Truyen3h.Co

| shinjae | chains

6

uyuppangz_

Youngjae cảm thấy khó thở.

Không phải kiểu khó thở vì vận động mạnh hay vì không khí thiếu oxy, mà là cảm giác lồng ngực bị ép chặt lại mỗi khi Jeonghwan ở quá gần. Như thể chỉ cần quay đầu sang một bên là sẽ va phải một thứ gì đó không tên, không hình dạng, nhưng đủ nặng để khiến cậu không thể hít sâu.

Dù hắn không làm gì cả.

Chính điều đó mới đáng sợ.

Không nhìn chằm chằm, không động chạm, không hỏi han quá mức. Chỉ tồn tại. Lặng lẽ. Ở đó. Luôn trong tầm mắt Youngjae.

Và cậu ghét việc mình dần quen với điều đó.

———

Phòng tư vấn hướng nghiệp nằm ở cuối hành lang tầng ba, nơi ít học sinh lui tới. Cánh cửa gỗ sơn trắng đã bong tróc vài chỗ, bảng tên treo hơi lệch, như thể chẳng ai buồn chỉnh lại.

Youngjae đứng trước cửa một lúc lâu.

Cậu biết cuộc gặp này là điều không thể tránh. Thầy chủ nhiệm đã nhắc đến nó từ đầu học kỳ, rằng học sinh năm cuối cần nói chuyện riêng với giáo viên hướng nghiệp để "định hướng tương lai". Một cụm từ nghe rất đẹp, rất tròn trịa.

Nhưng tương lai đối với Youngjae giống như một bức tường mờ mịt không có cửa ra, nghĩ đến lại trống rỗng.

Cậu gõ cửa.

"Vào đi."

Thầy Lee ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi gọn gàng, cà vạt hơi lỏng. Trên bàn là một chồng hồ sơ học sinh, xếp ngay ngắn. Khi nhìn thấy Youngjae, thầy gật đầu, ra hiệu cậu ngồi xuống.

"Em khỏe không?" thầy hỏi theo thói quen.

Youngjae gật đầu. "Vâng."

Một lời nói dối nhẹ như không khí.

Cứ cố gắng đại cho xong vậy..

"Điểm số của em..." thầy Lee lật hồ sơ, "...không tệ. Không xuất sắc, nhưng đủ để xét vào một vài trường tầm trung nếu em cố gắng thêm."

Youngjae im lặng.

"Vấn đề là."thầy tiếp tục, "em có định hướng gì chưa?"

Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng Youngjae lại thấy nó nặng đến mức tim mình trĩu xuống.

"..Hiện giờ vẫn chưa ạ."

Thầy Lee ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt không gay gắt, nhưng đủ sắc để khiến người đối diện không thể trốn tránh.

"Em đã là học sinh năm cuối rồi, Youngjae. Không thể cứ mãi 'chưa' được."

Youngjae siết tay lại trong lòng. Cậu muốn nói rằng mình không có thời gian để nghĩ. Muốn nói rằng mỗi ngày trôi qua đã đủ mệt mỏi để sống sót, nói gì đến tương lai.

Nhưng cậu không nói.

"Gia đình em thì sao?" thầy hỏi tiếp. "Phụ huynh có định hướng gì cho em không?"

Cổ họng Youngjae khô rát.

"...Bà em đang nằm viện."

Thầy Lee khựng lại một chút. "Thế... người khác?"

Youngjae cúi đầu. "Em chỉ có bà."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Thầy Lee thở ra, giọng chậm lại. "Thầy hiểu hoàn cảnh của em không dễ. Nhưng chính vì vậy, em càng cần phải suy nghĩ nghiêm túc. Đại học không phải là chuyện xa vời nữa."

Youngjae cắn môi.

"Em có biết rằng nếu không vào đại học hoặc không có kế hoạch cụ thể, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn sau này không?" thầy nói. "Xã hội không chờ ai cả."

Những lời đó không sai.

Nhưng chúng đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong Youngjae, khó khăn - chờ đợi cái rắm gì chứ.. ngày nào của cậu ở cái trường này cũng như phân thôi.

"Em không thể trốn tránh mãi được." Thầy Lee nói tiếp. "Thật sự em muốn tiếp tục như này sao?"

Youngjae ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình bị nhìn thấu.

Không dám nghĩ.

Đúng vậy.

Bởi vì nghĩ đến tương lai đồng nghĩa với việc phải tưởng tượng ra một cuộc sống không có bà. Một cuộc sống với những khoản nợ chưa trả xong, với những gương mặt lạnh lùng ngoài kia, với việc chỉ có một mình.

"Thực tế lên." thầy Lee kết luận. "Thời gian của em không còn nhiều, đừng mãi là đứa trẻ chỉ biết ngồi chờ ai đó đến cứu giúp."

Youngjae đứng dậy khi buổi nói chuyện kết thúc, cúi chào theo phép lịch sự. Cậu bước ra hành lang, nhưng phải dựa tay vào tường mới giữ được thăng bằng.

Ngực cậu đau.

Không phải vì thầy Lee nói nặng lời. Mà vì từng câu đều đúng, đúng đến nỗi làm cậu thấy khó chịu.. tức giận.

Không phải với thầy hay ai khác, mà là chính bản thân cậu.

———

Trời đã sẫm màu khi Youngjae quay lại lớp để lấy đồ. Cậu nhớ ra mình để quên cuốn sổ trong ngăn bàn.

Lớp học vắng tanh.

Ngoại trừ một người.

Jeonghwan ngồi ở chỗ của mình, gần cửa sổ. Ánh đèn vàng chiếu nghiêng xuống vai cậu ta, tạo thành những mảng sáng tối rõ rệt.

Dường như đang cầm thứ gì đó trong tay.

Youngjae nhận ra ngay.

Chiếc khăn tay màu xám nhạt, đã sờn ở góc, của cậu.

Jeonghwan đưa khăn lên gần mũi, hít rất sâu. Động tác chậm rãi, tập trung, như thể đang cố ghi nhớ một mùi hương.

Youngjae đứng chết lặng.

"Jeonghwan?"

Jeonghwan giật mình rất nhẹ. Cậu ta quay đầu lại, mắt mở to hơn bình thường một chút.

"...Xin lỗi." Jeonghwan nói. "Tôi chưa làm hỏng nó đâu."

Cách cậu nói giống hệt một đứa trẻ bị bắt gặp đang cầm đồ không thuộc về mình.

Youngjae bước lại gần.

Cậu nhìn Jeonghwan. Lần đầu tiên, cậu không thấy sợ.... chỉ thoáng nhói thôi.

"Không sao." Youngjae nói khẽ. "Cậu cứ giữ đi."

Hắn ngẩng lên.

Ánh mắt cậu ta thay đổi rất nhẹ. Như một làn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt nước vốn phẳng lặng.

"Được sao?"

...

"Ừ."

Jeonghwan siết chiếc khăn trong tay. "Cảm ơn."

Cậu cũng gật đầu rồi kéo hắn ngồi dậy, không quên búng nhẹ trán người nọ một cái rồi mới đi trước.

Jeonghwan ngơ ngác.. nhìn Youngjae, không nói gì và đứng đực ra. Gương mặt chỉ kiểu như - mình làm gì sai sao?

"Sau đừng có đợi tôi nữa, cứ về trước đi."

Giọng điệu vốn trách móc, nhưng khi quay lưng đi, khoé môi Youngjae cong nhẹ lên từ lúc nào.
---

Trên đường về, Youngjae chợt nhớ ra mình để quên hộp dụng cụ học tập ở phòng dụng cụ sau sân trường, cái ngày gì mà quên lắm thứ vậy nè..

Cắn răng.

"Cậu về trước đi." Youngjae nói. "Tôi quay lại lấy đồ."

Jeonghwan nhìn cậu. "Tôi đi cùng."

"Không cần đâu." Youngjae lắc đầu. "Nhanh mà."

Jeonghwan đứng yên vài giây. Rồi gật đầu.

Youngjae không biết rằng đó là lần duy nhất Jeonghwan để cậu rời khỏi tầm mắt.

———

Phòng dụng cụ nhỏ, tối và nóng. Youngjae vừa bước vào thì cánh cửa sau lưng đóng sầm lại.

Rầm

Một lực mạnh đẩy cậu về phía trước.

"—!"

Youngjae chưa kịp phản ứng thì ổ khóa đã bật lên.

"Gì vậy—!"

Không có tiếng trả lời.

Ban đầu, Youngjae nghĩ đó là trò đùa. Nhưng thời gian trôi qua, không có ai mở cửa.

Cậu bắt đầu hoảng loạn.

Không khí trong phòng đặc quánh, mùi kim loại và bụi bặm khiến cậu khó thở. Youngjae trượt xuống sàn, ôm lấy đầu gối.

Cậu nhớ đến chiếc khăn tay.

Bà đã làm nó cho cậu khi cậu còn rất nhỏ. Mỗi khi sợ, bà đều cười hiền và xoa đầu Youngjae.

"Nếu có thứ này bên cạnh, con sẽ ổn thôi."

Youngjae nhắm mắt.

———

"Này.. nhốt nó cũng vài tiếng hơn rồi đó. Lỡ nó bị gì thì sao?"

Một thằng trong lớp lên tiếng, đương nhiên vừa lo lắng lại đan xen thích thú.

Thằng đầu têu cười phá lên, lấy tay vén ngược tóc rồi đưa mắt nhìn ra phòng dụng cụ. Nhẹ nói "Giờ đi quan tâm nó à? mày bị gay hay gì? cứ im lặng và nhìn đi."

Rồi người kế bên im bật, không nói gì nữa. Miễn cưỡng gật đầu cho qua rồi vô tâm rời đi chẳng hề có ý định quay lại.

———

Không biết mình đã thiếp đi bao lâu.

Cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên.

Cánh cửa mở ra.

Youngjae mở mắt.

Jeonghwan đứng đó.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Youngjae bật dậy, lao tới ôm chầm lấy Jeonghwan.

Cậu khóc.

Không kìm được nữa.

Jeonghwan sững người. Rồi cậu thở nhẹ, vòng tay ôm lại Youngjae.

Rất chặt.

"..Sao cậu biết tôi ở đây?" Youngjae hỏi, giọng vỡ vụn.

Jeonghwan im lặng một lúc, nhìn xung quanh rồi mở miệng.

"Tôi đợi, nhưng không thấy cậu quay lại."

Youngjae sững sờ.

Cậu ấy đứng đợi mình suốt cả buổi sao?

Tại sao phải làm đến thế?

Dù rất muốn mở miệng nói đủ điều, nhưng lúc này cậu muốn đắm chìm vào cái ôm trước mắt thì hơn.

Youngjae nhận ra, có lẽ cả hai đều điên rồi.. hoặc chỉ cậu.

Nhưng ngay lúc này, không nghi ngờ - cậu chỉ có mỗi Jeonghwan làm chỗ dựa.

———

Youngjae không biết mình đã khóc bao lâu.

Chỉ biết rằng lúc buông tay ra, cổ họng cậu đau rát, hai mắt cay xè, đầu óc choáng váng vì thiếu không khí lẫn cảm xúc bị dồn nén quá lâu. Jeonghwan vẫn đứng yên, hai tay vòng quanh lưng cậu, lực không mạnh nhưng đủ chắc, như thể nếu buông ra thì Youngjae sẽ tan mất.

Mà cũng xấu hổ quá đi.. cũng có phải con nít 5 tuổi đâu mà lại đi khóc lóc.

Không ai nói gì.

Phòng dụng cụ nhỏ đến mức hơi thở của cả hai dường như va vào nhau, bật ngược lại. Không khí vẫn nóng, vẫn ngột ngạt, nhưng Youngjae nhận ra mình đã thở đều hơn.

Cậu lùi ra một chút, ngẩng lên nhìn Jeonghwan.

"Xin lỗi..." Youngjae nói khẽ. "Tôi... tự dưng.."

"Không sao." Jeonghwan cắt ngang.

Hắn nói rất nhanh, như thể câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn. "Tôi không để ý."

Youngjae khựng lại.

Câu nói ấy... không giống lời an ủi xã giao. Nhưng ít ra, vẫn có chút gọi là "lòng người" đi.

"Nhưng cậu cũng không nên quay lại như thế." Youngjae lẩm bẩm. "Lỡ bị phạt thêm thì sao?"

Cảm thấy như tội đồ, cậu khẽ hỏi.

Jeonghwan nghiêng đầu. "Không quan trọng."

"Dù thế nào thì.."

"Cậu quan trọng hơn." Jeonghwan nói.

Mẹ..

Đây chính xác là chữ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lúc này.. vốn tâm Choi Youngjae rất tịnh, không hay chửi thề như thế đâu, chỉ là tự dưng cái chữ đấy hiện lên thôi.

Nhưng hay, ai bảo người nọ cứ nói mấy câu gây hiểu lầm làm chi? khiến lòng cậu cứ bồi hồi không yên.

Giọng vẫn đều, vẫn phẳng. Nhưng lần này, Youngjae cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ trong ánh mắt kia. Không hẳn là cảm xúc rõ ràng, mà giống như một điểm neo vừa được cắm xuống.

Youngjae quay đi, tránh ánh nhìn đó.

Cậu không biết phải đối diện thế nào.

Hai người rời phòng dụng cụ trong im lặng. Sân sau trường đã tối hẳn, đèn đường bật lên, ánh sáng vàng kéo dài những cái bóng méo mó trên nền xi măng. Không còn học sinh nào ở lại, chỉ còn tiếng côn trùng và gió lùa qua tán cây.

Youngjae đi chậm rãi hơn mọi khi.

Cậu nhận ra người nọ đang đi sát phía sau. Không chạm vào, nhưng đủ gần để cậu cảm thấy sự hiện diện rõ rệt.

"Jeonghwan này." Youngjae lên tiếng, phá vỡ im lặng.

"Ừ."

"Cậu..." Youngjae ngập ngừng. "Sao lại đối xử tốt với một đứa như tôi..?"

Jeonghwan không trả lời ngay, họ dừng lại ở cổng trường.

"Cậu thấy kì lạ à?" Jeonghwan hỏi.

Youngjae sững người.

"Không phải.. ý tôi..." Cậu lúng túng. "Chỉ là... tôi không muốn cậu gặp rắc rối thêm nữa."

Hắn nhìn cậu rất lâu.

"Không làm thế." hắn nói chậm rãi, "Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn chăng?"

Youngjae không phản bác được.

"Và nếu vậy."Jeonghwan tiếp, "tôi sẽ thấy khó chịu."

"Cậu thấy... khó chịu?" Youngjae hỏi lại.

Jeonghwan gật đầu. "Ở ngực."

Giống như lần trước.. hắn vẫn chỉ luôn thắc mắc ở ngay vị trí đó, không hiểu nổi thứ xúc cảm ấy là gì.

"Như hôm nay. Khi không thấy cậu."

Youngjae cảm thấy tim mình trượt đi một nhịp.

"Jeonghwan..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cậu không có từ ngữ để đặt tên cho thứ đang hình thành giữa họ.

Rồi hắn bước tới gần hơn một chút, chỉ để nhìn người nọ rõ hơn.

Không xâm lấn. Nhưng đủ để Youngjae phải ngước lên.

"Chiếc khăn" Jeonghwan nói. "Tôi thấy dễ chịu khi ngửi nó."

Youngjae mím môi.

Đó là điều cậu nên cảm thấy sợ.

Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại không.

Thứ lỗi cho tôi nhé Jeonghwan.. có lẽ tôi.. không muốn mối quan hệ này chỉ đơn thuần dừng lại ở mức độ này, nếu sắp tới bản thân tôi có nảy sinh những suy nghĩ không đúng với cậu - tôi thề mình sẽ lên chùa luôn..

Youngjae tự thầm với bản thân.

"Có lẽ..." Youngjae nói rất nhỏ, "...Tôi bị điên rồi."

Jeonghwan nhìn cậu.

Rồi, lần đầu tiên, nơi khoé môi hắn ta cong lên rất nhẹ.

"Ừ." Jeonghwan nói, "Sao cũng được."

Hai người đứng ở cổng trường rất lâu, cho đến khi trời tối hẳn. Khi chia tay, Jeonghwan quay đi trước, nhưng rồi dừng lại.

"Tôi sẽ giữ chiếc khăn." Jeonghwan nói. "Cho đến khi cậu không cần nữa."

"Cậu muốn giữ thật sao?"

Định miệng sẽ hỏi thế, nhưng khi nhìn cái ánh mắt quả quyết cùng đôi bàn tay đang siết chặt chiếc khăn của cậu trong tay khiến Youngjae cũng im lặng không đáp gì nữa.

Youngjae nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập chậm nhưng nặng.

Cậu chợt nghĩ:

Có lẽ người ấy không hiểu thế nào là ranh giới.

Và có lẽ... chính Youngjae còn đang không hiểu nổi bản thân mình hơn.

                                            6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co