Truyen3h.Co

SHINIGAMI

02.

xxxradianbulletproof


Uchiha Shisui chết với vô vàn những tiếc nuối năm anh mười sáu tuổi.

Chính xác hơn, khi Shisui mười sáu tuổi, anh tự sát.

Cái chết của anh là cội nguồn của một loạt các sự kiện thảm khốc về sau; như một dạng hiệu ứng Domino, từng sự việc dần dần vỡ ra dẫn đến sự diệt vong của cả dòng tộc.

Mọi người đều biết rằng nó rõ ràng không đơn giản chỉ là một vụ tự tử, và đêm đó khu phức hợp Uchiha sáng đèn bởi cơn thịnh nộ và sự điên cuồng đầy kiêu hãnh; làm sao mà Thuấn thân Shisui, người kế thừa hỏa chí mạnh mẽ của cha mình, lại dám chết ngạt trong nhà tù đầy nước?

Thực ra Shisui chưa bao giờ muốn chết, anh còn trẻ, anh còn lưu luyến cuộc đời. Mặc dù đã đẩy thứ gánh nặng đầy đau đớn cho cho Itachi, anh vẫn không muốn chết. Vỡ tung toé trên tảng đá cứng nhắc phía dưới dòng thác, để máu mình lãng phí qua vùng nước đục ngầu chảy xuống và đổ xuống, và xé nát cơ thể anh. Và anh bị mù, bị phản bội, có mười một vết đâm trên cơ thể anh, nghẹt thở và nôn khan vì nước tràn vào khoang phổi, và vì cơ thể anh quá đau đơn để vùng vẫy.

Shisui đã thấy nhẹ nhõm khi Hiruzen cho phép anh thực hiện kế Kotoamatsukami của mình, ngay cả khi ánh mắc sắc lẹm đầy tính toán của của Danzo khiến anh dựng tóc gáy.

Và Shisui ước gì anh đã tin trực giác của anh.

Danzo luôn là một người đàn ông khắc kỷ và cộc cằn, một con diều hâu chiến tranh già cỗi có đủ kinh nghiệm, đủ độc ác, đủ âm mưu.

Phải mất nửa giây để Uchiha hồi phục sau trạng thái choáng váng. Shisui không cảm thấy đau đớn khi Danzo xé toạc mắt của anh trong một đòn nhanh hơn vết rắn cắn, thay vào đó là cảm giác chói tai khi anh thực sự hối hận vì đã tin nhầm người, khi anh biết tương lai của Uchiha sau này sẽ chẳng dễ dàng chỉ vì sai lầm của anh.

"Tôi xin lỗi, Itachi. Tôi định ngăn chặn cuộc đảo chính với Kotoamatsukami nhưng Danzo đã đánh cắp mắt phải của tôi. Hắn ta không tin tưởng Uchia. Có lẽ hắn có ý định bảo vệ ngôi làng theo cách riêng của mình, bất kể điều gì xảy ra hay nó trông như thế nào"

Itachi lặng lẽ thì thầm tên anh trong nỗi kinh hoàng.

"Cậu là người duy nhất tôi có thể thực sự tin tưởng. Xin hãy bảo vệ ngôi làng này... và danh dự của tộc Uchiha."

"Tôi chấp nhận nó." Phải mất hơn nhiều phút để Itachi thực sự tiêu hóa được sự việc đang diễn ra, và anh chấp nhận nó trong sự sợ hãi và nổi nghĩ ngờ vô căn cứ về tương lai của người đàn ông trước mắt

"Bây giờ cậu sẽ làm gì?"

Shisui cảm thấy tim mình thắt lại trong lồng ngực, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong người, ghét ý nghĩ phải làm tan nát trái tim em trai mình theo cách này, buộc cậu phải chứng kiến ​​những gì mình sắp làm, nhưng biết rằng không còn cách nào khác. Đây là điều đúng đắn cần làm để cứu gia đình anh. Điều này sẽ cho phép anh trao cho Itachi sức mạnh để ngăn chặn cuộc nổi dậy, cứu Uchiha và tự cứu mình.

"Đợi đã, Shisui!" Itachi hét lên, sự tuyệt vọng trong giọng nói khiến ngực Shisui đau nhức.

"Đừng ngăn cản tôi, Itachi."

"Shisui!" Itachi hét lên khi Shisui ngã, giọng anh nghe rất xa khi anh bắt đầu rơi.

Shisui rất biết ơn việc mình bị mù trong khoảnh khắc đó vì anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của Itachi giây phút anh lao thẳng xuống vùng nước dữ dội bên dưới.

Và thế là Uchiha Shisui chết trong sợ hãi và cô đơn, đầy hối tiếc và những điều nếu như, những gì có thể xảy ra và sẽ xảy ra.

Một shinobi, anh tự nhủ, anh là một shinobi chết tiệt. Chết là một phần của nhiệm vụ, và anh sẽ phải chấp nhận cái chết đến bất cứ lúc nào.

Anh thấy mình ngồi trên xích đu, chiếc xích đu cũ kỹ bên ngoài Học viện, và lặng lẽ quan sát. Những đứa trẻ khác lao về phía cha mẹ chúng, tiếng cười và giọng nói hòa quyện trong không gian, nhưng chẳng hề chạm tới anh. Tim Uchiha đập rộn ràng như một chiến binh già nua vừa bước ra từ trận chiến cuối cùng. Một nhịp đau khẽ nhói lên, nhạt nhòa nhưng không thể lờ đi. Cảm giác trống rỗng bắt đầu len lỏi, như thể nó đã đợi cậu từ rất lâu. Shisui đứng dậy, nở một nụ cười nhếch mép—nụ cười dường như thuộc về ai đó khác, không phải anh, không phải lúc này.

Nước vẫn trôi quanh anh, không có âm thanh, không có hình ảnh rõ ràng, chỉ là một dòng chảy không ngừng.

Không có ánh sáng, không có đường hầm, không có thiên đường, không có địa ngục. Chỉ là một khoảng không vô tận.

Khu nhà Uchiha đỏ rực trong ánh sáng của thù hận, một sắc đỏ tươi của máu và cơn giận dữ kiêu hãnh, ngấm sâu vào từng viên gạch, từng chiếc cột của dòng dõi cao quý. Uchiha Shisui, như một hạt nhân bị ép nổ tung, trở thành cớ cho những tham vọng ngấm ngầm bộc phát. UCHIHA LÀ ĐẶC BIỆT, không còn là khẩu hiệu.

Mỗi lần Shisui cố xây dựng, cố sửa chữa, mọi thứ lại đổ vỡ. Anh bị giết hết lần này đến lần khác, không chỉ bởi nhát kiếm trên vách đá nơi anh và Itachi từng chơi đùa, mà còn bởi những lời đồn thổi độc địa trong làng. "Shisui" không còn là một cái tên nữa, mà là gông cùm—biểu tượng của một gia tộc bị nguyền rủa bởi chính niềm kiêu hãnh của mình.

Tuyệt vọng của Shisui đã gieo xuống một hạt giống, nhưng anh đã chết quá sớm để hạt giống đó có thể nảy mầm.

Và rồi, trong khoảnh khắc sau cùng, mọi thứ trở về trạng thái cũ. Không có sinh vật nào, không có chiến đấu, chỉ là im lặng.

Nhưng im lặng ấy, một lần nữa, không phải là kết thúc.

"Một đứa trẻ đi lạc ư?"

Một giọng nói vang lên trong não anh. Không phải giọng anh, mà là giọng của lão già nào đó, trầm và khàn hơn bình thường, nhưng có điều gì đó thanh thoát trong giọng nói đó đã chiếm trọn tâm trí anh ngay lập tức.

Anh không thể cảm nhận được đôi tay của mình, nhưng anh vẫn cố gắng thả lỏng chúng. Sự trôi dạt của một linh hồn là một trải nghiệm kỳ lạ. Anh để phần còn lại cho các vị thần trên cao, nhưng họ thậm chí không đến khi được gọi. Bằng cách nào đó, anh biết chủ nhân của giọng nói đang mỉm cười vì điều đó.

"Thú vị thật"

"Đồ yếu đuối, Uchiha Shisui."

Một vị đắng bao phủ lưỡi rách của anh. "Tôi biết." Đó là vị của thất bại và chấp nhận. Vị của sự phản bội, tổn thương, hối tiếc và mọi thứ ở giữa nhưng giọng nói thì không ngừng nghỉ và vô cảm.

"Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hãy để ta trao cho người cơ hội để khiến mọi thứ đi đúng dòng chảy."

"Bằng cách nào?" Anh cười khẩy

"Không vấn đề gì"

Bóng tối bao trùm thật lạnh lẽo, nỗi sợ của anh tan vào hư vô. Anh thật, thật kì lạ. Anh đã chết vì tội lỗi của người khác. Anh chết cho cả gia tộc và ngôi làng của mình. Anh đã chết khi bị lòng tham điên cuồng của loài người nhắm tới.

"Ngươi là ai?" Shisui nói, giọng điệu hờ hững, và trông có vẻ dối trá nếu nói anh không bối rối. Anh là một Uchiha. Uchiha là kẻ đáng sợ, không phải kẻ sẽ sợ hãi. Shisui đã chết vì lòng kiêu hãnh của một tội nhân; ngay cả khi bị biến thành xác chết, anh vẫn sẽ tiếp tục gánh vác gánh nặng đó một mình.

Những ngón tay lạnh ngắt đột nhiên ấn vào má anh. Anh không hề nao núng nhưng cố gắng gầm gừ,

"Đừng chạm vào-"

Tôi.

"Con người phàm trần," hắn cười. "Ngươi đã thất bại. Ngươi đã thất bại thảm hại đến mức ngay cả ta cũng phải kinh ngạc."

"Ngươi muốn gì?"

"Cái chết. Và để có được nó, ta, Shinigami, sẽ đưa linh hồn của ngươi trở về thế giới người sống."

Cơ thể anh giật mạnh trong bóng tối để đáp lại, như thể đang gọi cơ thể vật lý đã mất của anh vẫn còn nằm trên lòng sông. Bị cá nhai nát và bị đá cắt. Anh rùng mình, thề rằng anh vẫn có thể cảm thấy nhịp tim.

Rồi một hình ảnh lóe lên trong bóng tối; đó là khuôn mặt của Itachi. Cậu đang khóc một mình, gót chân nhấc lên khỏi sàn và cuộn tròn và lắc lư trong phòng ngủ,tránh xa những ánh mắt tò mò.

Cổ họng Shisui khô khốc. "Làm sao mà-?"

Một tiếng cười khúc khích khác, vô tư và hài hước. Nó chế giễu anh, anh và trái tim tan vỡ của anh, thể xác và tâm hồn—

"Trả thù. Trả thù."

Shisui đột nhiên có thể nhìn thấy màu trắng. Làm sao anh có thể, nếu anh không có mắt?

"Tại sao lại là tôi?"

"Ngươi không muốn trả thù sao? Người đã bị lừa, bị nói dối, bị ép buộc phải chết"

Bây giờ anh có thể thấy thứ khác; một bề mặt màu đất son nhẵn mịn với các rãnh ngang. Tầm nhìn mờ ảo của anh mất nhiều thời gian hơn để tập trung.

"Tôi không muốn làm điều đó."

"Ừ?"

"Tôi chỉ muốn được yên nghỉ thôi." Làm ơn.

"Nghỉ ngơi?" Hắn cười khúc khích. "Tại sao ngươi phải làm thế?"

"Tôi làm những gì Hỏa chí tôi mách bảo" anh trả lời đều đều nhưng không thuyết phục được ai. Cơn thịnh nộ âm ỉ bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo của anh có lẽ đã lan đến Shinigami;

"Hỏa chí?", hắn cười một cách tàn nhẫn. "Giữ gìn hòa bình? Ngươi đã tiếp tay cho cơn khát máu, một cuộc thảm sát. Làm sao ngươi có thể là người gìn giữ hòa bình nếu tất cả đã chết dưới tay ngươi?"

"Tôi biết rõ mà," anh trả lời. Không hề lắp bắp, nhưng cả hai đều biết anh cố gắng che giấu đến mức nào. Shisui ghét bản thân mình hơn bất cứ điều gì khác.

"Nhìn nó." Tiếng cười nhỏ dần. "Nhìn hậu quả ngươi để lại đi"

Shisui nghĩ từng mạch máu của mình đã đóng thành băng. Lạnh cóng.

Trước quả cầu, Itachi hét lên, nhưng miệng cậu không mở và mắt cậu không hề chớp. Shisui kinh ngạc nhìn người em họ yêu quý của mình lau máu trên mặt cậu. Mặt trăng sáng lên màu đỏ. Một đêm, và Uchiha chỉ còn lại hai cá thể trơ trọi.

Itachi hét lên, hét lên, và hét lên, với mỗi nhát cắt và nhát chém. Đằng sau quyết tâm sắt đá của mình, cậu khóc cho Shisui, cho gia đình mình, cho những giấc mơ đã mất.

Shisui tiếp tục theo dõi, không thể chạm vào cảnh tượng đó, khi những ký ức tập thể của Uchiha diễn ra trước mắt anh. Góc nhìn liên tục thay đổi, từ việc nhìn từ bên ngoài khi những người anh em họ và bạn bè của anh bị đâm chém như những bia đỡ đạn, Itachi, nắm chặt thanh kiếm và cảm nhận những cảm giác, đến những người trong gia tộc khi khuôn mặt của Itachi trở thành thứ cuối cùng họ nhìn thấy. Một cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện, đập mạnh ở phía sau đầu và thái dương.

UCHIHA. THẢM SÁT.

Những giọt nước mắt duy nhất mà tên sát nhân rơi ra là khi cha mẹ cậu quỳ xuống, cam chịu số phận của mình theo cách khủng khiếp. Những giọt pha lê chảy xuống má, hàm, xương đòn, cắm sâu như kim cương giữa nướu và cổ tay, thanh tanto của cậu, sẵn sàng hòa vào máu. Uchiha Itachi chưa bao giờ giống con người đến vậy, và Uchiha Shisui chưa bao giờ cảm thấy mình giống loài thú dữ đến vậy.

Fugaku để con trai xuyên tanto qua cơ thể mình. UCHIHA LÀ ĐẶC BIỆT đã kết thúc—sẽ không còn cuộc đảo chính nào nữa, nhưng với quyết định từ bỏ mạng sống của mình thay vì chiến đấu với chính con trai mình, nó bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Nó phát triển, mở rộng, vượt qua rào cản của cái chết và sự sống và những dây leo rải rác của nó lan rộng một cách hung dữ vào bầu trời tím thẫm.

Lòng căm thù của Shisui thiêu đốt huyết quản của anh, rút ​​cạn mọi thứ trong hai lá phổi, trừ hình ảnh cái chết của gia tộc anh. Anh gần như không còn khả năng kiểm soát bản thân và trái tim Shisui cạn kiệt cho đến khi anh trở nên vô giá trị.

"KHÔNG!" Shisui hét lên và lao về phía trước. Shinigami cắt đứt ký ức, để lại Shisui nắm lấy không khí trống rỗng. Anh nghẹn ngào vì nước mắt của chính mình—một cảm giác xa lạ mà anh đã quên từ lâu, kể từ lần giết người đầu tiên của anh.

"Tại sao ngươi lại cho tôi xem thứ này? Tôi không thể làm gì được", anh gầm gừ và cố gắng làm dịu trái tim đập nhanh của mình. Nó không nghe lời anh. Một trái tim nặng nề như vậy sẽ không nghe gì ngoài nhịp điệu của bi kịch.

"Đừng mù quáng trước những điều ngươi đã gây ra", Shinigami cười khúc khích với chính mình. "Ta đã nói với ngươi rồi, đúng không? Ta có thể trả lại cuộc sống cho ngươi"

"Bằng cách nào? Ngươi được lợi gì từ việc này?"

"Ngươi nhận ra mà? Có điều gì đó không ổn lắm" hắn lờ anh đi.

Shisui biết. Itachi có thể mạnh, nhưng lời nguyền của Uchiha là trên tất cả. Lời nguyền của Lòng căm thù luôn mạnh hơn Hỏa chí bên trong họ. Họ là một trong những gia tộc cao quý, quá lớn và quá cứng đầu để bị hạ gục ngay cả bởi một thần đồng như Uchiha Itachi.

"Còn có một kẻ giết người khác. Chỉ có Itachi và bọn họ là không biết."

Một con chuột.

"Cho tôi xem."

"Không. Cái đó thì ngươi phải tự mình xem."

Shinigami cười khúc khích trước nếp nhăn trên lông mày anh và cái cách anh hung hăng lau nước mắt khiến khóe mắt anh đỏ hoe. Anh cố gắng gạt nó ra; những cảm xúc thô bạo đang bắt đầu xé nát anh ra từng mảnh.

"Làm ơn dừng lại."

Hãy bình tĩnh.

"Dừng lại?" Sự hoài nghi tràn ngập trong giọng nói của hắn. "Ta không thể cho anh tất cả câu trả lời, Uchiha. Không dễ thế đâu."

"Đừng chơi trò này nữa. Tôi sẽ giết ngươi."

Hắn lại cười trước nỗ lực đáng thương của anh, đe dọa hắn ngay trên lãnh thổ của hắn. "Thật cứng đầu."

Tôi không thể chịu đựng được nữa- KHÔNG! Shinobi luôn sẵn sàng. Uchiha luôn sẵn sàng-

Giống như trước, thế giới đen tối lóe lên những hình ảnh. Tuy nhiên, lần này chỉ có một người, đi bộ qua những con phố của Konoha, ăn uống tại một cái bàn, ngồi xếp bằng trên một tấm futon, đứng trước những người đàn ông đang quỳ. Nửa khuôn mặt được băng bó, một vết sẹo hình chữ thập trên cằm, một cây gậy, và lòng tham vô đáy.

Có ba người mà Shisui sẽ nhận ra ngay lập tức trước khi não anh kịp hiểu họ là ai. Uchiha Itachi. Uchiha Fugaku.

Danzo Shimura.

Danzō Shimura xắn tay áo lên và thản nhiên tạt nước vào mặt trong phòng tắm.

Danzō Shimura với đôi mắt đẫm máu trên cánh tay.

Sharingan của gia tộc Uchiha.

Shisui nghĩ mình đã chết thêm một lần nữa, và hốc mắt anh nhói lên như thể Sharingan vẫn còn ở đó

"Chết tiệt!" Giọng anh nghẹn lại. Anh ôm chặt đầu, cố gắng tuyệt vọng để xua đi cảm giác buồn nôn và cơn đau buốt, lạnh buốt đang cào cấu tai, mặt, cổ họng, phổi, dạ dày.

uchiha uchiha uchiha uchiha uchiha uchiha uchiha uchiha uchiha uchiha

UCHIHA LÀ TRÊN HẾT

— đôi mắt của người Shinigami mở to khi sức mạnh rõ ràng dâng trào dưới làn da của hắn. Lòng căm thù của Shisui ngày một lớn dần cho đến khi anh trở nên lạnh lùng, lạnh lùng hơn bao giờ hết và tất cả những gì anh biết là sự hiếu chiến và trả thù. Một thỏa thuận với Ác quỷ luôn kết thúc bằng một cái thòng lọng hoặc phổi chứa đầy nước, nhưng Shisui đã chết một lần; thêm một lần nữa có ý nghĩa gì nếu anh chết vì danh dự của Uchiha?

"Shinigami" Shisui quyết định số phận của mình bằng cách xé nát nó ra và nắm lấy bàn tay của Ác quỷ.

"Trả lại mạng sống cho tôi. Tôi sẽ giết hết bọn chúng."

---

Shisui nghĩ mình đã chờ đợi quá lâu, cho đến khi anh mở mắt và nhìn thấy một căn phòng nhỏ nhắn nhưng ấm áp, và bên tai anh là tiếng hét của một cô gái lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co