𝟸
wr: r18, ooc, abo, rape
-
takeomi rốt cuộc là bị chúng nó đem đến một căn nhà bỏ hoang nào đó, ở đâu đó hắn không thể định vị được. chỉ biết rằng nơi đây khá tối tăm, có lẽ vì là nhà hoang nên không được cung cấp điện nước. nó còn khá bẩn thỉu, bám bụi và vài chỗ còn bốc mùi hôi tanh.
"nào omega ơi, tên mày là gì?"
"địt mẹ đéo nói, hỏi gì dai vãi cả chưởng."
"... hơn nữa, bố mày 24 tuổi rồi, già hơn bây nửa thập kỉ đấy."
lũ thanh niên mặt mũi non choẹt kia nào để tâm đến vấn đề đó, cái là chúng bị thu hút bởi cách nói chuyện của takeomi và về thứ nhan sắc dù "già hơn chúng nửa thập kỉ" nhưng vẫn rất hấp dẫn mê người.
đứa 'sói đầu đàn' của cả bọn, cái đứa mà đầu têu mọi thứ kể cả chuyện để ý đến một o đang trốn chui lủi trong góc hẻm, cái đứa trông có vẻ là đầu gấu và nghịch ngợm nhất bọn, thầm cảm thán rằng takeomi là o đẹp nhất nó từng gặp từ trước đến giờ.
thằng này có đặc điểm nhận dạng là tóc nhuộm xanh dương, bên tai trái xỏ khuyên hình mặt trăng và bên phải xỏ hình mặt trời. hai thằng còn lại, một thằng để tóc dài cột lên màu nâu, trông có vẻ trưởng thành nhất ; một thằng tóc vàng cắt undercut, xỏ khuyên môi.
bọn nó bắt đầu phân chia từng lượt xem ai sẽ được đụ hắn trước, rì rầm rì rầm một hồi ở góc nào đó. hắn hai tay bị trói sau lưng, cựa quậy mình được có tí nhưng càng cố gắng để thoát thì cũng chỉ tổ tốn sức.
tạm biệt trinh đýt, gần 25 năm takeomi giữ lại mảnh trong trắng dưới thân giờ đây sắp bị phá bỏ rồi. ước gì bây giờ có một vị anh hùng cứu nam nhân nhỉ? shinichiro chẳng hạn. chỉ tiếc là vô vọng rồi. trong căn nhà hoang mà đến địa chỉ hay định vị hắn còn không biết, điện thoại thì bị bỏ lại tại con hẻm kia, trên người không có bất cứ dụng cụ liên lạc nào, cách phòng thân cũng không biết.
takeomi chết chắc rồi.
chỉ tiếc rằng nếu hắn được chọn ai là người sẽ lấy đi trinh của hắn, có lẽ hắn đã chọn ai đó tử tế hơn, như shinichiro chẳng hạn, chứ ai đời lại muốn trao trinh trắng của bản thân cho mấy thằng hiếp dâm người khác.
chúng nó bàn bạc xong, thằng tóc xanh dương kia là đứa chiếm được slot phang takeomi đầu tiên. nó tiến tới, thẳng tay lột bỏ quần của takeomi ra, đồng thời cũng kéo khóa quần xuống, ngay lập tức đâm con cặc vào lỗ hậu hắn.
takeomi đương nhiên không chịu nổi thứ cảm giác đau đớn này, lần đầu tiên biết được cảm giác bị hiếp là như thế nào và việc này thực sự là một cú sốc lớn đối với hắn. quá đỗi sợ hãi và đau đớn, takeomi không nhịn nổi mà hét lên.
"nào nào, bé tiếng thôi. còn cả tối mà? khàn họng là lát nữa không rên được cho tao nghe đâu."
"địt mẹ... đéo... ức, bỏ ra... con chó này--"
takeomi chỉ còn biết bất lực nằm đó để bị thằng nhóc kém mình năm năm tuổi kia phang mình. thằng kia cũng chẳng quan tâm đến việc hắn chửi rủa mình như chó, chỉ biết tận hưởng cảm giác được đụ một o dưới thân.
"dưới này mày kẹp chặt quá, thả lỏng ra coi."
"thằng khốn... để coi tao ngậm đứt con cu mày.."
nó cười nhếch mép, thể hiện sự khinh bỉ đối với hắn. một o mà? một o mà lại dám thốt ra những lời đó á? nó nghĩ liệu takeomi có phải là loại điếc không sợ súng không, hay chỉ đơn giản là hắn mạnh miệng đến nỗi giờ này vẫn còn chửi rủa nó?
thằng khốn nạn đấy vẫn đưa đẩy con cặc trong hắn, có điều tốc độ còn nhanh và mạnh hơn trước. takeomi tuy không thét lên nữa, chỉ còn những tiếng rên ư ử vụn vặt trong cổ họng, nhưng cảm giác đau thấu xương thì vẫn còn đó.
chỉ thiết nghĩ rằng, ít nhất là hắn sẽ phải chịu đựng ba hiệp nữa, chúng nó có tận ba người cơ mà, còn chưa biết hai đứa kia sẽ như thế nào nữa. sau đợt này chắc hắn bị khủng hoảng tinh thần quá.
đột nhiên, một vật hôi tanh dọng thẳng vào họng takeomi khiến suy nghĩ của hắn bị đứt quãng. là thằng nhóc đầu vàng, nó nhét cặc vào họng hắn và muốn hắn bú cu cho nó. thằng khốn, mùi tanh tưởi bốc lên thật ghê tởm, nhưng vì là ở thế bị động, takeomi chẳng làm gì được.
"mày không nghĩ nó sẽ cắn đứt cu mày à?"
đứa còn lại đi tới bên cạnh, mỉa một câu. ừ và nó nói đúng rồi đấy. cặc vừa được đưa vào miệng hắn chưa được bao lâu, takeomi liền dùng răng cắn nó một phát.
sau đó takeomi bị ăn một cú tát lớn, tưởng chừng như muốn lệch luôn cái mặt.
"aiya thằng chó này. là o mà gớm phết nhờ."
"ý định chống đối mạnh mẽ ghê."
bên má takeomi đỏ ửng lên vệt hình bàn tay, rát và đau nhói. hắn run run nghiêng đầu sang một bên thì bị tên nhóc tóc nâu tóm lấy tóc kéo lên, ép cho phải ngẩng đầu cao ngang mặt bằng nó.
"mẹ kiếp, buông ra." - takeomi cọc cằn, nghiến răng, trừng mắt nhìn nó.
"không. sao phải buông?" - nhưng đổi lại, nó cười nhăn nhở, dường như chẳng thèm để ý đến cảm xúc của hắn cho lắm. nó nhét cặc vào họng hắn, ép hắn mở miệng lớn mà ngậm lấy thứ hôi tanh bẩn thỉu kia.
dưới hạ thân vẫn đang bị hành hạ, trên miệng bị nhồi đầy và sẵn sàng bị ăn tát bất cứ lúc nào có ý định chống đối. takeomi cảm thấy mệt quá, hai mắt dần nhắm lại, miệng mỏi nhừ, thân dưới thì đau nhức, bản thân cảm thấy vô cùng nhục nhã.
trong đầu hắn hiện hữu duy nhất một thứ, dù rằng cảm giác và cảm xúc thì lại hỗn loạn vô cùng.
"cứu. ai đó cứu với. shin? cứu tao với."
và bất chợt, điều đó được thốt ra ngoài miệng.
"cứu với... shin... cứu với--"
một vài giọt nước mắt chảy ra bên khóe mắt, hắn cảm thấy bị bất lực.
nhưng lũ kia thì có biết gì là thương hại cho hắn, cứ đụ lấy đụ để cái đã. thậm chí, chúng nó còn lấy cái sự bất lực và đáng thương hại của hắn ra làm trò vui đùa, trêu chọc một cách vô tâm.
"ê ê, cái tên 'shin' gì gì đó là ai thế? người yêu mày à?"
takeomi khóc đến không thốt nên được lời, nhưng hắn đáp lại chúng bằng cái lắc đầu nguầy nguậy. và thế là chúng nó được thể, mỉa mai hắn không ngừng.
"ai đó, cứu vớiiii..!!"
takeomi cố dùng hết sức còn lại của bản thân, mặc cho giọng đã khàn đi ít nhiều, hét lớn chờ sự cầu cứu. ai đó, ai cũng được, hi vọng sẽ có ai đó chợt đi qua nơi đây và nghe thấy âm thanh của sự vô vọng đó mà cứu lấy hắn.
thằng nhóc tóc nâu thấy vậy ngay lập tức dùng tay bịt lấy miệng hắn, bóp chặt hai bên má. nhận thấy rằng takeomi không có gì là muốn hét nữa, nó bỏ tay ra. và rồi nó tát hắn một cú đau đớn vào má bên phải.
"haiz chết tiệt cái thằng chó này, kêu cứu cái gì chứ?"
"haha, mà ở đây thì cũng làm gì có ma nào thèm đến cứu mày."
ai đó? cứu lấy hắn đi. gọi cảnh sát? gọi thêm người đến? hay thậm chí là lao vào đây đơn thương độc mã. người đời có làm được như vậy không? hay họ sẽ bỏ mặc ở đó với cái tín niệm "mặc kệ, không phải chuyện của mình thì rước họa vào thân làm gì"? họ sẽ bỏ mặc một omega đang bị dày vò ư?
khoảng hơn nửa tiếng trôi qua, không có bất kì tín hiệu nào rằng hắn sẽ được cứu.
quá nhiều hi vọng sẽ đem lại cho hắn sự tuyệt vọng, và đúng vậy thật. hắn chết chắc rồi.
"ư...cứu với..."
nhất thời ngay lập tức có hai cảnh sát phá cửa chính xông vào, các hành động vô cùng gọn gàng, không một động tác thừa. một trong hai nói lớn:
"giơ hai tay lên những thanh niên trẻ kia!"
ba nhóc kia theo phản xạ cũng đưa hai tay lên ngang đầu ngay, thể hiện ý kính nể và sợ hãi. chúng nó mới 19, cũng là vừa mới ra ngoài xã hội chưa lâu, đã đi hiếp tập thể một o yếu đuối như thế này, phạt tù ít nhất là hai năm.
và chúng đã bị còng tay, giải về đồn.
takeomi nằm dưới đất thở dốc, khuôn miệng không khép lại được, nước bọt nhễu nhại rỏ xuống nền đất lạnh. thân dưới không một mảnh vải che thân, tinh dịch lũ kia bắn ra chảy xuống bên đùi trong. trên thân cũng chỉ được mặc một chiếc áo len mỏng, bị kéo lật lên đến tận trên ngực.
hắn không nói được thứ gì, miệng chỉ mấp máy cố nói thứ gì đó nhưng không ra thành tiếng. hắn biết tình trạng bây giờ của hắn trông thảm hại lắm chứ...
- continued -
1677
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co