Truyen3h.Co

| shinjae | chains

7

uyuppangz_

Lễ hội trường luôn là thứ khiến người ta vừa háo hức vừa mệt mỏi.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên đã ồn ào hơn thường ngày. Những dải cờ màu được treo dọc hành lang, lấp lánh dưới ánh nắng nhạt đầu đông. Sân trường dựng sân khấu tạm, loa thử âm vang lên những tiếng "bụp... bụp..." khô khốc. Mùi keo dán, mùi vải mới, mùi đồ ăn thử nghiệm từ các gian hàng trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ không khí rất riêng - chỉ tồn tại đúng một ngày trong năm.

Lớp Youngjae được phân công phụ trách một gian hàng trò chơi. Không quá phức tạp, nhưng cần rất nhiều đồ đạc: thùng giấy, bảng gỗ, hộp phần thưởng, dây điện kéo dài.

Giáo viên chủ nhiệm đứng giữa lớp, tay cầm bảng phân công, giọng nói dứt khoát.

"Jeonghwan, em phụ trách kiểm tra thiết bị điện, xong thì xuống sân sau hỗ trợ gian hàng bên đó."

Jeonghwan chỉ khẽ nhìn sang. Không thắc mắc.

"Youngjae, em cùng mấy bạn bê đồ từ kho xuống, chú ý cầu thang trơn."

Chỉ một câu phân công ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tách hai người ra hai hướng khác nhau.

Youngjae không nói gì. Cậu chỉ liếc sang hắn một cái rất nhanh, như một phản xạ vô thức. Jeonghwan không nhìn lại, đã quay người đi về phía hành lang phía tây, dáng đi đều đều, không vội.

Không hiểu vì sao, trong lòng Youngjae chợt hụt đi một nhịp.

---

Kho chứa đồ nằm ở tầng trên cùng của khu nhà cũ. Cầu thang hẹp, tay vịn sắt lạnh ngắt. Youngjae ôm một thùng giấy khá to, bên trong là mấy hộp dụng cụ và bảng gỗ mỏng. Trọng lượng không quá nặng, nhưng cồng kềnh, khiến tầm nhìn phía trước bị che gần hết.

Cậu bước chậm.

Tiếng giày cậu vang lên từng nhịp khô khốc trên bậc thang.

Youngjae đang nghĩ lan man – về lễ hội, về việc lát nữa có lẽ sẽ đông người, về việc không biết Jeonghwan đang làm gì – thì mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Một lực mạnh từ phía sau.

Không phải va chạm vô tình.

Là đẩy.

Cả cơ thể Youngjae chúi về phía trước. Thùng đồ trượt khỏi tay, cảm giác mất thăng bằng ập đến dữ dội đến mức não cậu trống rỗng.

Trong khoảnh khắc ấy, Youngjae không kêu lên.

Cậu chỉ nhắm chặt mắt lại.

Trong đầu cậu lóe lên những hình ảnh rời rạc: bậc thang dài, sàn đá lạnh, tiếng xương va vào nền cứng, cảm giác đau đớn đến không thở được.

Chết rồi..

Lăn xuống mất..

Một lực khác bất ngờ vươn đến khiến cậu lao đảo

Ngón tay ai đó siết chặt lấy cổ tay cậu.

Youngjae bị giật ngược lại, cả người đập vào lan can. Lồng ngực đau nhói, nhưng cậu vẫn đứng được.

Cậu mở mắt ra, thở gấp.

Jeonghwan.

Jeonghwan đang đứng phía sau cậu, một tay giữ chặt cổ tay Youngjae, tay kia bám vào tay vịn sắt. Gân tay nổi lên rõ ràng, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực.

Trong một giây rất ngắn, Youngjae chỉ biết thở, thơ ra - rồi lại thở vào.

Còn sống sao..?

Sự nhẹ nhõm vừa kịp lan ra thì lập tức bị bóp nghẹt bởi một cảm giác khác.

Từ-

Có gì đó... khá sai.

Một tiếng động lớn vang lên phía dưới.

Tiếng va chạm nặng nề, khô khốc, vọng lên từ cầu thang.

Youngjae cúi đầu nhìn xuống.

Mắt cậu mở to.

Người vừa đẩy cậu lúc nãy – cậu nhận ra ngay, dù chỉ thoáng thấy trong khoảnh khắc – đang nằm dưới chân cầu thang. Cơ thể co quắp một cách méo mó, tay ôm lấy sườn, mặt nhăn lại vì đau đớn.

Nhưng điều khiến Youngjae lạnh sống lưng không phải là tư thế ấy.

Mà là ánh mắt.

Đôi mắt mở to, đỏ ngầu, nhìn chằm chằm lên trên, nhìn thẳng vào người kế bên cậu.

Như nhìn một thứ gì đó không nên tồn tại.

Youngjae quay sang.

Jeonghwan cũng đang nhìn xuống.

Ánh mắt hắn... không giống bất cứ ánh nhìn nào Youngjae từng thấy.

Không phải kiểu tức giận, hoảng loạn, hay thương hại..

Chỉ là một sự lạnh lẽo thuần túy, như thể đang nhìn một sinh vật nhỏ bé, vô nghĩa, vừa tự chuốc lấy hậu quả.

Như nhìn sâu bọ.

Youngjae rùng mình, mấp máy chẳng thốt nên lời.

"Có chuyện gì vậy?!"

Tiếng giám thị vang lên, gấp gáp. Bước chân chạy vội trên cầu thang.

Youngjae lúc này mới nhận ra mình đang run. Hai tay cậu bám chặt lấy lan can, móng tay trắng bệch. Hơi thở cậu gấp gáp đến mức phải cố nén lại, sợ rằng chỉ cần thở mạnh hơn một chút thôi là sẽ bật khóc.

Giám thị cúi xuống kiểm tra người nằm dưới.

"Em sao rồi? Có đứng dậy được không?"

Người kia rên lên một tiếng, mặt tái nhợt.

Giám thị ngẩng đầu, nhìn lên hai người phía trên.

"Việc này là sao?"

Youngjae nghe thấy câu hỏi ấy, nhưng tai cậu ù đi. Mọi âm thanh xung quanh như bị kéo ra xa. Cậu cảm thấy Jeonghwan vẫn đang đứng ngay bên cạnh, rất gần, nhưng cậu không dám quay sang nhìn.

Cổ họng cậu khô khốc.

Nếu nói sự thật...

Nếu nói rằng có người đẩy cậu...

Nếu nói rằng Jeonghwan đã kéo cậu lại, và người kia ngã xuống...

Sẽ ra sao?

Không được..

Hình ảnh ánh mắt Jeonghwan khi nhìn xuống dưới hiện lên trong đầu cậu, rõ mồn một.

Youngjae mở miệng.

Giọng cậu nhỏ, nhưng đủ nghe.

"Là... do bạn tự ngã ạ."

Không khí như đông cứng lại.

Người nằm dưới mở to mắt hơn, môi run run, rõ ràng muốn nói gì đó.

Nhưng cơn đau ập đến đúng lúc.

Cậu ta cong người lại, rên lên một tiếng nghẹn ngào, mọi lời chưa kịp thốt ra đều bị nuốt ngược.

Giám thị cau mày.

"Được rồi, đưa em xuống phòng y tế trước."

Người kia được dìu đi, lúc này thì cầu thang trở nên im ắng, chỉ còn lại hai người.

Mọi thứ nặng nề đến mức Youngjae thấy lồng ngực mình đau âm ỉ.

Hắn buông tay cậu ra từ lúc nào không hay.

Youngjae đứng đó thêm vài giây, rồi lùi lại một bước, cậu.. không dám nhìn thẳng đối phương, vì một nỗi sợ hãi vô hình nào đó.

"Tôi... tôi đi trước."

Giọng cậu nhỏ và gấp, như chạy trốn.

Youngjae cúi xuống nhặt thùng đồ đã rơi, dù tay vẫn còn run. Cậu ôm nó, quay người đi xuống cầu thang, bước chân vội vã.

Jeonghwan đứng im.

Hắn định gọi Youngjae.

Môi mấp máy.

Nhưng rồi thôi.

---

Ngày hôm đó trôi qua trong trạng thái rất lạ.

Lễ hội vẫn náo nhiệt. Tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng gọi nhau ầm ĩ khắp sân trường. Nhưng với Youngjae, tất cả như được phủ lên một lớp kính mờ.

Cậu làm việc, nói chuyện, cười gượng – tất cả đều theo quán tính.

Cậu tránh nhìn về phía Jeonghwan, không phải vì giận.. nhưng.. cậu sợ, dù không cố ý như thế, chỉ là chứng kiến việc này ai mà bình thường cho nổi.

Sợ hơn nữa là muôn vàn câu hỏi vì sao - liệu sẽ ra sao.

Hắn cũng không tìm cậu, không hỏi cũng chẳng giải thích gì, như sự việc chỉ là ngẫu nhiên, hoặc chưa từng xảy ra.

Chính cái sự bình thản ấy khiến Youngjae càng thêm bối rối.

Ngày hôm sau, Youngjae vẫn tránh mặt, người còn lại cũng chẳng hé môi nửa lời.

Khoảng cách giữa hai người không ồn ào, nhưng rõ ràng.

Cho đến khi chiều ấy, tan học.

Trời đổ mưa.

Mưa đến bất ngờ, nặng hạt. Sân trường nhanh chóng loang lổ nước. Học sinh túa ra, người có ô, người không, tiếng than vãn vang lên khắp nơi.

Youngjae đứng dưới mái hiên, tay cầm ô, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Cậu thấy Shin Jeonghwan

Hắn không che ô, cũng không có ý định gì là đợi mưa tạnh rồi đi về.

Tự mình bước ra khỏi cổng trường, để mặc mưa xối thẳng xuống tóc, xuống vai. Áo sơ mi nhanh chóng sẫm màu.

Không hiểu vì sao, ngực Youngjae thắt lại.

..Bị khùng thật à?

Chân cậu tự động bước ra, không suy nghĩ được gì, chỉ theo bản năng mà lao đến.

Youngjae chạy đến bên Jeonghwan, giơ ô lên che cho cả hai. Hơi thở cậu gấp, tim đập loạn.

Khi nhận ra, thì chân cậu đã tự động đến đây rồi.

Cậu trai khẽ dừng lại, hai người đứng rất gần.

Nước mưa rơi xuống mép ô, tạo thành những tiếng lách tách đều đều.

Youngjae mím môi, mấp máy khó hiểu lên tiếng.

"...Cậu... sao đột nhiên lại như thế?"

Cậu biết câu hỏi ấy mơ hồ.

Vô lý.

Cậu biết rõ chứ.. bản thân là người tránh mặt trước mà bây giờ lại nói năng cái kiểu gì vậy.

Nhưng cậu không chịu nổi nữa.

Jeonghwan nhìn cậu.

Ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng không né tránh, rồi một câu hỏi khác xuất hiện.

"Cậu có cần tớ không?"

...

Youngjae chết lặng - đột nhiên hỏi cái gì vậy?

Cần sao? cần chính cái người đã cứu mình? hay người đã khiến tim mình không yên?

Tất cả chồng lên nhau, khiến Youngjae không phân biệt được nữa.

Cuối cùng, cậu chỉ thì thầm:

"...Cần."

Jeonghwan cười, một nụ cười rất nhỏ, nhưng lại lấp lánh hơn tất thảy.

Đẹp đến mức Youngjae quên mất mình đang thở.

Khoảnh khắc ấy, Youngjae không nhớ mình đã nghiêng người lại gần từ khi nào.

Chỉ khi môi cậu chạm vào môi hắn, rất nhẹ, rất vụng về, cậu mới nhận ra.

Quá trễ.

Youngjae hoảng hốt lùi lại.

"Tôi..- xin lỗi.."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn.

Đối phương đã nắm lấy tay cậu - tay đang cầm ô - kéo cậu lại.

Lần này, nụ hôn không còn ngập ngừng.

Ban đầu vẫn vụng về.

Nhưng rồi sâu dần.

À mà khoan đã.. có gì đó hơi sai thì phải. Sắp nghẹt thở đến nơi rồi..

"Khoan đã.."

Mưa vẫn rơi.

Thế giới vẫn chuyển động.

Chỉ có Youngjae hiểu rằng, từ khoảnh khắc này, có thứ gì đó kì lạ đang len lỏi trong trái tim cậu.

7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co