Truyen3h.Co

[shintakeo] treasure

o.

t_duongg

khu phố nhỏ của shinichiro vừa có thêm vài cư dân mới tới sinh sống, hay nói đúng hơn là một gia đình ba người gồm hai đứa con trai và một đứa con gái chuyển đến và vừa hay họ sống đối diện nhà anh. đó là một căn nhà kiểu nhật đã cũ kỹ và mục nát ám đầy mớ rêu xanh khắp ngoài nhà với một mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí quẩn quanh lấy chóp mũi ai mỗi khi bước đến gần, khắp nơi cỏ cây mọc um tùm nhưng chẳng có lấy ai dọn dẹp và cứ mỗi đêm hè lại vang lên tiếng ve kêu râm ran đôi khi shin thấy nó thật vui tai nhưng lắm lúc đêm say giấc nồng lại thấy khó chịu vì chúng ồn đến nỗi bám riết lấy tâm trí khiến anh chẳng tài nào đánh giấc được. một căn nhà ma ám, họ nói thế, vì nó chẳng mang dáng vẻ gì giống những căn nhà xung quanh lại chẳng thấy chủ nhân nó đâu, một căn nhà hoang vô chủ đứng sừng sững giữa phố thị xa hoa tấp nập. lắm lúc shin tự hỏi sao người ta không phá nó đi, đập nát thứ cũ kỹ này và xây lên một căn nhà mới toanh như thế thì nếu có bán chắc hẳn sẽ được giá cao lắm. thế mà nó vẫn nằm yên vị như thế từ khi anh còn bé đến khi shin đã là một cái học sinh cấp ba cao lớn phổng phao thì ngồi nhà ấy vẫn tồn tại và trụ vững.

và giờ đây ngôi nhà ma ám đấy đã có người cư ngụ, một căn nhà cũ kỹ chứa chấp ba con người cũng mang đặc cái mùi nghèo nàn. shin đoán họ không phải người từ dưới quê lên vì giọng của ba anh em nhà ấy đặc sệt chất kanto chỉ là nhà họ không có tiền nên trông mới nghèo và quê mùa như thế.

anh từng nghe giọng của họ, loáng thoáng vài lần thôi. lần đầu tiên là khi cậu con trai lớn nhà họ - ước chừng trạc tuổi shinichiro gõ cửa và biếu gia đình sano một ít bánh trái mong nhà sano sẽ giúp đỡ họ trong thời gian tới. hai đứa nhỏ một nam một nữ trắng trẻo, rụt rè núp sau lưng anh trai chúng nắm lấy tay nhau lén lút cúi người chào gia đình anh, mái tóc hồng của chúng nổi bật chẳng đành đằng này còn thêm cả đôi mắt ngọc lục bảo trong veo tựa rừng cây xanh biếc yên bình khiến người ta muốn lạc vào chốn ảo mộng kiếm tìm sự an ủi trong đáy lòng. chúng xinh xắn đáng yêu giọng nói lại ngọt lịm như ai rót mật vào tai khiến shin và mấy đứa em trong nhà xuýt xoa nhau, nhất là thằng em trai manjiro của anh mê tít mắt cậu nhóc bằng tuổi. thế mà trái với hai đứa em của mình thì người anh cả lại chẳng được như thế, nói không ngoa là chẳng được một phần mười của hai đứa em. tuy trạc tuổi nhau nhưng cậu trai ấy lại có nước da trắng bệch nhợt nhạt, dáng vẻ lúc nào cũng thiếu sức sống mệt mỏi, giọng nói ồm ồm khó nghe hễ vang lên lại làm shin liên tưởng đến tiếng pô xe kêu đinh tai nhức óc còn khó nghe hơn bài đồng ca của đám ve sầu trong đêm, lại nói đến mái tóc đen tuyền xơ rối và đôi mắt bé tí lúc nào cũng mơ mơ màng màng ngắm nhìn thế gian khiến mọi người trong khu phố không ít lần tự hỏi liệu nó có phải là anh ruột của hai đứa trẻ kia hay vô tình nhặt được chúng đâu đó và đem về nuôi.

nhưng thật ra điều khiến shin thấy khó chịu là việc thằng đó luôn cố gắng bắt chuyện làm thân với anh, mỗi khi thấy shin là đôi mắt ấy sáng lên luống cuống tay chân chạy đến chỗ anh miệng thì toe toét cười. rồi bắt đầu nói không ngừng nghỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà shin chẳng kịp hiểu vì câu từ rối ren ngắt nghỉ lộn xộn chẳng đâu ra đâu, đã thế trên người nó còn mang theo thứ mùi hương khó tả khiến shin chẳng thể tập trung vào lời nó. thứ mùi đặc quánh hỗn độn, như mùi của xăng dầu trộn với hương mặn của biển khơi xen lẫn với thứ thuốc lá theo shin là rẻ tiền của mấy lão già trung niên bị cái nghèo đeo bám biền biệt cố giải tỏa đầu óc qua làn khói trắng mờ ảo nhưng chẳng mua nổi một gói ngon để hút nên cứ bám mãi vào những gói thuốc lá ven đường rẻ tiền rồi truyền tay nhau qua lại, mỗi người một điếu, trăm người cũng chỉ có một. và trong cái hỗn hợp đặc quánh ấy còn mang theo thứ mùi khó chịu, nồng nàn, tanh tưởi mà chua chát ngỡ như mùi chuột cống hôi thối chạy ngang nhà anh mỗi khi đêm đen kéo xuống thành phố. và những thứ mùi ấy trộn lẫn vào nhau cứ thế tồn tại âm ỉ dai dẳng đến đau đầu luẩn quẩn không dứt bao bọc lấy cơ thể gầy gò ấy, nhiều khi khiến shin buồn nôn phát bực nhưng vì lòng tốt và nghĩ đến việc không nên khiến mối quan hệ hàng xóm căng thẳng nên shin chỉ biết thuận theo ậm ừ cho qua chuyện và cười khi thấy nó cười. và dáng vẻ ấy của nó mỗi khi thấy shin cũng thu hút sự chú ý của hai cậu bạn thân anh là wakasa và benkei khiến họ không ít lần trêu chọc làm lòng shin càng thêm khó chịu hơn.

à, thằng đó tên takeomi. họ tên đầy đủ là akashi takeomi còn hai đứa em lần lượt là akashi haruchiyo, cậu em tóc hồng ngang tuổi nhóc manjiro nhà anh và cô em út akashi senju bé hơn cô con gái út của gia đình sano một tuổi.

nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tính khí nó không tệ như cái vẻ ngoài của nó. ban đầu shin nghĩ nó có thể xấu nhưng lại chẳng nghĩ đến tính cách nó cũng xấu như con người nó, takeomi thường xuyên trở về nhà vào sáng sớm và rời đi lúc đêm muộn. mỗi khi ở nhà lại không ngừng quát mắng hai đứa em mình, ép chúng phải làm việc nhà mặc cho chúng chỉ là những đứa trẻ thơ và khi chúng làm xong thì phải ngồi vào bàn học chứ chẳng được bước chân ra khỏi nhà để vui đùa cùng chúng bạn. dường như haruchiyo và senju chẳng thể sống đúng độ tuổi mà cả hai đứa vốn xứng đáng được nhận. những câu từ mà takeomi mắng chửi, những trận đòn roi khiến shin thất kinh, cả những lần say tí bỉ về nhà và đập phá đồ đạc của nó mặc cho căn nhà ấy nghèo rách, trống hoác chẳng có gì.

đã ghét lại càng thêm ghét.

thế nhưng hai đứa nhỏ ấy vẫn dửng dưng bình thản lạ thường như thể việc bị đánh mắng là một việc chẳng thá gì để hai đứa phải bận lòng, chúng luôn níu chặt lấy tay anh trai mình mỗi khi ra khỏi nhà. bấu chặt vạt áo gấu quần khiến takeomi nhiều lần bực tức nhất là thằng nhóc haruchiyo bé nhỏ gầy nhom, việc đó khiến takeomi không khỏi khó chịu luôn mồm đánh thằng nhóc ép buộc nó phải mạnh mẽ, gan dạ, lúc nào cũng ca câu ca nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất khiến shin phát ngán. anh nghĩ nguyên do là vì takeomi, thằng ranh ấy bạo hành em nó đến mức khiến thằng bé ấy luôn rụt rè sợ hãi, sợ thế giới, sợ anh trai, sợ luôn cả bản thân mình mà takeomi chẳng nhận ra nên cứ việc đánh mắng cho đã miệng sướng tay rồi lại quay sang trách cứ nó không mạnh mẽ.

nên shin không ưng.

nhiều lần nhóc manjiro và chúng bạn đứng trước cửa nhà akashi tìm cậu nhóc haruchiyo để rủ đi chơi nhưng nhận lại là cái lắc đầu của cậu bé, và cái liếc mắt sắc lẹm của thằng anh dành cho cậu em trai mình nếu như nhóc tóc hồng có ý muốn xin đi khiến cậu em nhà anh buồn não nề, hại shin xót em phải nhiều lần ra mặt nói chuyện xin xỏ takeomi (dù anh chẳng thích giao thiệp với thằng đấy tẹo nào). và quả nhiên khi anh ra mặt mọi thứ khác hẳn takeomi luôn vui vẻ gật đầu đồng ý, dáng vẻ vui cười nịnh hót của nó khiến anh khó chịu chỉ biết nở nụ cười gượng gạo cố gắng kết thúc nhanh câu chuyện khi thấy hai đứa nhóc nắm tay nhau rời nhà và đi chơi.

và mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi bà sano luôn cố bảo vệ takeomi trước mặt anh, dường như bà thương thằng nhóc ấy lắm nên mỗi khi thấy shin rảnh rỗi lại bảo anh dẫn nó qua nhà chơi nhân tiện mời nhau bữa cơm. tuy shin không muốn vì phiền phức nhưng nhìn sang ba đứa em mình rất thích hai đứa nhỏ nhà akashi nên cũng bấm bụng cứ vài tuần rảnh rang lại gõ cửa rủ rê ba anh em nó qua nhà mình chơi, và takeomi sẽ luôn gật đầu đồng ý nhưng số lần nó qua cũng ít ỏi như số lần nó cho hai đứa nhóc haru và senju đi chơi vậy khiến bà sano không khỏi buồn trong lòng.

con không biết đâu. bà đã nói như thế, nhưng còn sâu xa câu chuyện thế nào bà lại chẳng chịu nói, cứ mãi im lặng giấu shin khiến anh không khỏi hiếu kỳ vốn muốn hỏi hai đứa nhỏ nhưng lại sợ làm chúng tổn thương và phần chúng vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hay nhớ những câu chuyện đã diễn ra quanh mình, nên shin đành cất hết sự tò mò trong lòng tự nhủ cứ ấp ủ như thế cho đến một độ nhất định tự khắc mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co