iv.
"hưmmm?" takeomi nheo mắt nhìn khung cảnh trước mặt, cảm giác mệt mỏi bất lực phút chốc ập về khiến em chao đảo tưởng như đằm chìm trong vũng đầm lầy đen càng cố vùng vẫy càng mau chìm xuống.
"anh!" haruchiyo vui vẻ chạy đến nắm lấy tay nó. đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào bàn tay chai sạn, mang đến cảm giác trái ngược hoàn toàn. nó nhìn vào đôi mắt thằng em trai mình, lại nhìn sang bộ quần áo lấm lem bùn đất của nhóc con, lòng muốn chửi mắng lại chẳng nỡ đành đoạn dập tắt niềm vui của lũ trẻ thơ này.
có lẽ vì thế nên nụ cười trên mặt nó méo mó, gượng gạo đến đáng sợ.
"ai dắt mấy đưa đi chơi?" nó hỏi dò, chẳng vì gì cả. nó chẳng giận đâu, nó thề đấy. nó cũng không bắt đền ai gì cả, nó hứa luôn.
ấy là ai đó, chứ nếu là shinichiro - bạn đẹp trai nhà đối diện thì lại khác.
"ờ xin lỗi nhé, do ban nãy tao dắt tụi nhỏ đi chơi mà không trông kỹ." shin tiến đến, nở nụ cười đầy hối lỗi nhìn nó. thành thật với lòng mình thì takeomi giận lắm nhưng nhìn gương mặt điển trai kia thì cơn giận trong nó lại xìu xuống, mủi lòng ngay lập tức.
"ừ, tui cảm ơn. nhưng lần sau ông đừng dắt hai đứa nó đi chơi đất hay bùn nhé..." nó gật đầu giả lả đáp, rồi lại xuýt xoa tay bồi thêm. "tui không có ý gì đâu, chẳng là do tui đi làm sớm tối. lỡ bọn trẻ bị gì tui không xử lý kịp lại phải làm phiền mọi người nữa! chứ tui không có ý gì đâu." cố nặn nụ cười gượng gạo, nó hít một hơi thật sâu nhìn shinichiro.
"à được rồi." shin cũng nở nụ cười lịch sự đáp lại, nhìn thái độ của takeomi anh đoán chừng có vẻ đang tức giận lắm nhưng vì thể diện nên mới kiềm lòng xuống để không mắng anh một trận nên trò. chợt shinichiro thấy tội lỗi quá thể, dẫu sao thì lúc dẫn hai đứa nhỏ đi chơi anh cũng không nói rõ là sẽ dắt bọn trẻ đi đâu, làm gì nên takeomi cũng không kịp dặn dò chi cả. báo hại bây giờ nó phải tắm cho hai đứa em rồi lại lết cái thân xác gầy gò hao mòn ấy đi làm thêm.
"hay thôi để tao tắm cho bọn trẻ, tối cho bọn nhỏ ở nhà tao luôn." và anh đề nghị.
"không cần." chẳng chút đắn đo suy nghĩ, takeomi đã vội từ chối. nó nheo mắt nhìn shinichiro, rồi quay sang hai đứa em mình lầm lũi dắt vào nhà trong tiếng kêu ú ớ khó hiểu của shinichiro.
quái lạ.
"hiển nhiên là phải từ chối rồi." bà sakurako đáp trong âm thanh xì xèo đang cháy của miếng thịt. "thằng bé sợ làm phiền người khác." và bà nói tiếp. "nên con đừng có kiếm rắc rối cho thằng bé nữa mà hãy yêu thương người ta nhiều vào."
khiếp, shinichiro có nghe nhầm không thế? mẹ anh vừa bảo anh hãy yêu thương chăm sóc cái tên đó cơ á? tên đó cho mẹ anh ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, sao bà cứ bảo vệ hắn mãi thế? ghét!
takeomi im lặng quan sát shinichiro, anh đang ngồi đối diện nó thao thao bất tuyệt về mấy công thức mà nó nghe chẳng hiểu. thật sự thì nó chẳng muốn học tẹo nào cả, nếu chẳng phải vì bà sano hy vọng nó có thể đi học, đến trường hoặc ít nhất cũng có kiến thức, được học hành như người ta thì nó (và cả shinichiro) cũng chẳng ngồi đối diện nhau với mớ sách vở cấp hai của thằng bé izana làm gì cả.
"thôi shin." takeomi bịt tai lắc đầu ngoe nguẩy nhìn anh. "tui không muốn học, ông làm gì thì làm đi. tụi mình giả vờ mấy hôm cho bác gái vui lòng thôi." nó nói tiếp rồi vội vàng đóng sách vở lại gấp gọn sang một bên nhưng chưa kịp làm xong anh đã ngăn lại.
takeomi chụp cuốn sách bên trái, shinichiro cũng chẳng vừa mà chặn lại còn mở ra khiến nó hoảng loạn thế là cứ mỗi khi tay nó đóng cuốn sách, quyển vở nào lại là ngay giây sau đã bị shin mở ra. cứ khép lại, mở ra liên tục như thế trong vài phút đến vài chục phút đồng hồ khiến nó bất lực ngẩng đầu nhìn shin.
"mẹ tao học giỏi lắm đấy, nếu như tới lúc mẹ khảo bài mày mà mày không trả lời được thì mẹ la tao chứ cũng đâu có la mày." shin hằn hộc nói.
thằng này làm như anh muốn dạy nó lắm không bằng. chẳng qua là vì shin thương mẹ, muốn bà không có ưu tư phiền muộn gì trong đời nên mới đồng ý lời yêu cầu của bà là kèm cặp thằng du côn trước mặt học. dù anh đã học xong ba năm cấp hai, hai năm cấp ba và kiến thức đọng trong đầu là con số không tròn trĩnh, shin vẫn cố gắng xem lại các bài học và vở ghi chép của izana để giảng bài cho nó, thế mà nó không biết ơn mẹ con anh thì thôi lại còn có thái độ lười biếng.
"nhưng tui không học được." nó thở dài đáp, rồi lại nhìn shinichiro chằm chằm như đang van xin anh hãy buông tha cho trí óc mình. "tui nghỉ học lâu lắm rồi, đến mấy từ đơn giản còn viết sai tới sai lui thì làm sao mà học được gì?"
"không được cũng phải được!"
"không được!" nó kiên quyết lắc đầu phủ nhận, hai mắt nó tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẫn chẳng có chút gì là tức giận hay khó chịu.
trái với nó, shin đang rất tức giận. anh đang rất mệt mỏi, anh đã kiên nhẫn ngồi giảng bài cho nó, giúp nó bằng hết sức mình dù anh chẳng thích nó tẹo nào nhưng nó cứ liên tục mất tập trung, thường xuyên lơ la làm việc không đâu, hỏi cái gì cũng không biết, kêu nó viết bài vào vở cũng không nên hồn, chữ thì xấu như gà bới, học thì tệ hại, mang tiếng học tới hết lớp sáu nhưng kiến thức của nó còn thua cả mấy đứa lớp một khiến anh như phát hỏa.
"mày làm như tao muốn dạy cho một tên óc bã đậu như mày lắm không bằng. từ nãy đến giờ đã hai tiếng trôi qua rồi mà có bảy hằng đẳng thức mày cũng không thuộc thì làm ăn được gì." shin rít lên, ném mạnh cuốn sách toán vào mặt nó như trút giận nhưng takeomi chẳng buồn đoái hoài tới. nó im lặng không biết nên nói gì lúc này, vì quả thật nó đã làm phiền shinichiro và khiến bà sano phải lo lắng. "tao không hiểu tại sao mẹ tao phải lo lắng cho một thằng xa lạ, ất ơ như mày. mà cũng phải, vì mẹ tao là người tốt bụng, hiền dịu nhất trên đời nên bà mới đối xử với một thằng du côn như mày tốt đến thế. cả ông và ba nữa, tao chẳng hiểu vì sao họ cứ luôn miệng nhắc đến mày!"
takeomi nhìn anh, nó im lặng cúi đầu không dám nói gì thêm. dường như nó đã quá quen với việc bị người khác mắng nhiếc nên những lời này với nó chẳng là thá gì. huống chi nó cảm thấy shinichiro chẳng có ý xấu, anh chỉ nói thế thôi còn thật tâm trong lòng anh cũng như ông, ba và mẹ của mình, đều là những người tốt đang cố gắng kéo takeomi thoát khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc của cuộc đời thối nát mà nó đã trải qua suốt ngần ấy thời gian.
"nếu mày không muốn học thì cứ cút về đi, đừng làm phiền tao! đi xuống mà nói huỵch toẹt với mẹ tao là mày không muốn học nữa!" shin đứng dậy nhảy phốc lên giường tay với lấy điện thoại mặc xác nó cứ ngồi yên đấy chẳng thèm đoái hoài tới nó nữa.
tuy nói thế, nghĩ thế nhưng shinichiro cũng sợ lắm chứ. nên ngay khi thấy nó chuẩn bị đứng dậy thu dọn sách vở trên bàn lại ngăn nắp và chuẩn bị rời đi, anh vội lật đật chạy đến kéo cổ áo nó khiến takeomi ú ớ.
"sao vậy shin?" takeomi thắc mắc hỏi, giọng nó bình tĩnh và nhẹ nhàng đến lạ. điều đó khiến shin có chút bất ngờ, nó không buồn hay giận dỗi gì anh à? anh chửi nó thế cơ mà.
"ngồi xuống, đợi tao tí." anh nhăn nhó kêu lên, dùng hai tay ép nó ngồi phịch xuống sàn nhà còn mình thì đi ra ngoài cửa, ít phút sau thì quay lại với đống sách cao hơn cả đầu khiến takeomi trợn tròn mắt.
"tui lạy ông mà shin." takeomi sắp khóc rồi, shin hài lòng chưa?
"cái này chỉ là truyện cổ tích với mấy cuốn sách ngụ ngôn, toán lớp một của bé ema thôi. tụi mình sẽ lấy lại gốc cho mày." anh thở dài đáp, chợt trong vô thức lại đưa tay xoa xoa đầu nó mấy cái như đang vỗ về an ủi khiến nó ngơ ngác.
"tối nay mày có đi làm không?" anh tò mò hỏi và nhận lại là cái gật đầu của nó.
"mấy giờ?"
"năm giờ tui đi, nhưng bốn giờ phải nấu cơm cho tụi nhỏ rồi."
"vậy thì học tới một giờ, còn phải để cho mày nghỉ ngơi nữa." liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường hiển thị mười một giờ, anh thở dài vươn vai nói. "nè mày thích học cái gì nhất?"
"tui thích ngủ."
"..." được rồi, shin sẽ cho nó học môn nhật ngữ trước.
hiện đã được một tháng trôi qua và cứ thứ bảy chủ nhật hàng tuần takeomi lại lóc cóc mang theo sách vở gõ cửa nhà sano để cậu con trai cả nhà họ kèm học cho mình, tự nhiên nó thấy học hành cũng không đến nỗi tệ như nó tưởng tượng. takeomi thích nhất là môn tiếng anh, hễ khi được shinichiro dạy tiếng anh là nó vui lắm, dù chỉ mới bập bè nói được mấy câu đơn giản như chào hỏi, tạm biệt mà nó thấy cuộc đời như mở sang một trang mới. và hiển nhiên, toán học là môn nó ghét nhất, lý do đơn giản là vì nó dốt đặc môn đó.
"à? tới rồi à." shin khoanh tay nhìn nó, anh theo quán tính liếc mắt nhìn vào trong nơi có wakasa và benkei đang ngồi chơi điện tử.
"ông có khách hả? vậy thôi bữa sau mình học." nó mỉm cười đáp, lòng vui phơi phới. đơn giản là vì theo lịch đã xếp thì hôm nay nó phải học toán. được nghỉ học thì ai mà chẳng thích! nhưng shin biết tỏng suy nghĩ trong đầu nó và hành hạ takeomi là điều khiến anh vui nhất. thế là ngay khi nó tưởng mình sắp được nghỉ học, vui vẻ về nhà ngủ nướng thì anh đã kéo cổ áo nó lôi vào trong.
ai trong ba người giỏi toán nhất? hiển nhiên là wakasa, thế là cậu đã phải ngồi kèm nó học thay shinichiro. dù không muốn nhưng để có thể mượn được đĩa trò chơi đem về nhà, cậu phải cắn răng ngồi kèm một tên dốt đặc như nó
tháng mười năm nay trôi qua lâu thật đấy!
với nó, và cả với f3 nổi tiếng nhất trường fukuzoki.
"ê shin." wakasa khều khều vai anh, kéo shin thoát khỏi mớ suy nghĩ vu vơ.
"hả?"
"mày còn nhớ vụ tụi trường hann không?"
shin xoa cằm, nheo nheo mắt. hiển nhiên anh nhớ, nhưng cũng chỉ chớp nhoáng mà thôi. vụ việc diễn ra vào tháng trước, trong lúc shin và hai đứa bạn thân đang chơi ở gesen có gặp một đám loắt choắt làm phiền, chủ yếu là vì tranh giành máy chơi game của wakasa nhưng không được nên đã đánh úp sọt cả ba đứa, hiển nhiên bọn nhãi nhép ấy chẳng bì được với wakasa và benkei cũng như shinichiro.
"ờ, rồi thì sao?"
"tao nghe bảo tụi nó đang truy tìm tụi mình, bảo là quyết tâm trả thù gì đấy."
shin nghe xong không khỏi bật cười, chỉ là lũ tép riu từng bị ba người bọn họ vật cho nằm lăn lóc dưới đất liên tục kêu rên mà bây giờ đòi đi trả thù. đúng là chuyện cười đầu tuần.
"không quan tâm." shin đáp, "không hứng thú." anh nói thêm. bởi lẽ mọi sự hứng thú của shin đều đang đổ dồn vào thằng hàng xóm đối diện, mấy hổm nay shin để ý không thấy nó ra khỏi nhà, chỉ thấy hai đứa em của nó mà thôi, cũng chẳng nghe thấy giọng nó khiến anh càng thêm tò mò, chẳng biết nó đi đâu, hỏi haruchiyo hay senju hai đứa cũng không đáp mà chỉ lảng tránh. đã tò mò lại càng tò mò thêm.
"khiếp." wakasa bĩu môi, cậu biết thừa lý do vì sao luôn đấy. khỏi nói nhé. hiển nhiên lại là vì thằng hàng xóm đối diện rồi. hồi đó thì ghét bỏ người ta, thấy là bĩu môi trợn mắt khó chịu, gần đây không thấy người ta đâu lại sinh lòng lo lắng quan tâm hỏi han. đi học có 8 tiết mà lúc nào cũng mơ mơ màng màng hỏi sao không thấy người ta đâu hết, đi đâu rồi, làm gì rồi. "lo như thế sao không gõ hẳn cửa nhà nó, hay gọi điện trực tiếp cho nó luôn đi." wakasa lầm bầm.
"gì đó?" shinichiro híp mắt, "mày nói gì đó? nói xấu tao đúng không?"
"nào có..." wakasa đánh trống lảng.
tan tầm, shinichiro chào tạm biệt wakasa và benkei rồi lững thững đi bộ về nhà một mình. chiếc xe máy yêu thích của anh hiện đang ở nhà, lý do là vì chạy xe lên trường cũng chẳng có chỗ gửi, dù sao ngôi trường cấp ba shin đang theo học cũng là một trường công lập có tiếng nên rất có rất nhiều quy định buộc anh và đám bạn phải tuân theo.
tạt vào cửa hàng ven đường, shin ngắm nghía tủ nước, nhắm xem bản thân nên mua gì uống cho tối nay. và trong một thoáng khi liếc về phía quầy đồ ngọt, anh không khỏi phân vân, có nên mua chút đồ ăn qua thăm hỏi nhà nó không nhỉ?
"của quý khách hết 682 yên ạ." shin lấy ví thanh toán tiền rồi cầm theo túi đồ rời đi, trong lúc đi cũng không quên khui lon nước ngọt mới mua vừa đi vừa nhẩm trong đầu xem nên bắt chuyện thế nào nếu gặp takeomi mà chẳng mảy may có những ánh mắt dõi theo mình đằng sau.
"ê."
bịch!
shin nghiến răng cố nhịn đau nhìn đám người trước mặt, tên nào tên nấy cũng to con vạm vỡ. trông không có vẻ giống với học sinh cấp ba mà lại giống hệt với đám xã hội đen. cậu con trai lớn nhà sano liếc mắt nhìn quanh, đây chỉ là con hẻm nhỏ, phía trước là đường lớn. hiện tại anh có hai lựa chọn, một là cố gắng chịu đựng cho qua trận để êm chuyện, hai là liều mình phá vòng vây địch chạy thẳng về phía trước rồi có chuyện gì thì tính sau.
"thế mày đã biết lỗi chưa. nhưng có biết lỗi hay không thì vẫn chịu ăn đập thôi, tốt hơn hết mày cứ ngoan ngoãn chịu trận đợt này cho thằng em tao nguôi giận, sau đó cứ hằng tháng nộp tiền cho tụi tao thì may ra."
anh nghiến răng, shin không nghĩ mình sẽ dây vào đám này. nhưng dù anh có mạnh đến mấy thì bọn nó vẫn áp đảo anh về số lượng, có cố lắm shin cũng chỉ hạ được ba tên. bây giờ chỉ còn cách là thoát ra ngoài, tìm gặp taiju, wakasa và benkei để hỗ trợ thì may ra anh mới thoát khỏi lũ ôn dịch này.
"có cái lô'n." shin gầm lên, lấy hết sức mình bật người đá mạnh vào bụng tên trước mặt rồi phi ra đường lớn trong cái nhìn ngơ ngác của bọn chúng. anh lao một mạch về phía nhà mình mà chẳng ngoái lại nhìn, shin không biết bọn nó có đuổi theo hay không nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là không để bị đánh thêm nữa. nếu không về nhà sẽ bị mắng mất.
ầm!
"cái đụ..." shin lùi vài bước ra sau, ngơ ngơ ngác ngác ôm đầu mình kêu lên. chẳng hiểu mình va phải cái gì mà to lớn như đá đến thế.
"shin, ông làm sao vậy?" takeomi ngơ ngác nhìn cậu bạn hàng xóm đối diện, trên vai nó là senju đang ngồi chễm trệ hai tay nắm lấy tóc anh mình vò lung tung còn haruchiyo thì ngoan ngoãn đeo cặp nắm lấy tay nó.
"takeomi? mày ở đây làm gì?" shin vô thức hỏi và nhận lại là cái nhìn khó hiểu của ba con người mang họ akashi.
"đây là đường về nhà." nó đáp, nói xong liền kéo tay haruchiyo ra hiệu nó nhặt cặp sách của shin lên còn mình thì đưa tay nắm lấy tay anh kéo dây.
shin chưa bao giờ nghĩ rằng một thằng nhìn có vẻ nghiện ngập như takeomi lại khỏe đến thế. đã vậy bị anh đâm trúng mà nó chẳng kêu ca, vẫn đứng yên như tượng không xê dịch gì cả. hệt như bức tường thành vững chắc chẳng dễ bị ai xô ngã, có lẽ vì thế mà nó mới có thể bảo vệ được hai đứa em thơ dại của mình giữa cuộc đời giông tố.
"thằng chó, bắt được mày rồi."
"chó?" takeomi không hiểu chuyện gì trong lúc shin quay người đẩy anh em nhà akashi ra đằng sau mình để bảo vệ còn mình thì hiên ngang giang tay đứng phía trước.
"takeomi, mày dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi."
"ò." nó gật đầu, chậm rãi đi về phía trước khiến shin chẳng biết nên vui hay buồn. anh đã nghĩ nó sẽ hùng hồn bảo vệ mình, sẽ dặn haruchiyo dẫn senju về còn nó sẽ ở lại cùng anh chiến đấu. chẳng nào ngờ nó thật sự rời đi. nhưng dẫu sao thì anh với nó cũng chẳng thân, nó còn lo hai em nhỏ nên hiển nhiên phải ưu tiên hai đứa lên hàng đầu. còn anh thì là cái đinh gỉ gì chứ, nghĩ thế shinichiro tự nhiên thấy buồn ngang, quả nhiên mình với người ta đâu có là gì của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co