Truyen3h.Co

[shintakeo] - fuck

𝟹

AnDepTrai1310

wr: r18, ooc, abo, rape

-

một viên cảnh sát tiến tới, ngồi gần như quỳ xuống bên cạnh takeomi, ra lệnh cho một viên cảnh sát khác đến bên đỡ hắn dậy, ngồi tựa vào tường. Và vô cùng lịch sự, anh ta xin lỗi về việc không thể đến sớm hơn một chút và đã để một o yếu ớt như takeomi phải chịu dày vò trong nhiều giờ đồng hồ.

takeomi không bận tâm về vấn đề đó lắm, chuyện đó cũng không phải lỗi của viên cảnh sát. hắn còn để ý thấy bên ngoài cửa có lấp ló một bóng người nào đó, nhìn như thiếu nữ trạc tuổi đôi mươi. hắn đoán đó là người đã gọi cảnh sát sau khi nghe được tiếng hắn gào cầu cứu.

takeomi hơi cúi đầu xuống, gật đầu nhẹ một cái thay lời cảm ơn đến vị ân nhân cứu mạng kia. cô gái đó sau khi nhận được tín hiệu cảm ơn cũng cúi rạp cả người thay lời chào tạm biệt rồi chạy vụt đi mất.

viên cảnh sát tế nhị phủ một lớp chăn mỏng qua người takeomi, và hắn co lại trong chiếc chăn ấy. sau đó hắn nhận được một câu hỏi nhỏ nhẹ từ phía người cảnh sát kia:

"xin hỏi anh có số điện thoại người thân không ạ?"

"có...nhưng không có điện thoại.." takeomi nói nhỏ, miệng mấp máy gần như không ra tiếng.

"vâng, vậy gọi bằng điện thoại tôi nhé? tôi xin mạn phép hỏi số là gì ạ?"

viên cảnh sát cầm điện thoại, rất hiểu chuyện rằng tình hình của takeomi hiện tại còn không đủ sức để cầm điện thoại, nói gì là bấm số. takeomi nói không ra tiếng, đành dùng khẩu hình miệng mà đọc cho người nghe.

/alo? xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy ạ?/

"shin... là tao..."

/takeomi??? giọng mày thều thào vậy?? sao lại dùng số máy lạ?/

takeomi nghe giọng anh qua điện thoại, trong lòng cũng vui mừng lắm chứ. có điều, thân thể rã rời này không cho phép hắn trụ nổi thêm vài phút nữa, đầu gục xuống bên vai. viên cảnh sát cũng tinh tế quan sát được điều đó, thay takeomi tường thuật lại một số thứ đã xảy ra cũng như địa chỉ nơi đây để shinichiro đến đón.

hai chục phút sau có tiếng xe mô tô phóng vrừm vrừm đến, shinichiro chạy vào căn nhà bỏ hoang kia, đem theo một bộ quần áo mới và cả một số đồ dùng vệ sinh cơ thể cho takeomi.

"nào, để tao lau người cho."

shinichiro nhẹ nhàng cởi chiếc chăn đang quấn trên người takeomi ra, dùng khăn ẩm lau qua một số chỗ như bắp đùi, quanh eo của hắn và lỗ dưới. anh cảm nhận rõ takeomi đang run bần bật mỗi lần anh chạm vào cơ thể hắn. anh cẩn thận lau sạch từng chỗ, sau đó đem quần áo mới thay cho takeomi.

shinichiro đem chiếc khăn mỏng kia gấp gọn, trả lại cho viên cảnh sát nãy giờ đứng ở cửa.

"cảm ơn anh, vì đã cứu người tôi yêu." rồi anh cúi gập người xuống để tỏ lòng chân thành cảm ơn người cảnh sát ấy.

shinichiro quay trở lại đến gần takeomi, bế hắn lên một cách từ từ và cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng nói ba từ: "tao xin lỗi."

takeomi muốn lắc đầu và nói rằng, anh có làm cái gì sai đâu mà phải xin lỗi, thậm chí còn là lỗi của hắn khi không nghe máy cuộc gọi kia của anh, nhưng miệng thì không nói ra thành lời, nên chỉ có thể lắc lắc đầu. dĩ nhiên, anh hoàn toàn hiểu ý hắn, nhưng anh cảm thấy hối hận về nhiều thứ, để takeomi phải chịu nhiều tổn thương mà anh không thể xoa dịu nó là một trong những thứ đó.

"takeomi, hôm nay tao đến đây bằng mô tô, có lạnh vì gió thì cố gắng chịu chút nhé."

đáp lại lời anh là một cái gật đầu.

-

rốt cuộc shinichiro đã đưa takeomi về nhà sano mà quên tiệt mất việc phải hỏi ý kiến hắn. nhưng mà dù sao thì, vẫn là nên ở bên cạnh hắn chứ nhỉ? ở nhà akashi thì tuy cái nhà to vãi cả l nhưng lại chỉ có mỗi hắn ở đó, hai đứa em thì biệt tăm mấy tháng về một lần. takeomi thì vừa trải qua một sự kiện tổn thương tâm lý, để hắn ở nhà một mình vào lúc như thế này không phải ý hay.

nên theo phản xạ, shinichiro đưa takeomi về nhà của mình.

"đi tắm trước đã nhé?"

"được..." takeomi thều thào cất giọng trả lời anh.

"nếu mệt quá thì đừng cố nói ra tiếng. chỉ cần gật đầu thôi, tao hiểu mà." shinichiro vừa nói, vừa vòng tay xuống dưới hông takeomi bế lên, đem hắn vào phòng tắm. takeomi dụi đầu vào bờ vai của shinichiro, từ từ khép đôi mắt lại.

sau khi chắc chắn rằng bản thân đã vệ sinh cơ thể của takeomi sạch sẽ, shinichiro lại một lần nữa lấy khăn lau người hắn, và mặc cho hắn một bộ pyjama thoải mái. cỡ người takeomi và anh cũng gần như nhau, nên hắn mặc rất vừa đồ của anh.

"mày ngủ trên giường tao đi, tao rải nệm nằm dưới đất."

vừa nói, anh vừa kéo trong tủ ra một chiếc chăn cỡ lớn và một cái gối nữa, tay còn định kéo thêm cái nệm ra thì cảm nhận được có ai đó kéo áo mình. còn ai nữa, takeomi mà.

"không cần. ngủ với tao..."

giọng hắn đã có thể lớn hơn một chút, song vẫn còn khàn đặc, nhưng shinichiro cũng đã có thể nghe được tiếng của hắn rõ ràng hơn. tuy nhiên thì, anh cũng có hơi bất ngờ trước đề nghị của hắn. nhưng nghe thì vẫn nghe theo, shinichiro lại cất chăn trở lại tủ.

"tao tắt đèn nhé?"

"ừ..."

takeomi ngồi tựa lưng vào thành giường, chờ đến khi shinichiro tắt đèn, lên giường nằm cùng mình rồi mới nằm xuống. takeomi nằm hướng mặt vào tường, lưng quay về phía shinichiro, còn shinichiro thì cứ nằm vậy trằn trọc mãi không an tâm nhắm mắt ngủ được.

chợt đột nhiên anh lên tiếng:

"takeomi, tao đánh dấu mày được không?"

đợi một khoảng nhận thấy không có dấu hiệu nào của câu trả lời, shinichiro đoán rằng có lẽ takeomi đã ngủ rồi. nhẹ nhè đưa tay ngang qua eo hắn, anh ôm hắn mà từ từ nhắm đôi mắt lại. nhưng ngay khi anh vừa ôm lấy hắn, anh liền nghe được chất giọng trầm trầm của hắn vang lên nhỏ nhỏ:

"được... đánh dấu đi..."

"được chứ?" shinichiro nghe vậy, không khỏi vui mừng, nhưng cũng nửa lo lắng. trước đây takeomi từ chối vụ này dữ lắm, bao giờ cũng trốn tránh vấn đề này mỗi khi anh đề cập tới nó.

có lẽ là hắn sợ sẽ bị xâm hại thêm một lần nữa.

"được mà. mau cắn đi."

takeomi rẽ tóc đặt lên vai, để lộ ra chiếc gáy trắng nõn và ngón trỏ chỉ vào nó, ý bảo shinichiro cứ cắn đi, không sao cả. một vài sợi tóc vẫn rũ xuống, xõa xuống gối. gáy của hắn có hơi đỏ lên, có lẽ là do hơi ngượng, nếu không phải hắn quay mặt vào tường, có thể shinichiro sẽ được thấy khuôn mặt đỏ vì ngượng của hắn.

"vậy... tao đánh dấu đây." anh chạm tay lên phần gáy của takeomi, sau đó cắn phập một nhát lên nơi đó.

takeomi người hơi run lên, sau khi cảm nhận được cái cắn của shinichiro đã dứt, liền đưa tay lên gáy, chạm vào vết cắn vẫn còn mới nơi đó, miệng bất giác nhoẻn một nụ cười nhẹ.

'nếu là shin, tao đồng ý.'

- [fuck]: the extra -

vì là lo lắng cho takeomi rằng bị lũ nhóc kia bắn tinh vào bên trong lỗ hậu nên shinichiro nhất quyết đòi đem hắn đi khám thai. hắn thì một mực từ chối và rằng hắn không cảm thấy có gì khác thường cả, nhưng dĩ nhiên là anh nào có chịu, vẫn nhất định đưa hắn đến bệnh viện để kiểm tra.

đến cả khi bị bắt ngồi im trên xe sau lưng anh rồi hắn vẫn không ngừng lải nhải về vấn đề hắn muốn về nhà chứ không phải đến bệnh viện.

"tao không bị làm sao cả, về nhà đi."

"không, mày phải đi cùng tao đến bệnh viện."

"đuỵc mẹ sao tao phải đến đấy chứ?? mày chẳng có quyền gì bắt tao đến đấy cả!"

"tao là alpha của mày cơ mà!? tao có quyền lo lắng cho mày chứ?"

nghe đến đây thì takeomi hoàn toàn câm nín. đêm qua hắn đã đồng ý để anh đánh dấu hắn, và bây giờ hai người là một đôi. shinichiro nói không sai, anh có quyền được phép lo lắng cho takeomi, thậm chí đối với khái niệm một số người thì a nói gì là o phải nghe đấy.

cuối cùng thì takeomi cũng yên lặng cho đến khi cả hai người đặt chân xuống trước cổng bệnh viện. shinichiro nắm lấy tay hắn, bỗng nhận thấy hắn đang hơi run lên. khuôn mặt hắn trông có vẻ trầm xuống, hơi buồn, có lẽ takeomi đang cố gắng giữ bình tĩnh.

...

sau một lúc kiểm tra, takeomi đã được chuẩn đoán là mang một thai nhi trong bụng. bác sĩ ở đó đem nhiều lời khuyên nói cho hắn và anh biết, rằng trong thời kì mang thai thì không nên hoạt động mạnh, nếu được hãy cố gắng nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, sau đó ông ấy đưa cho hắn một quyển sổ nhỏ về các thứ cần lưu ý, đặc biệt là về chế độ ăn uống.

bác sĩ còn hỏi hắn hay anh có hút thuốc không, và dĩ nhiên câu trả lời là có. ông ấy bảo rằng cả hai hãy cai thuốc trong một thời gian, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé cũng như người mang thai.

trong khoảng thời gian mà takeomi cho rằng bác sĩ đang nói những lời vô bổ, hắn cúi gằm mặt và không nói một lời nào, thì shinichiro lại lắng nghe rất chăm chú. vì anh nghĩ rằng những thông tin này là dành cho người anh yêu, vì sức khỏe của người anh yêu, và vì anh chắc đến 90% rằng hắn sẽ chẳng nghe gì cả đâu.

bác sĩ cũng chúc mừng cả đôi bên về sinh linh nhỏ hắn đang mang trong bụng.

shinichiro thì niềm nở ra mặt, còn cúi người cảm ơn bác sĩ, nhưng ngược lại với anh, hắn chẳng để tâm gì đến những lời bác sĩ nói cả.

...

shinichiro một tay cầm tờ giấy khám cùng với quyển sổ nhỏ kia, một tay nắm lấy tay takeomi.

"tao sẽ phá thai." hắn cúi gằm mặt đi trên đường, nói bằng một giọng trầm thấp.

"không được, ai cho???"

"tao."

"không! tao không cho."

"tao là người quyết định."

"không, mày là omega của tao và sinh linh trong bụng mày cũng là của tao. ai cho mày tự ý đưa ra quyết định một mình?"

"đéo. và tao nói là tao làm. mai tao đi phá."

"không, ngày mai mày ở im ở nhà tao. không có đi đâu hết."

"????"

takeomi cau mày khó chịu. vì cái quái gì mà anh lại nhất quyết giữ đứa bé lại chứ? cùng anh đi khám thai ngày hôm nay đã là quá đủ đối với hắn rồi, giờ anh lại cấm không cho hắn tự quyết định cái thai trong bụng mình sao?

"nghe này, tao hiểu mày ghét cái thai vì nó là của lũ man rợ kia, nhưng nó cũng là con của mày, đúng chứ? hơn nữa, một sinh mạng nhỏ bé thế này, vô cùng quý giá, không thể thẳng tay đem vứt bỏ. tao sẽ cùng mày nuôi nó, vậy nên bỏ cái ý nghĩ đi phá thai đi."

shinichiro nói một mạch, thể hiện rõ quan điểm rằng một sinh linh đối với anh quan trọng như thế nào, chưa nói đến vấn đề đó là con của takeomi. hắn sau khi nghe một loạt những câu anh nói thì mặt đơ ra mất một vài phút, miệng há nhẹ như định nói gì nhưng lại thôi.

"được rồi..."

"có thế chứ...!"

shinichiro vì quá đỗi vui mừng khi thấy takeomi cuối cùng cũng chấp nhận giữ lại đứa trẻ, liền chạy đến ôm hắn vào lòng.

anh yêu hắn nhiều lắm.

và hắn cũng vậy.

- end -

2101

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co