Truyen3h.Co

| shinjae | chains

14

uyuppangz_

Ánh đèn nê-ông xanh đỏ rọi những luồng sáng chập chờn xuống mặt đường nhựa đẫm sương đêm. Youngjae xách chiếc túi vải trống, bước nhanh qua con hẻm nhỏ hướng về phía quán ăn đêm để mua gà hầm sâm về để khuây khoả. Nhưng khi đi ngang qua một quán bar xập xệ nằm khuất trong hẻm, cậu vô thức khựng lại.

Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Giữa đám thanh niên xăm trổ và mấy cô gái trang điểm đậm, Youngjae nhận ra kẻ đang ngồi ở trung tâm. Là tên nam sinh từng bị Jeonghwan đẩy ngã ở lễ hội trường. Dù một bên tay vẫn còn bó bột trắng xóa, hắn vẫn nhởn nhơ cụng ly, xung quanh là tiếng nhạc xình xịch và tiếng cười cợt nhả.

Youngjae vội nấp sau mảng tường khuất, định bụng lướt qua nhanh. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, một cái tên quen thuộc thốt ra khiến bước chân cậu hóa đá.

"Thế mới nói, giả vờ đáng thương một chút, vung tí tiền là ông hiệu trưởng trở mặt ngay..." - Tên đó gạt tàn thuốc, cười khoái trá, "Mà công nhận, thương thằng Jeonghwan thật. Mặt mũi sáng sủa, làm được bao nhiêu việc mà cứ kè kè bên thằng ăn hại Youngjae miết. Nhìn hai thằng gay đó ngứa mắt đéo chịu được. Nhưng chắc thằng Jeonghwan cũng sắp bị đuổi học rồi nhỉ? Hôm bữa ăn cái đình chỉ vì tao, còn bị bố tao tương tác cho vài phát nữa cơ mà!"

Cả đám hùa lên cười lớn.

Tim Youngjae như hẫng đi một nhịp. Toàn bộ thân nhiệt trong người cậu như bị rút sạch.

Đã nói dối sao? với Youngjae?

Vết thương trên người Jeonghwan... vết bầm tím mà hắn chịu đựng... không phải hoàn toàn do mẹ hắn. Mà là do bị bố tên kia đánh. Jeonghwan đã gánh chịu tất cả những điều đó một mình, lặng lẽ nhận án đình chỉ, chấp nhận mọi thứ mà không hề thốt ra một lời giải thích với cậu.

Tất cả... đều là vì Youngjae.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Youngjae quay lưng bước đi, đầu óc trống rỗng. Cậu chẳng còn tâm trí đâu để mua gà hầm sâm nữa. Bước chân vô định dẫn cậu đến một góc hành lang vắng gần công viên.

Youngjae ngồi bệt xuống vệ đường lạnh ngắt, ôm lấy gối, cố gắng hít thở để ngăn cho lồng ngực không vỡ tung. Cậu cảm thấy bản thân như một thứ độc hại, mang lại toàn bộ bất hạnh cho những người xung quanh.

"Youngjae?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Youngjae bối rối ngước lên, bắt gặp Thầy Park đang cúi xuống nhìn cậu. Cậu vội vã quay mặt đi, cố tránh ánh mắt lo lắng của thầy.

"Em ổn không?"

Youngjae im lặng, ngẩn ngơ nhìn thầy một lúc rồi gật nhẹ đầu một cách gượng gạo.

Thầy Park nhìn sâu vào mắt cậu, khẽ thở dài:

"Thật sự như thế sao?"

...

Chỉ một câu hỏi đơn giản ấy như đâm thủng lớp vỏ bọc cuối cùng. Mọi nén chịu vỡ vụn. Đôi mắt Youngjae đỏ ngầu, nước mắt trào ra không thể kiểm soát. Cậu gục đầu, khóc thành tiếng trong nghẹn ngào.

"...Thầy ơi... có lẽ.. em... em nên chết đi.. em sẽ giết mọi người xung quanh mất.."

Chầm chậm một thoáng, người giáo viên khẽ giãn mày, bởi ông hiểu rằng "giết" ở đây mà cậu học sinh này đang ám chỉ đến là gì.

Thầy Park lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu trên bậc đá lạnh. Thầy không ép cậu phải kể ngay, chỉ lặng lẽ lấy ra một chiếc cơm nắm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, đưa cho cậu. Thầy kiên nhẫn đợi Youngjae cắn từng miếng nhỏ để nhịp thở bình tĩnh trở lại.

"Thầy không rõ em đang phải trải qua những chuyện gì..."

Thầy Park nhìn về phía con đường vắng, giọng chậm rãi nhưng xoáy sâu vào tâm trí Youngjae

"Nhưng Youngjae à, đôi khi việc cố gắng ôm gánh nặng của người khác khi bản thân mình cũng đang kiệt sức... chỉ làm cả hai cùng chìm xuống thôi. Nếu không thể đối mặt lúc này, rời đi một chút để nhìn lại cũng không phải là trốn chạy."

Thầy đứng dậy, rút từ trong túi áo ra một tấm vé xe khách đi đến một thành phố biển xa xôi, đặt vào tay Youngjae.

"Cầm lấy đi. Cứ suy nghĩ kỹ."

Nói rồi, thầy vỗ nhẹ vai cậu rồi quay người rời đi vào đêm tối. Youngjae ngồi lại một mình, nhìn chằm chằm tấm vé xe trong tay, từng dòng chữ trên đó mờ đi qua làn nước mắt.

———

Căn phòng nhỏ tối om khi Youngjae trở về nhà. Cậu ngồi gục trên giường, những suy nghĩ tiêu cực vần vũ trong đầu như một trận bão. Sự dằn dặn, nỗi sợ hãi về người cha nghiện ngập sắp quay về, và trên hết là cảm giác tội lỗi khi thấy Jeonghwan vì mình mà bị hủy hoại tương lai... tất cả đè nát chút dũng khí cuối cùng của cậu.

Youngjae run rẩy lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên chói mắt. Cậu mở ô chat với Jeonghwan, ngón tay ngập ngừng rất lâu trước khi gõ xuống từng chữ ngắn gọn.

Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Cậu vừa bấm gửi, phía bên kia đã phản hồi nhanh như chớp, như thể đối phương vẫn luôn cầm điện thoại chờ đợi:

Cậu ghét tôi sao?

Ranh giới giữa sự đấu tranh nội tâm và cảm giác xé lòng khiến Youngjae mím chặt môi đến bật máu. Đôi tay run rẩy đến mức suýt làm rơi điện thoại. Cậu nhắm mắt lại, dồn hết sự tàn nhẫn vào những dòng cuối cùng.

Ừ, tôi sợ lắm.

Youngjae tắt phụt màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn. Cậu định nhắn thêm điều gì đó để dập tắt hoàn toàn hy vọng của đối phương, nhưng lại không còn đủ sức lực. Căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịch nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng đếm nhịp tàn nhẫn của thời gian trong bóng tối.

14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co