Truyen3h.Co

[shintakeo] treasure

iii.

t_duongg

takeomi nhìn shinichiro đang dìu dắt mấy đứa em mình qua nhà anh, nó không nói gì chỉ đứng nép mình bên cạnh cửa để lũ trẻ đi vào trong còn bản thân thì cẩn thận đóng cửa lại khi không thấy đứa nào còn sót lại ở ngoài.

nhìn đôi bàn tay mềm mại của shin đang vuốt ve mái tóc bông xù của senju, bất giác nó xòe tay mình ra và nhận lại là những vết chai sạn, nứt nẻ, cả những vết sẹo mà nó biết rằng dù có dùng cả đời này để chữa trị cũng sẽ chẳng bao giờ lành được hệt như những vết cắt trong tim nó vậy.

nó đứng yên bên cửa nhìn anh đang chải tóc cho senju, còn cẩn thận buộc lại tóc cho con bé. từng cử chỉ đều quá đỗi ân cần và thật dịu dàng khiến nó không khỏi ghen tị. takeomi cũng muốn được cột tóc cho senju nhưng kể từ khi con bé và haruchiyo có ý thức, có thể làm được những việc nhỏ đơn giản như thế thì chúng chẳng cần đến nó nữa và nó cũng ý thức được điều ấy. dẫu sao thì tay nó chẳng mềm mại gì cho cam, mỗi lần nó đi tắm tự cảm nhận rõ tay mình chạm lướt qua da thịt cũng thấy khó chịu và đau nói chi hai đứa em nó - những đứa trẻ thơ sở hữu làn da mỏng manh mềm mại tựa cánh hoa cơ chứ.

thở dài, nó quay người về nhà, hôm nay ca làm của nó dời xuống hai tiếng sau nên bây giờ nó muốn đi ngủ một tí để lấy sức tối đi làm. thế là vừa về đến nhà nó đã ngã lăn xuống chiếc sofa cũ kỹ trong phòng khách, cửa chỉ khép hờ và ánh nắng trưa êm dịu cứ thế len lỏi qua khe cửa bé tí chiếu rọi lên thân thể gầy gò của takeomi, rồi lên mặt khiến nó khó chịu nhíu mày nhưng nó quá mệt để đứng dậy và đóng cửa lại một cách hẳn hoi, vì thế takeomi chỉ xoay người quay mặt vào trong tay thì kê đầu và đánh một giấc say nồng ngon lành.

shinichiro nhìn theo bóng lưng của thằng con trai xấu nết đối diện khuất sau lớp gỗ mục, lòng có chút nôn nao khó tả nhưng shin cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. anh nhanh chóng dắt mấy đứa nhỏ vào nhà rồi bổ dưa cho bọn trẻ ăn, trong lúc ăn thấy nhóc haruchiyo cứ lấm la lấm lét hết nhìn sang senju lại nhìn anh và những người khác có vẻ như cậu nhóc tóc hồng đang muốn nói hay làm gì đó mà anh không rõ.

"có gì sao haruchiyo?" anh cất tiếng hỏi dò và đúng như shin nghĩ, có chuyện thật.

"anh ơi, em... em xin một ít cho anh takeomi được không ạ? ảnh chưa bao giờ ăn dưa lưới..." haruchiyo ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong veo long lanh nhìn anh, đầy ngây thơ và tràn ngập tình thương. senju bên cạnh cũng dừng ăn vội gật đầu lia lịa mấy cái đáp.

shin nghe xong có chút bất ngờ, chẳng nghĩ một tên suốt ngày ăn hiếp em mình như thằng oắt đó mà cũng được hai đứa em mình thương phết chứ đùa.

"được chứ!" anh gật đầu đáp.

haruchiyo nhìn senju, hai đứa vội khoanh tay cảm ơn anh đẹp trai tốt bụng trước mặt rồi nhanh chóng lấy con dao trên bàn chuẩn bị cắt miếng dưa của mình ra làm hai, may là ban nãy nhóc con chưa dám ăn vội mà chỉ nhấm nháp một ít thôi nên bây giờ vẫn còn hẳn một miếng to.

"em làm gì đấy?" shin vội ngăn lại hỏi.

"dạ em cắt phần cho anh takeomi."

"để đó anh cắt cho nó một phần khác, hai đứa cứ ăn phần của mình đi. hết thì anh cắt thêm cho." vừa nói shin vừa cẩn thận dìu dắt tay haruchiyo đưa dao cho mình và giấu vội nó đi vào chỗ khác.

dù gì thì shinichiro cũng phải cẩn thận, dẫu sao hai đứa nhỏ này cũng không phải em ruột anh. chẳng may chúng nó bị làm sao thì có trời mới biết được thằng nhãi ranh đầu đường xó chợ như takeomi sẽ làm gì anh nếu anh để hai đứa em của nó bị thương, có thể là băm vằm anh cho cá ăn không chừng. nghĩ thôi đã sợ.

với cả dù sao thì nếu đã cắt phần chia rồi thì anh cũng nên làm đàng hoàng một tí, huống chi mấy trái dưa này chẳng đáng là bao. không đến mức một miếng chia làm hai.

haruchiyo nghe xong không khỏi vui mừng, nhóc ríu rít nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống ăn uống vui vẻ cùng những người khác trong lúc shinichiro đi cắt dưa cho takeomi, anh còn cẩn thận gói nó lại trong màng bọc và bỏ vào tủ lạnh. khi nào takeomi đến đón hai đứa nhỏ anh sẽ gửi cho nó luôn, đỡ phải qua tận nhà.

quá tuyệt!

xế chiều, haruchiyo và senju sau một ngày dài nô đùa đã sớm thiếp đi vì mệt cùng với izana, manjiro, bé ema và baji. sáu nhóc tì dưới sự sắp xếp của shinichiro và bà sakurako đều nằm ngay ngắn theo từng vị trí trong võ đường, đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn nằm yên ngủ say duy chỉ có mỗi nhóc manjiro là liên tục quấy phá tay chân huơ loạn xạ hại nhóc baji nằm kế bên chịu trận, cuối cùng shinichiro phải bế haruchiyo qua đặt nằm cạnh manjiro còn baji thì đặt kế izana. có lẽ vì mùi hương sữa đặc trưng trên người haruchiyo nên nhóc manjiro ngoan hơn hẳn, không thèm quấy phá gì ai mà thay vào đó lăn vào lòng em trai takeomi ôm lấy cậu nhóc thật chặt, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

takeomi giật mình tỉnh giấc, nó ngước mắt nhìn đồng hồ đã điểm hơn ba giờ chiều vội lật đật đứng dậy đi vào nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn, đến khi nấu xong cũng đã gần bốn giờ thế là nó dọn dẹp rồi đi qua căn nhà đối diện.

shinichiro nhìn người trước mặt, trông takeomi có vẻ tỉnh táo và sự mệt mỏi trên gương mặt lúc sáng cũng đã biến tan đi.

"hai đứa nhỏ còn đang ngủ." shin khoanh tay nói.

"ờ, ông kêu hai đứa dậy giúp tui nha. tui đón về cho hai đứa ăn rồi đi tắm nữa." nó nở nụ cười gượng gạo đáp, shin nghe xong không nói gì chỉ gật đầu xoay người vào trong.

"manjiro à, em buông thằng bé haruchiyo ra đi nào!" giọng shin oang oang vang lên khắp gian phòng rộng lớn mà lũ trẻ đã nô đùa cả buổi sáng, vô tình đánh thức hết những đứa trẻ khác trong phòng. điều này cũng là vì bất đắc dĩ bởi lẽ ban nãy anh đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức để kêu senju dậy và thanh công nhưng chỉ riêng haruchiyo thì bất thành, vì thằng em anh ôm cậu nhóc tóc hồng cứng ngắc khiến anh chẳng tài nào gỡ ra được và haruchiyo cũng không thể thoát ra chỉ biết bất lực giương mắt cầu cứu shinichiro.

mãi một lúc sau takeomi mới thấy bóng dáng hai đứa em mình chậm rãi bước ra, theo sau là shinichiro khiến nó mỉm cười vội nắm tay hai đứa nhỏ cảm ơn anh rồi bước về nhà. đôi mắt đen sâu hoắm một lần nữa ngắm nhìn bóng lưng cậu con trai lớn nhà akashi biến mất sau cánh cửa gỗ.

hình như anh đã quên gì đó? chợt, shin giật mình vội chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy khay dưa lưới đã cắt sẵn cho nó rồi nhanh chân bước qua nhà akashi gõ cửa.

takeomi chỉ vừa mới cho hai đứa em của mình lên bàn ngồi ăn, nghe thấy tiếng gõ cũng vội bước ra và đập vào mắt nó là gương mặt điển trai của shinichiro. trong phút chốc takeomi có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình vang lên ngay bên tai, nó đỏ mặt vội rụt người ra sau.

"ư... ừm có gì sao?"

"đây là dưa lưới, mày ăn đi. cái này là của mày, hồi trưa bọn nhỏ ăn hết rồi nên mày cứ ăn thoải mái đi." như thấy được sự bối rối trong ánh mắt nó, anh vội vàng lên tiếng giải thích khiến takeomi ngẩn người hồi lâu.

"à, tui cảm ơn." takeomi mỉm cười gật đầu vội xòe tay nhận lấy dĩa dưa lưới từ tay shinichiro.

mềm quá...

!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co