Truyen3h.Co

SHINIGAMI

03.

xxxradianbulletproof

"U-Uchiha gì cơ?" Sakura lắp bắp

"Ờ Shisui?" 

"Anh đừng có mà lừa tôi. Không còn Uchiha nào ngoài Sasuke... và Itachi cả!"

Đôi mắt ngắm nghiền của Shisui run lên khi nghe Sakura nhắc đến Itachi và Sasuke. Một tia đau đớn thoáng hiện qua gương mặt vô hồn của anh, như thể những ký ức đau buồn ùa về.

"Vậy à," anh nói, giọng anh trầm xuống, tựa đang thì thầm với chính mình "Uchiha thật sự đã chọn con đường diệt vong đó ư, Itachi?"

Sakura nhíu mày trước biểu hiện đau đớn của Shisui. Câu nói lạc lõng của anh khiến cô rùng mình. "Anh đang nói cái gì vậy? Anh biết gì về Itachi và gia tộc Uchiha ư?"

"Máu của Uchiha chảy trong huyết quản tôi." 

"Nhưng không còn Uchiha nào sống sót sau cuộc thảm sát!?" cô thốt lên.

Shisui chỉ bật ra tiếng cười mỉa mai "Thế này thì đâu gọi là sống. Tôi đã chết rồi, chỉ riêng linh hồn lại bị trói buột với Shinigami."

Sakura đông cứng, những lời của Shisui vang lên như một tiếng vọng lạnh lẽo trong căn phòng nhỏ. Cô nhìn anh, gương mặt phản chiếu trong gương mờ ảo và không hề tự nhiên.

"Chết?" Cô lắp bắp, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích hợp lý cho tình huống kỳ quái này. "Anh đang đùa phải không? Linh hồn bị trói buộc? Điều đó là không thể!"

Shisui vẫn nhắm mắt, nhưng tựa hồ lại đang nhìn chằm chằm cô "Vậy em nghĩ tại sao tôi lại ở đây, trong tấm gương này, thay vì bước ra ngoài và đối mặt với thế giới như một người bình thường?" Anh giơ tay chạm vào mặt gương từ phía bên kia, nơi những ngón tay anh trông như đang hòa lẫn vào bề mặt thủy tinh. "Tôi không còn thân xác. Chỉ là một tàn tích của quá khứ, bị phong ấn trong cuộn trục mà em vừa mở ra."

Sakura cảm thấy cả cơ thể mình lạnh đi. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Vậy... anh là linh hồn của một Uchiha đã chết? Và bị phong ấn trong cuộn trục Shinigami?"

"Chính xác." Shisui đáp, giọng anh dịu lại một chút, như thể nhận ra cô đang cố gắng hiểu. "Cuộn trục đó không phải dành cho người bình thường. Bằng cách nào đó, em đã vô tình giải phong ấn linh hồn tôi."

"Nhưng tại sao tôi?" Sakura hỏi, cảm thấy lạc lõng. "Tôi chỉ tìm thấy cuộn trục trong một nhiệm vụ. Tôi thậm chí còn không biết nó là gì!"

Shisui im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn cô như đang tìm kiếm điều gì đó. "Có thể... Shinigami đã chọn em. Hoặc có thể em đơn giản là một người đủ tò mò để mở nó ra. Dù lý do là gì, em giờ đã bị cuốn vào câu chuyện này."

Cô cắn môi, cảm giác như mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. "Đúng là tôi đã lấy nó trong một ngôi chùa cổ kì lạ, các hiện tượng sau đó cũng... urgg điều này vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi. Quan trọng là, câu chuyện anh nói đến là gì thế?"

"Đã bao năm kể từ cuộc thảm sát rồi?"

"Mười năm, hoặc mười một, có lẽ ở khoảng đó." Sakura trả lời, ánh mắt dò xét biểu cảm của Shisui qua gương.

Anh nghiền ngẫm một lúc lâu, vẻ trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt. "Mười năm ư... Tôi đã lang thang lâu hơn tôi nghĩ. Sarutobi-sama vẫn còn tại nhiệm chứ?"

Sakura khựng lại, rồi khẽ lắc đầu. "Đó đã là chuyện của bốn năm trước rồi. Hiện tại, Tsunade-sama đang giữ chức Hokage Đệ Ngũ. Sunagakure đã cùng Otogakure tấn công Konoha dưới sự chỉ huy của Orochimaru bốn năm trước. Ngài Đệ Tam hi sinh trong trận chiến đó."

Một tia bất ngờ thoáng qua gương mặt Shisui, nhưng ngay sau đó là sự nặng nề không thể che giấu. Anh khịt mũi, như để xua tan cảm giác đau buồn. "Nhiều thứ xảy ra hơn tôi tưởng."

Sakura nhún vai, đôi mắt cô vẫn không rời anh, chờ đợi phản ứng kế tiếp.

Shisui dừng lại, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng trầm hơn hẳn: "Vậy còn Danzo?"

Sakura nhướn mày. "Danzo thì sao?"

Ánh mắt của Shisui tối đi, như thể một lớp bóng mờ phủ qua tâm hồn anh. "Danzo Shimura. Tên đó còn giữ chức không?"

Sakura thoáng bối rối trước câu hỏi này, nhưng đáp lại với chút dè dặt: "Danzo... vẫn là cố vấn của làng. Thực ra ông ta không thuộc quyền quản lí của Hokage, sức ảnh hưởng vẫn đáng kể nhưng không thực sự nắm quyền quyết định nhiều bằng Tsunade-sama."

Shisui nhắm mắt lại, hơi thở anh khẽ dài ra một cách khó chịu "Tốt hơn tôi nghĩ. Nhưng nếu ông ta vẫn còn ở đó, thì những âm mưu của ông ta chưa bao giờ thực sự kết thúc."

Sakura lặng im, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng lớn. "Anh có vẻ biết khá nhiều về ông ta," cô nói, giọng cẩn trọng. "Tại sao lại hỏi về Danzo?"

Shisui chỉ vào đôi mắt của mình "Danzo Shimura chính là kẻ đã cướp đi con mắt của tôi. Chính hắn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tất cả những bi kịch của gia tộc Uchiha."

Câu nói của anh khiến Sakura chấn động. Cô cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn vào ánh mắt đầy ám ảnh của Shisui.

"Chuyện gì... đã xảy ra?" Cô hỏi, giọng run rẩy. "N-nhưng Itachi-?"

Shisui cúi đầu, như thể bị đè nặng bởi ký ức. "Em là cô gái học chung học viện với Sasuke đúng không? Nếu trí nhớ tôi thực sự tốt, váy màu xanh lá cây, băng đô màu đỏ."

"Ờm, đó thực sự là tôi. Chúng tôi cũng là đồng đội từ lúc genin. Chỉ là cậu ấy rời làng cũng gần bốn năm rồi"

"Thằng bé rời làng à?"

Sakura gật đầu. "Cậu ấy muốn tìm kiếm sức mạnh để trả thù Itachi."

Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, và Sakura cảm thấy một cảm giác dự báo không lành. 

"Vậy thì tôi nghĩ, em biết chuyện này cũng không có vấn đề gì."

Shisui cuối cùng cất lên, nhưng giọng anh trầm xuống, như thể mỗi từ đều mang theo trọng lượng của sự thật không thể tránh khỏi.

Sakura nhìn vào Shisui, đôi mắt cô vẫn mở lớn, đôi bàn tay hơi run. "Chuyện gì?" Cô hỏi, cảm giác như một cơn sóng dữ đang cuốn lấy mình. "Còn Itachi thì sao? Anh ta... thật sự làm vậy vì lý do gì?"

Shisui hít một hơi dài, ánh mắt trở nên mơ hồ, như thể anh đang cố gắng tìm kiếm lời giải thích cho một câu chuyện đã bị phai mờ qua thời gian. "Itachi đã làm những điều đó không phải vì sự thù hận. Cậu ta làm vậy vì hắn không còn lựa chọn nào khác. Danzo đã ép hắn vào một tình thế không thể thoát ra. Itachi phải giết cả gia tộc mình để ngăn chặn một cuộc chiến nội bộ sẽ dẫn đến sự diệt vong của Konoha."

Sakura không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn trong tâm trí cô. "Vậy... Tại sao lại phải giết tất cả? Tại sao không thể chỉ... tránh đi?" Cô thì thầm, không hiểu nổi.

"Uchiha chọn con đường này và cậu ấy biết nếu mình không làm vậy, toàn bộ gia tộc Uchiha sẽ bị tiêu diệt, và Sasuke sẽ không có cơ hội sống. Itachi hy sinh bản thân, hy sinh tình yêu gia đình để bảo vệ làng, để bảo vệ Sasuke." Shisui nói, mỗi từ như một nhát dao cắt vào trái tim Sakura. "Và cậu ta làm tất cả điều đó trong im lặng, không cho ai biết lý do thực sự."

Sakura cảm thấy một cơn đau đớn lan tỏa trong lồng ngực. "Vậy... cậu ấy đã biết điều này chưa? Sasuke-kun..." Cô ngập ngừng, tâm trí quay cuồng với những suy nghĩ không thể dừng lại.

Shisui nhìn cô với ánh mắt đầy sự cảm thông, nhưng cũng tràn đầy sự tiếc nuối. "Sasuke chắc chắn không biết. Và không bao giờ có thể biết trừ khi một ai đó kể cho nó sự thật." Anh lắc đầu, mắt anh ánh lên một nỗi đau không thể xóa nhòa. "Và đó là lý do tôi không thể yên tâm. Nếu thằng bé biết sự thật, có lẽ mọi thứ sẽ khác."

"Vậy anh..." Sakura chợt ngập ngừng. "Anh có thể giúp Sasuke, phải không? Anh chắc chắn có thể..."

Shisui chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt anh mờ đi như chìm vào một đêm đen tối. "Rất khó để làm được gì đó. Tôi chỉ là một linh hồn bị giam cầm. Tôi không còn sức mạnh hay cơ hội để thay đổi bất cứ điều gì." Anh cúi đầu, vẻ mặt anh như đang gánh vác một tội lỗi mà mình không thể chuộc lại. "Nhưng ít ra tôi nghĩ, mình có thể lập một kế hoạch và em sẽ thay tôi làm điều đó"

Sakura cảm thấy nghẹn ngào "Tôi á?"

Shisui gật đầu. "Em sẽ giúp tôi đưa ý định của hắn ta ra ngoài ánh sáng, trước khi hắn hoàn toàn thao túng Konoha. Em có biết về ROOT không?"

Cô do dư "Thành viên bổ sung của đội tôi là ROOT, cậu ta khá kì quặc."

"Ừ, ROOT là một dạng tổ chức dưới quyền của Danzo, hắn ta đào tạo những cỗ máy giết người và tai mắt của hắn ở khắp nơi. Nhưng chi phí để đổ vào một tổ chức như vậy rất tốn kém, nên tôi nghĩ ROOT có liên quan mật thiết đến Ám vệ của Hokage."

"Tôi nghĩ giả thuyết đó có thể" Sakura ngẫm nghĩ "Danzo đã nhiều lần muốn giành quyền kiểm soát Ám vệ từ Tsunade-sama, thực tế là ông ta đã nắm quyền được một nửa rồi..." cô ngừng một chút "Nếu những gì anh nói là sự thật, tôi có thể làm gì đó, hai tuần nữa tôi sẽ có bài kiểm tra đầu vào Ám vệ, tôi nghĩ mình có thể tìm thấy lỗ hổng trong đó. Có thông tin nào để tôi biết những gì anh nói là thật không?"

"Có một tập hồ sơ ghi chép về nhiệm vụ Danzo đã giao cho tôi trước cuộc thảm sát. Nhưng nó vượt quyền truy cập của em."

Sakura khịt mũi "Hên cho anh tôi là trợ lí của Hokage và là học trò cưng của bà ấy. Tôi có một vài mẹo"

"Ấn tương đấy" anh nói, giọng hơi ra vẻ bất ngờ 

"Vậy-"

"Khoan, có người"

Tiếng khóa cửa bị mở làm Sakura giật mình, vội vàng chỉnh trang lại lại áo quần và chạy ra khỏi nhà tắm

"Trán vồ của tôi ơi!"

"Ino-heo, cậu làm gì ở đây thế?" giọng Sakura hơi ngắt quãng vì nhịp tim đập nhanh

Ino nhăn nhó "Bữa tiệc, sinh nhật của Hinata, quán nướng, quên rồi hả cô nương? Mà cậu ăn mặc gì kì quặc thế?"

"Tớ vừa mới tắm-"

"Cậu vừa ngã hay gì á, kính vỡ đầy cả sàn." Ino vừa càu nhàu vừa bước đến, ý định dọn dẹp giúp cô "Cậu chuẩn bị áo quần đi, tớ sẽ dọn ở đây"

Khoan khoan - Ino sẽ không thấy Shisui gì đấy chứ, chết tiệt 

"Chờ đã Heo"

"Làm sao nữa?" cô vừa nói vừa cầm mảnh gương bỏ vào thùng rác

"Cậu không thấy gì trong đó hả?"

Cô nàng nghệch mặt ra "Thấy cậu hơi điên chứ thấy cái gì? Cậu làm sao thế? Tớ nghe nói sau nhiệm vụ cậu bị mất thị giác tạm thời nhưng có vẻ đã ổn rồi mà?"

"Tớ ổn" Sakura trông hơi lúng túng, nhìn cô một cách nghi ngờ, rồi liếc nhìn Shisui trong mảnh gương

Cô ấy không thấy anh

Shisui nhún vai Đoán rằng em là người duy nhất bị mắc kẹt với tôi.

"Đ-được rồi, tớ sẽ thay áo quần, cho tớ ba phút."

"Nhanh lên đấy"

Sakura vội vàng bước vào phòng thay đồ, tim cô vẫn đập loạn nhịp, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy căng thẳng đến vậy. Mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cô nhanh chóng thay đồ, mắt vẫn liên tục liếc ra ngoài, đảm bảo Ino không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Shisui trong gương. May mắn thay, cô nàng không hề nghi ngờ gì thêm.

Khi Sakura bước ra, Ino đã dọn dẹp xong mảnh kính vỡ và bắt đầu tìm kiếm đồ vật rơi vãi xung quanh. "Này, cậu làm tớ sợ thật, cứ như thể đang gặp phải một cái gì đó ghê gớm vậy. Tớ sẽ không bao giờ tin nếu cậu không giải thích rõ ràng."

Sakura thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Không có gì đâu, Ino. Tớ chỉ đang suy nghĩ một chút." cô cố mỉm cười, vội vàng thay chủ đề. "Thôi nào, đi không thì muộn mất. Hinata sẽ giận đấy."

Ino nhìn lại cô một lần nữa "Cậu chắc chắn ổn chứ?"

"Chắc chắn." Sakura đáp, rồi nhanh chóng thay đổi sắc thái. "Đi thôi, tớ không muốn trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co