Truyen3h.Co

Shipper em bé [ On2eus ]

1

aser_wj

_________

Thấy Lee Minhyung chỉ xem không rep , Moon Hyeonjun cứ vậy mà bất lực thở dài
Đụng mặt người ta nhưng người ta lại không nhớ mặt mình , à cũng đúng
Ai lại đi nhớ cái người đánh mình bao giờ 🤡
Mà thấy thằng nhóc đó nhìn non choẹt trong đầu hắn lại nghĩ tới ánh mắt hôm đó
Cái cách nó rưng rưng nhìn hắn , thiệt là Moon Hyeonjun mỗi lần nhớ lại là có thể đi đầu xuống đất được luôn
TỘI LỖI VÔ CÙNG

____________


________

Không may
Vừa đặt chân tới ngoài cổng trường thì cơn mưa nhỏ lất phất suốt sáng bỗng chuyển lớn. Choi Wooje cứ vậy cắm đầu chạy về phía cửa hàng tiện lợi. Chân đạp bẹp bẹp lên mấy vũng nước nhỏ, cả người em giờ đây không khác gì con vịt con lần đầu bị ném xuống nước.
Đang cúi đầu chạy thì đâu ra lại tông thẳng vào một người, theo lực thì Wooje cứ vậy mà ngã thẳng về sau.

Nhưng không, người nọ ôm em lại rồi.
Kéo cả người lẫn balo vào lòng luôn.
Chưa đợi người kia lên tiếng, Wooje đã đẩy người nọ ra.

Và trùng hợp, người đỡ em chính là thằng cha làm gãy chong chóng của em hôm trước. Thấy vậy, mặt em nhỏ hóa xanh, toan định chuồn đi lẹ nhất có thể nhưng bị Moon Hyeonjun nắm cái balo vàng trên lưng kéo lại.

– Huhu… chú gì ơi… hức… đừng có đánh Wooje nữa mà… Wooje hôm nay chỉ ăn cơm nắm thôi… hức… hong có trà sữa, hong có uống trà sữa đâu mà…

.·´¯(>▂<)´¯·.

Van nước nhỏ cứ vậy mà đổ ào như mưa ngoài hiên.

Moon Hyeonjun thấy đứa nhỏ khóc thì tay chân lạnh toát, vì mọi người đang đổ mọi ánh nhìn về phía hắn.
Hắn vội ngồi thụp xuống chỗ Wooje đang ôm gối, dỗ lấy túi khóc nhỏ đang huhu chảy nước mắt.

– Không… không phải, tôi chỉ tiện tay đỡ nhóc thôi, tôi… haiz, nhóc nín khóc giúp tôi một cái được không?

Ngồi dỗ một hồi thì đám bông gòn tên Choi Wooje cũng dần nín khóc, chỉ còn mấy tiếng nấc nhỏ. Nhìn qua thì khá giống mấy đứa lớp mầm mới bị đánh mông, nhỉ?

– Ổn chưa?

Choi Wooje ngước lên, nhưng ánh mắt vẫn mang sự dè chừng.
Em khẽ gật đầu.

– D… dạ rồi… ức…

Hyeonjun thở dài.

– Chuyện hôm trước tôi hiểu lầm nhóc, tôi xin lỗi. Mong nhóc không để bụng nhé

Choi Wooje vẫn mặt xanh mặt vàng mà gật nhẹ đầu.

– Còn lúc nãy là tôi thấy nhóc sắp ngã nên mới tiện tay đỡ thôi, chứ không có ý gì xấu đâu.

Wooje vẫn ù ù cạc cạc gật đầu.
Rồi bỗng không hiểu sao mà tự nhiên Moon Hyeonjun lại đi xin phương thức liên lạc của em. Wooje chỉ nhớ là hắn nói cái gì mà “sẽ đền bù tổn thất tinh thần” cho em khi có dịp ◉‿◉

Đến khi Minseok đến đã là chuyện của 25 phút sau.
Lý do mà tới giờ anh mới tới là do ban nãy anh lỡ bỏ chìa khóa xe vào cốp xe.

___________

Tối hôm đó

Wooje bỏ điện thoại sang một bên mà thở dài , em nhìn lấy ông Vịt đang nằm trên đệm kế bên mà thủ thỉ

– nhưng mà , ảnh cũng tốt ha ông vịt .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co