào gương  bồn rửa và cô lại nhìn thấy anh.

"Cái gì nữa-? "

"Khoan!" Anh ấy nói, tên đàn ông tóc đen kia thực sự nói "Này khoan, đừng làm vỡ gương!" Giọng anh căng thẳng, anh giơ tay vào tư thế phòng thủ.

Sakura chớp mắt chậm rãi, não cô xử lý cảnh tượng chậm rãi và cô thốt lên với giọng điệu hoài nghi, "Tôi có thể nghe thấy anh."

Anh ta trông có vẻ nhẹ nhõm rõ rệt, vai anh ấy tựa vào gương và mỉm cười ngượng ngùng,

"Ừ. Tôi đoán là em có thể."

Cô nhìn chằm chằm vào gương và sau đó, một cách bất thường, giọng cô vỡ ra, "Anh là thằng quái nào?"

Chỉ hai từ thôi. Chỉ hai từ và thế giới quan của cô sụp đổ.

Anh ta gãi đầu và cười trừ

"Tôi là Uchiha Shisui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co