Truyen3h.Co

[shintakeo] treasure

i.

t_duongg

thế là hết hè.

shin chán nản nằm ườn trên giường, chỉ còn một tuần nữa anh sẽ phải đi học và thật lòng thì anh chẳng thích việc đấy tẹo nào cả. hoặc có, chắc vậy, shin tự an ủi lòng mình rằng đi học cũng vui chứ chẳng tệ, sẽ được gặp bạn bè cùng nhau đi chơi tham gia những chuyến phiêu lưu của tuổi trẻ. cuộc đời mà. và rồi một bóng hình hiện lên trong tâm trí shinichiro, cậu ta có đi học không nhỉ? vì theo lời mẹ anh bảo cả anh và nó đều bằng tuổi nhau, đồng nghĩa với điều đó là năm nay cậu trai ấy sẽ học lớp mười hai thế nhưng shin chẳng thấy nó mang dáng vẻ gì của một cậu học sinh cả. nhìn nó trải đời, trưởng thành và đĩnh đạc hơn cả shin. anh phải công nhận thằng ấy chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi thôi nhưng từ cách nó hành xử, tay chân hay dáng vẻ cùng lời ăn tiếng nói của nó chẳng khác gì mấy ông già tuổi trung niên hay ăn nhậu rồi về nhà quậy phá vợ con.

chợt tiếng chuông cửa vang lên kéo shin rời khỏi mớ suy tư trong đầu, anh tò mò giờ này ai đến vì cũng chỉ mới xế chiều mà thôi. có thể là khách của ba mẹ vì nếu là bạn của lũ em thì hẳn đã ồn ào chứ chẳng sóng yên biển lặng thế này đâu. shin vươn vai che miệng ngáp một cái, cả cơ thể cao lớn lăn qua lăn lại trên giường hồi lâu cuối cùng cũng chịu lê lết đứng dậy rời khỏi phòng bước xuống nhà tìm thứ gì đó lót dạ.

và bất ngờ thật đấy, khi vị khách mà anh vừa tò mò ban nãy hóa ra là anh em ba nhà akashi. thật ra không bất ngờ lắm vì thời gian gần đây takeomi cũng thường xuyên qua nhà anh tay dắt díu theo hai đứa nhỏ và không ít bánh trái miệng thì toe toét cười điệu bộ mà theo shin đánh giá là hèn mọn luôn cố tỏ ra bản thân mình vui vẻ miệng mồm giảo hoạt lấy lòng người khác làm shin có chút khó chịu, hay nói thẳng ra anh cảm thấy nó thật giả tạo.

"a, shin!" takeomi thấy anh hai mắt sáng rực lên vui vẻ gọi tên khiến anh giật mình ậm ừ chào lại. con bé senju ngồi trong lòng anh trai mình gương mặt lấm lem đồ ăn đối diện là bé ema đang ngồi múc từng muỗng bánh đút cho em nhỏ thơ không khỏi khiến shin cảm thấy ấm lòng, nhưng khi quay sang nhìn takeomi thì lạnh lòng hơn hẳn.

"qua đây có chi không?" shin thắc mắc hỏi như mọi lần điệu bộ không mấy thân thiện câu từ cụt lủn và cứ hễ mỗi lần anh hỏi như thế bà sano lại tặng cho anh cái nhìn sắc lẹm nhưng shin vẫn cứ chai lì hỏi, trái ngược với hai mẹ con nhà hàng xóm đối diện cậu trai trẻ takeomi lại có vẻ vô tư ngờ nghệch chẳng hiểu gì dáng vẻ của shin như thế có ý gì mà hồn nhiên đáp lời.

"haru sắp đi học, học cùng lớp với nhóc manjiro nên tui qua nhà nhờ nhóc ấy chăm sóc thằng haru giúp tui á."

"con dẫn omi lên phòng chơi đi shin, để em senju ngồi đây chơi với bé ema nhà mình. manjiro và izana cũng dẫn nhóc haru đi chơi rồi con." bà sano đứng dậy đi về phía ema cẩn thận bế cô nhóc vào lòng mình, lời đề nghị của bà khiến shin chết lặng còn takeomi thì có chút ngỡ ngàng nó liếc mắt nhìn anh vội lật đật đứng dậy xua tay.

"không cần đâu ạ." nó kêu lên cúi người. "tiếc quá, cháu có việc bận mất rồi cháu xin phép. bác cho cháu gửi hai đứa ở nhà mình chơi lát cháu qua đón sau nha." nói xong chẳng kịp để cho bà trả lời nó đã lật đật đứng trước cửa nhà mang giày vào tay thì vẫy chào senju rồi nhìn sang shin. "tui về nghen. thưa bác cháu về!!" và rồi nó biến mất hút đi.

"ơ-" bà sano dõi theo bóng lưng nó lòng có chút hụt hẫng liếc mắt sang nhìn cậu con trai mình. "con thiệt là!"

"mẹ! con không có thích nó." shin vô tư đáp rồi quay lưng đi vào bếp tìm kiếm món kem ưa thích của mình để lại mẹ mình ngồi đấy thở dài não nề.

anh chốt cửa, ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại êm ấm vừa thưởng thức que kem mát lành vừa lắng tai nghe tiếng gió quạt kêu vi vu bên cạnh. tay lật giở tờ tạp chí dẫu thế lòng shin lại có chút rối bời xen lẫn hối hận, một cảm giác kỳ lạ cuộn dâng trong anh. nó khiến shin ngộp thở, bức bối và khó chịu, anh nghĩ đó là do dư âm của mùa hạ âm ỉ thoảng qua không khí bao trùm lấy căn phòng nhỏ xen lẫn với dư vị của mùa thu đang ngự trị. nhưng sự thật thế nào lòng anh lại rõ hơn ai cả.

vứt que kem đi, shin chán nản vứt quyển tạp chí sang một bên anh trở người miên man ngắm nhìn mọi thứ quanh phòng mình. từng chút, từng chút một và bất giác bóng dáng ai đó lờ mờ hiện hữu lên trong đôi mã não đen trầm tĩnh, cơ thể cao gầy mái tóc dài đen hòa cùng nước da bệch khô ráp. shin mím môi, mồ hôi rơi bịn rịn trên trán anh khó chịu và rồi cả người anh run khi cảm nhận có thứ gì đó mát lạnh chạm vào cơ thể mình, lả lướt qua từng tấc da thớ thịt khiến từng tế bào mạch máu trong shin chảy cuồng loạn, cơ bắp căng cứng như đang ra sức chống chọi lại đòn tấn công có sức công phá kinh người mà anh chắc rằng nó có thể bóp nát cả cơ thể anh băm từng miếng thịt thành những mảnh vụn li ti.

tiếng rên rỉ rít gào trong cuống họng tuy được shin giấu nhẹm đi bằng cái nghiến răng nhưng vẫn gồng mình thoát khỏi nơi vây hãm bật thốt thành lời, mặc sức người shin cuộn tròn cả thể lại hai mắt lim dim cơ thể lừ đừ và mệt mỏi, tiếng thở hắt kêu lên thật mạnh rồi khép mi để bóng tối bao trùm lấy cả tâm trí mình sau đó cũng thiếp đi mất mặc ai làm gì thì làm.

chiều tối.

anh lờ mờ thức dậy, đầu đau như búa bổ. cả cơ thể tê rần nhức mỏi như có ai đó vừa vặn nát từng khớp xương tách chúng ra thành từng bộ phận rồi ghép lại một cách vô ý tứ khiến nó cứng ngắc đau đớn mỗi khi chạm vào. hai chân anh chạm xuống nền nhà, thế nhưng shin chẳng cảm nhận lấy bất cứ cảm giác gì ngoài sự ấm áp bao trùm lấy lòng bàn chân, anh liếc mắt hơi cúi đầu quan sát dẫu nó khiến cả người anh đau đến khó tả (shin nghĩ) và anh thấy chân mình đã được mang tất, nhưng đó chẳng phải một đôi mà là hai chiếc khác nhau một chiếc tất đen tuyền với phần viền màu đỏ sẫm chiếc còn lại thì có màu xám đã hơi ngả màu, anh bật cười khanh khách nghĩ xem ai đã ngu ngơ mang cho mình đôi chiếc tất lạ kỳ như thế.

tay anh chống vào giường cố ép bản thân mình đứng dậy, shin thoáng chao đảo ngỡ tưởng cả thế giới vừa sụp đổ trước mắt nhưng cũng rất nhanh lấy lại trọng tâm cơ thể và mở cửa bước xuống nhà. căn nhà nhỏ ấm áp được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu vàng nhạt êm dịu trái ngược hẳn với ngôi nhà tối đen phía đối diện, anh lê từng bước chân nặng nhọc ra phòng khách lắng tai nghe tiếng mấy đứa em mình nói đùa lòng không khỏi cảm thấy yên bình dễ chịu.

chà, shin thích bầu không khí này biết bao.

cô bé ema thấy anh trai mình xuống đôi chân bé nhỏ chạy đến chỗ shin vội tíu ta tíu tít kêu lên, mọi người thấy anh cũng không nói gì. ông sano lấy cho anh một phần thuốc và bà sano thì đi lấy cháo, để lại shin ngồi giữa nhà cùng mấy đứa em, ông nội mình và hai đứa em của nhà đối diện.

"khụ! hai em không về nhà sao... takeomi nó không la à?" giọng shin khàn khàn cất lên hỏi thăm, anh chỉ lo hai đứa nhỏ bị thằng kia bắt nạt thôi còn việc hai đứa muốn ở lại chơi thì anh không ngăn cản hay khó chịu thậm chí chúng có thể ở lại đây ngủ nếu muốn.

và như anh nghĩ.

anh hai cho bọn em ở lại ngủ ạ. nhóc haruchiyo vừa cười vừa nói thế trong lúc cậu em tóc vàng của shin đang dụi đầu vào cậu nhóc kia ôm ấp chuyện trò vui vẻ.

shin gật gù đôi môi nứt nẻ hé mở định nói gì đó rồi cũng im lặng, chẹp miệng mấy cái khi thưởng thức bát cháo ấm do mẹ mình nấu, cổ họng khô khốc bỏng rát tưởng như khi đem da phơi hàng giờ liền giữa tiết trời gần bốn mươi độ nhưng anh biết chỉ cần ăn nốt bát cháo này, uống xong mớ thuốc kia thì anh có thể về phòng ngủ và ngày mai lại bắt đầu một ngày hè mới nằm trong tuần hè cuối cùng của mình.

trở về phòng mình, anh liếc mắt nhìn đồng hồ hiện chỉ mới hơn bảy giờ nhưng vì quá mệt nên shin quyết định sẽ đánh một giấc thật ngon lành.

mơ màng, ảo diệu.

xin chào, tôi là akashi takeomi. rất vui được gặp mọi người. hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới. nụ cười treo trên môi, làn da vẫn trắng bệch với đôi mắt mơ màng thiếu sức sống. takeomi như một câu trai bí ẩn bước vào lớp 12c của shinichiro, nó không đẹp trai cũng không xấu xí, không có chiến tích đánh đấm nổi bật hay kết quả học tập vạn người mê, takeomi đúng chuẩn là một học sinh bình thường, một hạt cát giữa biển sa mạc rộng lớn, hạt bụi đen xám xịt của ải gian trần.

bạn là học sinh mới của lớp ta và thầy hy vọng các em sẽ hòa đồng với nhau. takeomi ngồi chỗ đó, cạnh shinichiro nhé.

shin nhăn mặt khó chịu nhưng cũng chẳng biết nói gì ngoài im lặng nhìn takeomi đi về phía mình, nó vui vẻ vẫy tay chào anh rồi kéo ghế ngồi xuống.

tình tiết này có khác gì mấy bộ phim truyện đâu chứ? nào là học sinh mới chuyển trường cũng là bạn nhà đối diện, mới ban đầu thì ghét bỏ người ta liên tục xa lánh xua đuổi, sau này lại quay sang ghen tuông vớ vẩn với hơn triệu kịch bản khác nhau và cuối cùng ở kết thúc phim sẽ là việc hai người về chung một nhà sống đời hạnh phúc, là đôi uyên ương nhiều người mến mộ. ôi chao, chỉ vừa mới thấy nụ cười của nó với dáng vẻ lấm lét đấy thôi mà shinichiro đã khó chịu đến điên. anh hằn học kéo ghế nhích người sang một bên rồi liếc mắt thầm rủa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co