16. 順風満帆
|Everything is going well|
Sau khi sắc lệnh từ ông chủ Duy Thuận ban xuống, dưới sự sắp xếp của Daniel thì Minh Phúc đã có cơ hội được trải nghiệm một tuần chạy nước rút. Mỗi ngày đều là quay cuồng chỉ học và học, không phải cắm đầu học kiến thức âm nhạc, thông tin của giới giải trí thì cũng là phờ người học nghi thức, phong thái và ứng xử cần có của con nhà quyền quý.
Minh Phúc cảm thấy, bây giờ bản thân chắc cũng sắp đạt đủ điều kiện đi thi Nam vương rồi đó.
Bởi vì Duy Thuận có vẻ rất chú trọng đến vấn đề này, nên Minh Phúc cũng không dám chểnh mảng, mỗi buổi học đều cố gắng chuyên tâm hết sức. Cũng may cậu trời sinh học lẹ hiểu nhanh, chỉ mới vài buổi đã bắt kịp được nên cũng gọi là suôn sẻ.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của một tuần bận rộn, ngay khi tiễn giáo viên về xong, Minh Phúc đã uể oải nằm dài ra bàn thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy là kết thúc rồi đúng không chị? Em sẽ không còn bị chị dí hàng ngày nữa rồi đúng không?
Ella ngồi ở ghế phía đối diện soạn báo cáo, nghe thấy giọng điệu đáng thương của Minh Phúc thì liếc mắt nhìn sang, xem ra cạn kiệt năng lượng luôn rồi nhỉ.
- Thông cảm đi, chị cũng không muốn đâu. Nhưng nếu chị mà không dí em thì anh trai em sẽ dí chị.
Cô thờ ơ trả lời, tay vẫn hăng say gõ bàn phím. Sau khi bị Minh Phúc thao túng, hiện tại cô đã hoàn toàn chấp nhận danh xưng chị gái này. Dù sao từ khi tiếp xúc gần nhiều hơn, cô phát hiện ra Minh Phúc mặc dù lớn hơn 2 tuổi nhưng tính cách lại vô cùng giống trẻ con.
Cậu hoạt bát, năng động và đầy tích cực, nói rất nhiều, luôn muốn chia sẻ mọi thứ với người khác, vui buồn yêu ghét đều vô tư thể hiện rõ ràng hết ra mặt. Khiến cho Ella cảm thấy mình thật sự có thêm một đứa em trai, sơ hở một chút là sẽ làm nũng với cô và cô cũng bằng lòng chiều theo.
Nhưng bên cạnh đó thì Minh Phúc cũng rất cố gắng, dù bản thân chẳng có ký ức vẫn sẵn lòng nỗ lực học hành để lấy lại những kiến thức cũ. Có mệt cỡ nào cũng chưa từng phàn nàn hay khó chịu, luôn tập trung và nghiêm túc mỗi khi cần. Và tốc độ tiếp thu của cậu thật sự rất nhanh, có thể nói là vượt ngoài mong đợi của cô lẫn Daniel.
So với Minh Phúc của trước đây, thì thú thật cô cảm thấy thích tính cách của cậu hiện tại, dễ mến hơn rất nhiều. À không, phải là rất đáng yêu.
Ella hơi nhíu mày suy nghĩ, quyết đoán ấn xóa một đoạn lớn của phần báo cáo, gõ lại từ đầu. Em bé ngoan thì cần phải được khen ngợi nhiều nữa mới đúng. Giọng nói của cô cũng vô thức trở nên mềm mỏng hơn.
- Thành công kết thúc tốt đẹp một tuần vượt chông gai rồi, có muốn ăn mừng gì không, chị mời em. Coi như là bù đắp tinh thần mấy ngày nay cho em.
- Thôi nay em không đi nổi đâu, hẹn chị bữa khác nha. À, hay là lát nữa chị ở lại ăn cơm với nhà em đi?
...không nhé, cảm ơn. Chỉ cần tưởng tượng việc phải ngồi ăn cơm với ông chủ thôi là Ella đã thấy lạnh sống lưng rồi. Đối diện cái ánh mắt như nhìn thấu tâm hồn người khác đó làm sao cô nuốt trôi hả?
- Chị phải soạn xong báo cáo nữa, vậy thôi em nghỉ ngơi đi. Chị về trước, có gì chị ghé sau nha.
Minh Phúc tiếc nuối chào tạm biệt Ella, sau đó lại ỉu xìu nằm dài trên sofa phòng khách.
Chán quá đi, sáng nay dì Lan bảo Duy Thuận có việc nên sẽ không về, định rủ chị Ella ăn tối xong ở lại chơi với cậu mà cô cũng bận. Dì Lan thì lớn tuổi đi ngủ sớm.
Rõ ràng là thiếu có một người thôi mà đột nhiên cảm thấy cái nhà rộng lớn này im ắng ghê, cô đơn quá.
Đây là gì? Nỗi niềm của người giàu hả?
Thôi đi ngủ sớm một bữa luôn vậy.
Sau một đêm ngon giấc không mộng mị, nướng khét lẹt tới gần trưa mới dậy, Minh Phúc tươi tỉnh đi xuống ăn cơm, lại bất ngờ không thấy Duy Thuận đâu.
Kì lạ, từ khi cậu ở chung, đây là lần đầu tiên Duy Thuận không về nhà ăn cơm trưa.
- Dì ơi, hôm nay anh hai không về ăn cơm ạ?
- À, khi nãy Thuận có gọi cho dì bảo là vừa xuống máy bay thôi nên không kịp về nhà mà lên thẳng công ty luôn rồi.
Vừa xuống máy bay á? Nhưng mà rõ ràng cậu nhớ anh đâu có lịch trình gì ở nước ngoài đâu nhỉ?
Khoan từ từ, không lẽ?
"Ê búp non, đừng nói với tao là anh ta đi gặp nữ chính hay cái gì đại loại thế nha?"
- Không? Tôi luôn kiểm tra mà, nữ chính vẫn chưa gặp lại nam phụ đâu.
Cũng đúng, nếu có như vậy thì hệ thống đã cảnh báo cho cậu biết rồi.
Vậy thì Duy Thuận đáp máy bay đi đâu?
Tăng Phúc mải suy nghĩ đến thất thần, không nhận ra có người đang đứng trước mặt. Ella khó hiểu nhìn cậu, làm gì mà ngồi đờ người ra không chịu ăn vậy?
- Đang nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
- Nghĩ về Duy Thuận đó.
Đang mải thẩn thờ thì nghe tiếng ai hỏi, Minh Phúc vô thức buột miệng trả lời, nói xong mới giật mình tỉnh lại. Giờ mới nhìn thấy Ella đang đứng mặt.
- ...tình cảm của hai người tốt quá ha.
- Haha, Phúc nghe dì nói hôm nay Thuận không về ăn cơm nên vậy đó, chắc không có anh ăn cùng nên buồn hả?
- À dạ không, chỉ là con lo không biết anh hai đã ăn gì chưa...
Nếu như quay lại thời điểm vài tháng trước, có đánh chết Ella cũng không tin có ngày mình lại được thấy cảnh anh em hoà hợp của hai người này.
Thế giới đôi lúc thật là kỳ diệu.
Cho đến khi đưa Minh Phúc đến công ty, Ella lại phải lặp lại điều phía trên thêm một lần nữa.
Vì câu đầu tiên Minh Phúc bật ra lúc nhìn thấy Duy Thuận.
- Duy Thuận, anh ăn gì chưa vậy?
Một câu, bảy chữ, triệt để làm cho tất cả nhân viên đang có mặt ở hành lang, bao gồm cả Daniel, đồng loạt đứng hình.
Thật ra cũng dễ hiểu thôi, vì bọn họ đều có chung một ký ức khó quên. Lần gần nhất mọi người nghe thấy Tăng Phúc gọi thẳng tên thật của ông chủ, cũng chính là lần đầu tiên họ chứng kiến ông chủ nổi giận đến mất kiểm soát như vậy.
Ai nấy đều toát mồ hôi, không lẽ lịch sử chuẩn bị lặp lại sao?
Trái với dự đoán của mọi người, Duy Thuận chẳng có phản ứng gì đối với sự việc trên, anh bình thản nói chuyện với Minh Phúc như thể cả hai vẫn luôn như vậy từ trước giờ.
Lần này thì tất cả chưng hửng, chuyện gì đây? Không phải mới cách đây mấy tháng hai người họ còn tranh cãi gay gắt về vấn đề này à? Khi đó ông chủ cứ như muốn đập chết Minh Phúc đến nơi cơ mà?
Gió đổi chiều? Thời đại mới mở ra?
Đến tận khi bóng lưng của hai người họ cùng hai trợ lý đi xa, mọi người vẫn còn thắc mắc không thôi.
Ella đón lấy ánh mắt tra hỏi của Daniel, nhún vai ra vẻ cô chẳng biết gì cả, lần đầu chứng kiến cô cũng ngạc nhiên không kém nhưng riết rồi thành quen. Dù sao hiện giờ cả hai hoà hợp được thì cứ mừng thôi, chừng nào có chuyện tiếp tới đó tính sau.
Minh Phúc còn đang mải nói chuyện với Jun Phạm, hoàn toàn vô tư không hề hay biết gì về phản ứng kỳ lạ xung quanh.
Vì thân phận con riêng không được công khai nên đương nhiên cậu không thể gọi Duy Thuận là anh hai như ở nhà. Và sau thời gian sớm chiều ở chung, thì Minh Phúc đã vô thức học theo dì Lan mà gọi thẳng tên thật của Duy Thuận.
Nhưng nếu chỉ gọi mỗi chữ Thuận giống dì thì nghe cứ sao sao ấy, cậu cảm giác như vậy thì hơi thân mật quá. Nên quyết định gọi là Duy Thuận, thấy có vẻ đỡ hơn một chút.
Bây giờ cả hai đã tương tác tự nhiên và thường xuyên hơn rất nhiều, cũng vì thế mà Minh Phúc mới phát hiện ra, Duy Thuận có thói quen sinh hoạt rất không lành mạnh, nói đúng hơn là tham công tiếc việc.
Giống y hệt như cậu khi trước. Thế là dù cho dì Lan không dặn, Duy Thuận cũng không nhờ, thì Minh Phúc vẫn tự giác lãnh nhận trách nhiệm giám sát hoạt động của anh.
Giỡn quài, lỡ chỉ số cực đoan chưa kịp giảm mà huyết áp ổng giảm trước rồi sao?
- Vẫn chưa kịp ăn, tôi mới vừa họp xong thôi.
- Vậy thì bây giờ ăn liền đi, anh định nhịn tới khi nào? Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Còn việc gì thì để sau đi.
Minh Phúc nhíu mày nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Duy Thuận, cha nội này đừng nói là hôm qua tới giờ chưa chợp mắt miếng nào nha? Nhìn cặp mắt kìa, lại còn không chịu ăn uống gì nữa, bộ muốn chết sớm hả?
À quên, nếu chỉ số cực đoan không giảm thì anh ta có nguy cơ chết sớm thật...
Dù vậy vẫn phải ăn uống đàng hoàng chứ, có biết là nhịn đói nguy hiểm lắm không hả? Như cậu nè, chết nát bét luôn đó.
Duy Thuận liếc nhìn điệu bộ nóng nảy thúc giục của Minh Phúc, khoé miệng hơi hơi mỉm cười, dạo này có nhiều biểu cảm sinh động hơn nhỉ? So với lúc trước thì có vẻ tốt lên rồi.
- Được rồi, biết rồi. Xong nốt cái này là tôi đi ngay đây.
Ngay lúc Minh Phúc định mở miệng cằn nhằn thêm nữa thì cả bốn người cũng đã đi tới phòng làm việc của Duy Thuận. Và trong căn phòng, có một người đang ngồi đợi sẵn ở đó.
Minh Phúc không khỏi tò mò đưa mắt quan sát, là một người phụ nữ khá lớn tuổi, nhưng vẫn rất xinh đẹp và quý phái. Trông có vẻ hiền lành và thân thiện.
Vậy thì chắc chắn là không phải bà mẹ ruột của cậu ở thế giới này rồi, Vũ Ái Linh làm gì mà trông phúc hậu được như này. Có bao giờ bà ta được miêu tả tốt đẹp đâu.
Ít nhất là Minh Phúc chắc chắn như vậy, cho đến khi thấy Duy Thuận tiến lại cúi chào người phụ nữ kia.
- Con xin lỗi, để mẹ đợi hơi lâu.
Vãi? Là bả thiệt luôn hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co