Truyen3h.Co

| shinjae | chains

15 - hoàn

uyuppangz_


Đêm khuya, căn nhà nhỏ chìm trong sự tĩnh mịch u uất đến nghẹt thở. Youngjae ngồi bên bàn học, ngơ ngẩn nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ thì cánh cửa chính bất ngờ bị đập mạnh "rầm" một tiếng.

Người cha đã biến mất từ lâu của cậu xộc vào nhà, mang theo mùi rượu nồng nặc cùng thứ không khí tăm tối quen thuộc. Youngjae đứng dậy, gương mặt không chút biểu cảm, bình thản đến lạnh sắc như một bức tượng đá.

"Mày... mày nhìn cái gì?"

Gã lè nhè, chỉ tay vào mặt cậu, giọng đặc ken mùi cồn.

"Tao là bố mày đấy!"

Youngjae vẫn đứng yên ở đó. Cậu không né tránh, cũng chẳng còn chút sợ hãi hay oán giận nào trong ánh mắt. Đối diện với người đã gieo rắc bao nhiêu ác mộng cho tuổi thơ mình, thứ duy nhất còn lại trong cậu lúc này chỉ là sự trống rỗng đến lạnh người.

Hai cha con chỉ kịp đối lời vài câu gắt gỏng, chửi rủa vô nghĩa từ gã thì bất ngờ, gã loạng choạng rồi đổ gục xuống sàn nhà. Không phải vì quá say, mà là một trận ốm đột ngột do cờ bạc, rượu bia và sự kiệt quệ sau những ngày lang bạt.

Youngjae nhìn gã nằm dưới đất, cơ thể co quắp vì cơn sốt hành hạ. Cậu lặng lẽ tiến lại gần, dùng hết sức xóc nách gã lên, dìu gã lên chiếc nệm cũ ở góc phòng. Không có một lời than vắn thở dài, không có cả tiếng chửi rủa nào thốt ra.

Cậu châm lửa nấu một nồi cháo trắng trong gian bếp nhỏ, nơi chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục đan xen với khoảng lặng nghẹn thở.

Khi cháo chín, cậu dọn ra bàn. Lúc người cha gượng dậy ngồi vào ăn, Youngjae mới lên tiếng, giọng phẳng lặng không chút gợn sóng.

"Tiền tôi tích góp được, đủ để trả một phần nợ. Còn lại thì ông tự giải quyết."

Cậu đặt cọc tiền tiết kiệm nhỏ lên bàn. Người cha thoáng khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu gườm gườm nhìn cọc tiền rồi chửi rủa vài câu vô lực. Cả hai cứ thế trôi qua giấc ngủ trong sự im lặng nặng nề.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã thấy chiếc khăn đắp trên đầu đã khô, ly nước nóng trên bàn đã nguội ngắt bên cạnh bát cháo còn dở. Gã khựng lại một thoáng, nhìn căn nhà trống hơ trống hoác rồi lẩm bẩm.

"Thằng ranh con khốn khiếp..."

Gã chửi, nhưng bàn tay gã lại run run siết chặt lấy chiếc khăn mặt cũ. Không ai rõ gã đang trách cậu hay trách chính cuộc đời tủi bẩn của mình, chỉ biết rằng giữa không gian lạnh lẽo ấy, đã có một sự thay đổi nhẹ âm thầm diễn ra. Còn Youngjae thì đã rời đi từ sớm, không một lời từ biệt.

———

Trong một con hẻm u tối phảng phất mùi ẩm mốc, tiếng van xin thảm thiết vang lên xé tan màn đêm.

"Làm ơn... tha tao đi... tao thật sự không biết gì hết... thật đó..."

Joonhyuk, tên nam sinh bị đẩy ngã ở cầu thang hôm trước. đang ôm lấy cánh tay bó bột, quỳ gối gào khóc. Nhưng Jeonghwan đứng trước mặt hắn chỉ có ánh mắt trống rỗng đến rợn người. Hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời van xin ấy, bờ môi khẽ mấp máy.

"Cậu đã hứa là không động vào Youngjae. Tại sao cậu ấy lại trở nên như thế?"

"Mẹ kiếp... tao biết thế đéo nào được! Mày tự đi mà hỏi nó!" - Joonhyuk kêu la thảm thiết.

Bốp!

Nắm đấm của Jeonghwan thẳng tay giáng xuống. Tiếng gào khóc biến thành tiếng ngạt thở rồi lịm dần trong bóng tối u uất.

———

Ở trạm xe buýt rạng sáng, Youngjae đứng tựa lưng vào cột đèn, tay cầm chặt chiếc vé xe khách Thầy Park đưa. Cậu thoáng nhìn xa xăm, lòng chẳng thoải mái chút nào. Cậu tự dằn dằn rằng bản thân chỉ toàn mang lại bất hạnh cho những người xung quanh. Gương mặt Jeonghwan lại hiện lên trong tâm trí. Cậu lắc đầu, cố xua tan những suy nghĩ vẩn vơ ấy.

Chiếc xe buýt tiến vào bến, rít lên một tiếng phanh chói tai. Ngay khi Youngjae định bước lên, một cánh tay bất ngờ vươn ra kéo cậu lại.

Youngjae ngẩn người. Jeonghwan?

Cậu hoang mang vô cùng, mấp máy môi chẳng biết phải nói gì. Nhìn vẻ mặt ấy và bờ vai phập phồng của hắn, cậu lại càng thấy có lỗi hơn. Cậu cố buông một câu sắc lẹm nhất để người kia biết đường mà rời đi.

"Cậu... xem thường lời nói của tôi sao?"

Cậu cố giật tay ra, nhưng lực siết của Jeonghwan lại càng chặt hơn, như thể nếu nhấc nhẹ tay ra thì cả thế giới của hắn sẽ vỡ tan. Hắn cứ tiếp tục cúi gập mặt, im lặng đến đáng sợ. Youngjae khó xử đến mức không biết phải làm gì, thì bất ngờ... một giọt nước mắt nóng hổi của Jeonghwan rơi xuống mu bàn tay cậu.

Youngjae cứng đờ toàn thân. một kẻ chưa từng biết khóc, chưa từng biết đau đớn hay tổn thương là gì, lúc này lại đang rơi lệ trước mặt cậu.

"N-này.."

Bác tài xế trên xe bực bội lên tiếng giục giã. Trong cơn hoang mang, Youngjae đành kéo Jeonghwan cùng bước vào khoang xe. Cả hai ngồi vào dãy ghế trống còn lại gần cửa sổ. Jeonghwan vẫn nhất quyết không chịu buông tay Youngjae. Cậu mím môi, đưa bàn tay còn lại ra chạm nhẹ lên má người kia.

"Jeonghwan... tớ biết hết..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jeonghwan đã gục đầu xuống vai Youngjae, nhắm mắt lại. Hơi thở hắn dần trở nên đều đặn, khiến Youngjae bất lực im lặng. Mất ngủ sao? Giờ nhìn xuống, Youngjae mới phát hiện những vết hằn đỏ ửng tróc da trên các đốt tay của hắn. Cậu càng khó hiểu hơn... Rốt cuộc hắn đã làm cái gì?

Nhưng thôi... giờ cứ yên bình như thế này một chút đã.

———

Khi xe dừng ở trạm cuối, hành khách đã xuống hết, chỉ còn lại hai người. Youngjae ngồi im không nhúc nhích, để mặc bờ vai cho người kia tựa vào. Một lúc lâu sau, cậu mới đưa tay chọt nhẹ lên má Jeonghwan khiến hắn mở mắt ra nhìn lên. Một tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay cậu không rời.

"Tớ không trốn đâu..." - Youngjae cười khẽ, xoa nhẹ đầu hắn.

"Nhưng cậu đã định đi mà không một lời còn gì."

Câu nói chạm đúng tim đen khiến Youngjae ngắc ngớ. Cậu không đáp, chỉ im lặng nắm tay kéo Jeonghwan xuống xe. Nhìn sang gương mặt ngơ ngác của đối phương giữa làn gió biển lồng lộng, Youngjae không khỏi nhịn cười.

"Là biển đấy."

Cậu nắm tay hắn chạy ra bờ biển. Chưa kịp nói gì, Youngjae đã tạt một vốc nước biển vào người Jeonghwan khiến hắn ngơ ngác đứng hình. Rồi như tiếp nhận được điều gì đó, Jeonghwan bắt đầu phản kháng lại, tạt nước về phía cậu. Khi cả hai cùng ngã xoài ra bãi cát ướt nhẹp, Youngjae phì cười.

Jeonghwan nhìn cậu, khóe miệng hắn lúc này cũng bắt đầu hình thành một đường cong nhẹ hiếm thấy.

Hắn cúi xuống. Chậm rãi... bắt đầu một cái hôn ngợp thở giữa tiếng sóng vỗ rì rào.

———

Một lúc sau, cả hai ngồi cạnh nhau trên bờ cát, nhìn xa xăm ra đại dương bao la. Youngjae nhìn sang Jeonghwan, mấp máy.

"Về tin nhắn... không phải là thật lòng đâu, xin lỗi cậu."

Jeonghwan nhìn cậu, im lặng một lúc rồi cất giọng như đang dỗi nhẹ.

"Vậy tại sao còn trốn tới đây?"

Sao những lúc thế này cậu mới thấy người kế bên mình thù dai thật nhỉ...

Youngjae chột dạ im ngang. Cậu thở một hơi, đưa tay chạm nhẹ lên các đốt tay trầy xước của hắn.

"Nhưng dòng cuối là thật, tớ sợ... rất sợ. Jeonghwan à, tôi biết hết rồi, về những chuyện cậu đã phải chịu vì tôi."

"Những việc đó tôi không quan tâm, chúng không là gì cả."

Jeonghwan thành thật đáp, biểu hiện không đổi.

Youngjae thoáng hơi bực bội.

"Nhưng tay cậu... cậu đã đánh nhau..."

"Cậu ta chưa chết đâu" - Jeonghwan thẳng thừng đáp lại, lẩm bẩm thêm, "Dù mất máu khá nhiều."

Youngjae cứng người hơn bao giờ hết, muốn giận cũng chẳng giận nổi. Cậu bất lực thở một hơi.

"...Cậu... thật sự đấy, tại sao phải làm đến thế chứ?"

Jeonghwan nhìn cậu.

Khóe miệng hắn thoáng nhoển lên một nụ cười rực rỡ tựa như ánh dương.

Youngjae thề rằng bản thân muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi, bởi hắn lúc này đẹp như một thiên sứ.

"Vì tôi muốn cậu hạnh phúc, Youngjae."

Bầu không khí như đông lại. Youngjae nhớ lại câu mình từng nói với Jeonghwan khi hắn hỏi thích một người là như thế nào: Là khi cậu thật lòng mong người ấy được hạnh phúc.

Chẳng khác gì một lời tỏ tình cả.

Dù không trực tiếp nói yêu..

Youngjae im lặng, tay giữ chặt tay người kia, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển.

"Tớ cũng thế mà, cậu không nghĩ đến cảm xúc của tớ à?"

"Xin lỗi."

Jeonghwan đáp ngắn gọn như thường lệ.

Ánh mắt của hai người hướng ra bờ biển phía trước. Gió thổi tung mái tóc, mọi thứ yên bình đến lạ kỳ. Khoảng lặng kéo dài thật lâu, cho đến khi Youngjae bất ngờ lên tiếng đầu tiên, giọng bâng quơ.

"Hòa mình với biển nghe cũng không tệ, đúng chứ?"

Jeonghwan siết chặt tay cậu, đáp lại không chút do dự.

"Hay là thế?"

Youngjae bối rối quay phắt sang:

"Hả...tớ... bâng quơ thế thôi..."

Jeonghwan ngơ ngác nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, siết chặt tay hơn.

"Cậu đi đâu thì tôi đi theo."

Youngjae hoàn toàn bất lực, cười không nổi.

———

Hoàng hôn rực cháy như vệt máu loang dài nơi chân trời. Sóng biển dâng lên cuồn cuộn, nuốt chửng từng mảng cát bạt màu dưới chân họ.

"Jeonghwan này"

Youngjae quay sang, ánh mắt phản chiếu vệt nắng cuối cùng dần lịm đi

"Nếu từ bỏ tất cả... liệu chúng ta có thực sự được giải thoát không?"

Jeonghwan không trả lời bằng lời nói. Hắn chỉ lặng lẽ luồn những ngón tay trầy xước vào giữa kẽ tay Youngjae, đan chặt lấy nhau. Cái siết tay lạnh ngắt nhưng lại tàn nhẫn đến mức vĩnh cửu.

Cả hai cùng đứng dậy. Dải nước biển buốt giá bắt đầu dâng lên ngập qua cổ chân, rồi tràn qua đầu gối. Gió gào thét từng hồi xô lệch thân hình nhỏ bé của hai đứa trẻ. Màn đêm đổ ập xuống rất nhanh, xóa nhòa ranh giới giữa bầu trời và lòng biển sâu thẩm.

Không một tiếng giật mình, không một bước lùi lại. Họ tiếp tục tiến thẳng về phía bóng tối bao la ngoài xa, nơi những ngọn sóng dâng cao như sẵn sàng ôm trọn lấy cả hai.

Chiều hôm ấy, trạm gác biển phát hiện hai đôi giày học sinh xếp ngay ngắn trên bờ cát. Nhưng sóng biển đã xô đi tất cả những vết chân, không để lại bất kỳ dấu vết nào về việc hai người họ đã chìm sâu vào lòng biển vĩnh hằng, hay chỉ đơn giản là đã nắm tay nhau bước tiếp sang bến bờ bên kia của thế giới.

-end-

Không ngờ tới đúng hong?

Như các bạn đã thấy.
Vâng.. không nhầm đâu, là Open Ending hoặc ko😭

Thật ra nói thì hơi quằng, không biết nên theo motip nào.

Nên mình có suy nghĩ là - nếu ngọt hoài thì độc giả có chán khum ta??

Và thế là mình hỏi ý kiến của nhỏ bạn, nhỏ cũng nói là đã làm rồi thì làm cho tới đi - dù gì tao cũng hong đọc, Open Ending liền cho t

Nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng mình cho kết nó nó như thế này luôn, mở mở mà cũng không mở lắm, vốn tình tiết truyện khá khó hiểu và khó đọc với một số người.. nên sốp cũng chịu, vì đây là tác phẩm thiên hướng tâm lý đầu tay của sốp á😭 nên hong biết phải diễn tả sao nữa, sốp không nhận là mình viết hay đâu, nó lê thê mà hong được chỉn chu lắm.. sốp có khá nhiều nuối tiếc ở tác phẩm này.

Nói gì thì nói, mong các bạn hãy đón nhận con fic này một cách hoan hỉ nhất có thể - nếu có thắc mắc gì thêm thì có thể còm ment nhé, mình hứa sẽ đọc hết.

Cuối cùng, "Chains" xin phép hoàn tại đây, cảm ơn mọi người đã đọc hết🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co