15. 一石二鳥
|Killing two birds with one stone|
Đối diện với ánh mắt không hài lòng của Duy Thuận, Minh Phúc lại chẳng hé môi nửa lời.
Đúng hơn là cậu chẳng biết phải nói gì.
Đây là lần đầu tiên có người nói câu này với cậu.
Từ lúc nhỏ, dù là khi còn ở cô nhi viện hay sau khi đã được ba mẹ nuôi mang về nhà thì tất cả những gì Tăng Vũ Minh Phúc được dạy nhiều nhất chính là "nhẫn nhịn".
"Bị bắt nạt nếu không biết đáp trả thì cố mà nhịn cho qua đi".
Sẽ không có ai đứng ra che chở cho cậu khi gặp chuyện, nhưng nếu như cậu chọn tự mình phản kháng lại thì sẽ trở thành cậu gây chuyện.
Bảo mẫu ở cô nhi viện thương cậu, nhưng họ cũng cần công việc của mình.
Ba mẹ nuôi cũng rất thương cậu, nhưng họ mong muốn một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.
Vậy mà ở thế giới xa lạ này, Minh Phúc lại có thể nghe được điều hoàn toàn trái ngược từ một người chẳng có chút quan hệ sâu sắc nào với cậu.
Hoá ra dì Lan thật sự không hề nói suông để lừa cậu yên tâm, mà là Duy Thuận thật sự sẽ đứng ra giải quyết rắc rối cho cậu.
Dù cho anh luôn tỏ ra khó ưa và độc mồm độc miệng với cậu.
- Chỉ là em nghĩ mình có thể tự giải quyết được, dù sao cũng có lỗi của em một phần, nhịn một chút cho qua chuyện là được rồi.
Lần đầu tiên nhận được sự che chở, nếu không cảm động thì chắc chắn là nói xạo. Cơ mà Minh Phúc cũng biết mình vừa kéo thêm phiền phức cho Duy Thuận, vậy nên cậu không muốn than vãn gì thêm. Mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi.
Nhưng có vẻ anh lại không nghĩ giống cậu.
Duy Thuận vẫn luôn nhíu mày nhìn chằm chằm Minh Phúc, sau khi nghe được câu trả lời bằng chất giọng khàn đặc của người đối diện thì đôi mày lại càng cau chặt.
- Và cách giải quyết của cậu là gì? Đứng yên để mặc cô ta sỉ nhục mình?
Ella đứng kế bên Minh Phúc nhìn mà toát mồ hôi dùm, làm việc bên cạnh nhiều năm, cô rất rõ ràng lúc này ông chủ đang tức giận không hề nhẹ.
Thật ra cũng dễ hiểu, dù cho thân phận đặc biệt của Tăng Phúc không được công khai ra bên ngoài, không được bất cứ ai biết đến, thì cậu vẫn được tính là người nhà họ Phạm.
Và đã là người của nhà họ Phạm, thì không bao giờ biết chịu thiệt thòi là gì. Huống chi là bị sỉ nhục thẳng mặt đầy ấm ức như Minh Phúc khi nãy.
- Em xin lỗi, vì đã làm phiền anh và mọi người, cũng như làm mất mặt anh.
Ella với Daniel chỉ muốn đưa tay bịt luôn mồm Minh Phúc lại, sao mà càng nói càng sai vậy trời? Không phải lỗi của mình thì mắc gì phải xin lỗi?
Duy Thuận sau khi nghe xong cũng mệt mỏi day trán, dường như đã quá bất lực với đứa em trai hờ này. Anh quyết định không tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này với một người vô tri nữa.
- Xem ra dạo này quên không kiểm tra tiến độ học hành của cậu nên cậu khá lơ là nhỉ.
Chưa kịp để Minh Phúc có thì giờ phản bác lại, thì Duy Thuận đã tiếp tục tuôn một tràng.
- Tạm thời việc học luyện thanh sẽ bị gián đoạn, vậy nên trong thời gian đó Daniel, hãy giúp cậu ta sắp xếp lại lịch trình, tập trung vào học kiến thức trước đi.
Có vẻ sau khi nói xong vẫn còn cảm thấy chưa hài lòng, anh lại tiếp tục bổ sung thêm.
- À không, tốt nhất là tăng thời gian học lại cách hành xử lên gấp đôi cho tôi, trong thời gian ngắn nhất phải biến cậu ta trở thành dáng vẻ đáng có của con cháu nhà họ Phạm.
Nhìn vẻ mặt còn đang ngơ ngác của Minh Phúc, Ella cảm thấy hơi chần chừ suy nghĩ trong đầu. Đúng là cậu ấy nên học lại phong thái để tránh phải chịu tình huống như hôm nay, bị người khác coi thường ra mặt như vậy. Nhưng mà...
Cô không khỏi nhớ lại quá khứ công tử bột vênh váo ngang ngược trước đây của Tăng Phúc, lỡ như không khéo cái tính khí đó mà quay trở lại lần nữa thì...
Phải chi có thể giám sát không để việc đó xảy ra thì tốt rồi. Mà thôi sếp đã thấy không có vấn đề thì cần gì đến lượt cô phải lo.
- Đúng rồi, từ hôm nay Ella sẽ chuyển sang phụ trách hỗ trợ cho cậu. Cô ấy cũng sẽ là quản lý tạm thời của cậu cho đến khi sắp xếp được người mới.
- ...
Vờ lờ cô biết lắm mà, phỉ phui cái miệng nói đâu là trúng đó.
Thôi thì ít nhất cũng được tăng lương.
- Chị Ella, sau này nhờ chị giúp đỡ em nha.
Ella nhìn người đang cười rạng rỡ bắt tay với mình mà nén tiếng thở dài trong lòng, có vẻ sắp tới cô sẽ hời được một đứa em trai đây.
Mặc dù "em trai" này thật ra lớn hơn cô vài tuổi.
Minh Phúc sau khi cảm nhận được Duy Thuận ngoại trừ cái miệng ăn nói khó nghe thì thật sự đối xử tốt với mình, ánh mắt cậu nhìn anh cũng bắt đầu có cảm tình hơn trước.
Vì cổ họng đau không tiện nói chuyện, Minh Phúc đành lấy giấy bút trên bàn ghi lời cảm ơn gửi tới Duy Thuận, còn đặc biệt vẽ thêm cho ông anh hờ cái sticker nho nhỏ đáng yêu ở kế bên.
Vậy mà sau khi anh nhận lấy cũng chỉ khẽ nhướn mày nhìn một cái rồi thôi. Phải đợi đến khi thấy ánh mắt đầy bất mãn của cậu mới chịu miễn cưỡng cất mảnh giấy vào túi áo.
- Tình huống ngày hôm nay, tôi không mong muốn sẽ thấy lại một lần nào nữa.
Minh Phúc nhe răng cười hì hì, tít mắt đưa tay ra dấu hiệu ok tỏ vẻ đã nhớ cho Duy Thuận thấy. Đã có người chống lưng, đương nhiên cậu sẽ không để mình chịu ấm ức bao giờ.
- Cậu nên nhớ, chỉ cần cậu vẫn còn trong nhà họ Phạm, thì cho dù là có phóng hoả giết người, cũng chưa tới lượt cậu phải tự xoay xở.
Câu nói vừa thốt ra từ miệng Duy Thuận khiến cả ba người còn lại trong phòng đứng hình.
Ella và Daniel không ngờ ông chủ lại dung túng cho cậu em trai không cùng huyết thống tới mức này, xem ra sau khi cậu ấy mất trí nhớ lại càng được lòng ông chủ hơn. Hai người khá bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, dù sao trước đây ông chủ cũng thường xuyên để mặc cho cậu em trai hờ này tự tung tự tác không ít lần mà.
Minh Phúc cũng rơi vào cảnh ngơ ngác, nhưng khác với hai người kia, cậu có thêm nhiều phần hốt hoảng hơn. Vì cậu cảm nhận được Duy Thuận không hề nói đùa, và Tăng Phúc biết rõ anh ta là người nói được làm được. Vậy nên nếu như bây giờ cậu thật sự làm chuyện phạm pháp đi chăng nữa, thì anh ta cũng sẽ bao che cho cậu?
Cái đãi ngộ từ trên trời rơi xuống gì thế này?
- Cũng sắp đến giờ tan làm rồi, chuẩn bị về nhà thôi. Mất công dì Lan lại tưởng tôi bóc lột sức lực của cậu.
- Hả? À dạ.
Đến tận khi về đến nhà, trong đầu của Minh Phúc vẫn cứ ngẩn ngơ suy nghĩ không đâu, lúc ăn cơm cũng thẫn thờ, còn Duy Thuận thì lại thản nhiên như chẳng có gì.
Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, Minh Phúc vẫn trằn trọc suy nghĩ.
Tại sao Duy Thuận lại đối xử tốt với cậu như vậy?
Cho dù hiện tại anh ta có tin cậu mất trí nhớ thật, nhưng cũng không có lý nào khiến anh ta thay đổi thái độ đến như vậy được.
Minh Phúc cẩn thận nhớ lại, trong nội dung gốc của sách, Duy Thuận có vẻ cũng chẳng mặn mà gì với đứa em trai không có máu mủ ruột thịt này. Những lần tương tác hiếm hoi được miêu tả trong sách của cả hai, nếu không phải do thân phận của cậu gây sự trước, thì cũng là Duy Thuận phớt lờ để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm.
Vì anh ta chẳng thèm quan tâm, miễn sao cậu em này đừng gây ảnh hưởng đến lợi ích hay danh tiếng của nhà họ Phạm. Đối với anh ta, sự tồn tại của đứa em này cũng chẳng khác gì một con chó hoang được vô tình nhận về nuôi, cho ăn cho mặc rồi thả tự do. Còn nếu không nghe lời, vậy thì không cần nữa.
Dựa theo nội dung gốc, thì mối quan hệ của hai người chẳng có gì tốt đẹp cả.
Vậy nên thái độ của Duy Thuận đối với cậu hiện tại càng khó hiểu. Anh ta không lợi dụng việc cậu mất trí nhớ mà lừa gạt cậu, cũng không hề trả đũa những hiềm khích trước đây. Thậm chí còn ra mặt công khai bảo vệ cho cậu.
Minh Phúc càng nghĩ càng rối, tại sao nhỉ?
Sau khi vò đầu bứt tai một hồi, cậu bỗng chợt nhớ ra một điều. Vũ Ái Linh, mẹ ruột của thân phận này, bà ta là kẻ thù cũng là mối đe dọa lớn của Duy Thuận. Không lẽ anh ta định lấy cậu ra để đối phó với bà ta?
Cũng không đúng. Vì người đàn bà lòng dạ rắn độc này chẳng hề yêu thương gì con ruột của mình hết, nên giả thuyết này cũng không khả thi lắm.
Nhưng mà, nếu như phải chọn, thì Minh Phúc nghĩ mình sẽ đứng về phe Duy Thuận, vì cậu thật sự rất ghét kiểu người như Vũ Ái Linh. Huống chi hiện tại bà ta cũng không phải mẹ ruột của cậu, vậy nên chúng sinh bình đẳng, ai nhiều tiền hơn thì thắng, nhầm, ai tốt hơn thì cậu ủng hộ người đó.
Suy nghĩ nhiều nặng đầu, Minh Phúc quyết định ra ngoài vườn đi dạo xíu cho khuây khỏa đầu óc. Vừa mở cửa phòng thì đã thấy trước cửa có một cái ly làm cậu suýt nữa đá trúng.
Minh Phúc cúi người cầm lên, là ly sữa ấm quen thuộc dì Lan luôn đem lên mỗi tối cho cậu. Chắc có lẽ khi nãy cậu mải suy nghĩ không nghe thấy tiếng gõ cửa nên dì ấy mới để đây.
Dì Lan bảo là uống sữa ấm trước khi đi ngủ thì sẽ giảm stress và cải thiện tâm trạng giúp ngủ ngon hơn, vì bà sợ cậu tập luyện căng thẳng. Chưa kể còn giúp xương chắc khỏe hơn để cậu mau hồi phục chấn thương sau tai nạn nữa. Mặc dù đã có hệ thống T365 chữa lành hết rồi nhưng mà vì đây là lời người lớn dặn, nên Minh Phúc vẫn ngoan ngoãn uống hết.
Hôm nay hình như dì Lan còn cho thêm mật ong vào trong sữa nữa, uống ngọt hơn bình thường.
Minh Phúc hơi mỉm cười, mật ong có tác dụng chữa đau họng và làm dịu cổ họng, dì Lan thật sự chăm sóc cho cậu rất tận tình.
Sau khi uống xong ly sữa mật ong thì cậu liền cầm ly rỗng đi xuống bếp rửa, sẵn tiện đi vài bước thư giãn gân cốt.
Vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy dì Lan từ trong bếp đi ra. Cậu liền vui vẻ cảm ơn bà vì ly sữa.
- Dì ơi, con uống xong rồi, con cảm ơn dì.
- Con uống cái gì?
Dì Lan khó hiểu nhìn Minh Phúc, cậu cũng ngơ ngác nhìn lại bà, chìa ly sữa vừa mới uống xong trên tay ra. Bà im lặng nhìn cái ly trên tay cậu, nhanh chóng mỉm cười đáp lại.
- Cái này không phải của dì, dì còn chưa kịp đem lên cho con đây nè.
Dì Lan nhích qua một bên, để lộ nồi sữa nóng vừa mới nấu còn đang nghi ngút khói. Minh Phúc ngạc nhiên, vậy còn cái ly sữa này? Chẳng lẽ?
- Xem ra Thuận bắt đầu chịu mở lòng với con rồi đó, dì mừng lắm. Tính nó từ nhỏ đã như vậy, rõ ràng trong lòng không có ý xấu nhưng lời nói ra miệng lại chẳng dễ nghe chút nào.
Bà vừa nói vừa cười hiền, cuối cùng hai anh em này cũng có dấu hiệu hoà hợp với nhau rồi. Thằng cháu trai lớn này của bà cũng thật là, muốn quan tâm lại không chịu nhận. Vẫn y hệt như hồi trước, giả vờ không thèm để ý nhưng mỗi lần đứa nhỏ này có chuyện thì lại đứng ngồi không yên.
Minh Phúc vẫn chưa hết hoang mang, vãi, chuyện gì đây? Phạm Duy Thuận, con cưng của trời lại tự tay đun sữa cho cậu uống ngủ ngon?
Dì Lan nhìn vẻ mặt của cậu thì buồn cười, bà quên là thằng bé bây giờ đã mất trí nhớ, à mà dù không mất trí nhớ thì có lẽ thằng bé cũng sẽ thấy ngạc nhiên thôi. Dù gì trước đây Duy Thuận chưa bao giờ đối tốt với Minh Phúc rõ ràng cả, toàn là lén lút sau lưng rồi không bao giờ chịu nhận.
- Thật ra Thuận rất thương con đó, chỉ là vì từ nhỏ đến lớn, nó không được sống một cuộc sống đáng có của một đứa trẻ bình thường, nên có những thứ nó không biết phải làm như thế nào.
Sau đó là một màn ôn lại chuyện xưa của dì Lan cho Minh Phúc nghe, bà say sưa kể lại thời còn nhỏ của Duy Thuận và thân phận của cậu, một lúc lâu sau mới chịu ngừng.
- Dì không có văn chương gì cả nên không biết cách diễn đạt lắm, nhưng con hiểu mà đúng không?
Minh Phúc nhìn bàn tay đang cầm chặt tay mình cùng ánh mắt sáng ngời của bà, im lặng gật đầu. Thật ra mặc dù câu chuyện bà kể không được rành mạch, thỉnh thoảng còn bị ngắt quãng vì xúc động. Nhưng cậu có thể hiểu hết.
Dựa theo lời của dì Lan, thì Duy Thuận là một đứa trẻ đáng thương, và rồi khi lớn lên lại sở hữu một tâm hồn đầy cô độc. Những điều này cậu cũng biết, vì trong nội dung gốc của sách nhấn mạnh rất nhiều lần.
Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình quyền quý, mất mẹ từ nhỏ, ba lại chẳng quan tâm, đã vậy còn bị mẹ kế dày vò tinh thần mỗi ngày, phải thiếu thốn tình thương cỡ nào? Phải chịu đựng sự cô đơn như thế nào?
Những gì được đề cập đến trong sách chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, trên thực tế có lẽ Duy Thuận còn phải trải qua những việc còn tồi tệ hơn nhiều. Nhưng mà...
Dì Lan lại nói, có vẻ trong lòng anh rất quý mến đứa em trai không cùng huyết thống này, dù không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt.
Minh Phúc nghĩ, điều này cũng khá hợp lý, có lẽ lúc đầu là vì khao khát nhận được tình thân gia đình mà bản thân chưa bao giờ trải nghiệm, còn về sau này, chắc là vì đồng cảm? Dù sao cả hai anh em này đều bị hành hạ bởi bà mẹ kế.
Cậu đã hiểu tại sao Duy Thuận lại đối xử tốt với cậu như hiện tại rồi. Có vẻ anh nghĩ rằng sau khi bị mất trí nhớ thì có thể cùng cậu trở thành người nhà bình thường.
Nghĩ tới đây, Minh Phúc liền thở dài, trong lòng cậu cảm thấy đầy tội lỗi, vì cậu không phải người em trai yêu quý của anh, mà chỉ là một thế thân mà thôi, còn người kia đã chết từ lâu rồi.
Và cậu cũng giống như những người khác trong cuộc đời của anh, tiếp cận anh vì mục đích riêng của bản thân.
- Thì anh chỉ cần làm người nhà chung sống hoà hợp với anh ta là được mà? Dù gì cũng tốt cho việc giảm bớt chỉ số cực đoan của anh ta. Một công đôi việc.
Biết là thế, nhưng mà Minh Phúc vẫn không sao giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, nói sao cũng là cậu đang lừa gạt người ta mà.
Thôi thì sau này ráng nhường nhịn đối xử tốt với Duy Thuận hơn vậy.
Đàn ông con trai nói được làm được, sau khi quyết tâm thì hiện tại Minh Phúc đang đứng trước phòng ngủ của Duy Thuận. Cậu lấy hết can đảm gõ cửa, rất nhanh người bên trong đã xuất hiện trước mặt. Hình như anh vẫn chưa ngủ mà đang đọc sách, Minh Phúc lần đầu tiên nhìn thấy Duy Thuận đeo mắt kính, lại còn là loại gọng kim loại vàng.
Ê, đẹp trai quá vậy?
Minh Phúc không hề khen suông, bình thường Duy Thuận cũng rất đẹp trai là sự thật, nhưng lại là vẻ đẹp mang đầy tính xâm lược. Còn hiện tại khi đeo kính lên, lại có cảm giác dịu dàng hơn một chút.
- Cậu có chuyện gì à?
Câu nói của Duy Thuận thành công kéo Minh Phúc trở về thực tại, cậu nhanh chóng cười cho đỡ ngượng, thật là, lần nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt anh ta rồi thất thần hết. Quả nhiên sắc đẹp là cám dỗ mà.
- Em nghĩ anh chưa ngủ nên đem sữa ấm lên cho anh uống, với lại cảm ơn anh vì chuyện khi nãy.
Có qua thì phải có lại, người ta đem cho cậu thì cậu cũng đáp lại mới đúng. Và vì anh không muốn cậu biết, vậy thì cậu cũng sẽ không nói thẳng ra. Giữ cho anh chút mặt mũi vậy.
Duy Thuận chỉ im lặng nhận ly sữa, cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Minh Phúc hài lòng định tạm biệt anh để về phòng thì lại bị câu nói đột ngột của Duy Thuận cắt ngang.
- Không cần phải cảm thấy tội lỗi trong lòng, cho dù cậu không thành công, thì vẫn còn tôi và nhà họ Phạm đứng sau cho cậu dựa vào. Đừng tự áp lực bản thân quá.
Minh Phúc bất ngờ nhận được lời an ủi đầy nghiêm túc của Duy Thuận, có lẽ là vì đã hiểu được nguyên nhân, cũng có lẽ vì gương mặt lúc đeo kính của anh trông nhẹ nhàng hơn bình thường, nên cậu cảm thấy Duy Thuận của bây giờ cực kỳ dễ nói chuyện.
Cảm tình dâng lên, kéo theo thái độ cũng hoà hoãn không ít. Minh Phúc vui vẻ gật đầu tỏ ý đã biết, sau khi chúc Duy Thuận ngủ ngon thì cũng về phòng chuẩn bị say giấc.
Duy Thuận đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Minh Phúc khuất sau cánh cửa cuối hành lang, mới từ từ cầm ly sữa trên tay quay lại phòng.
一石二鳥 (Issekinichou)
Killing two birds with one stone
Một công đôi việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co