2
___________
________________
Hôm nay Wooje tới quán sớm hơn thường lệ vì nghe lời dặn của Wangho
Em vừa tới đã thấy Han Wangho đang lau quầy, anh thấy em bé nhỏ nhất quán tới liền cười dịu dàng chào một tiếng.
– em bé tới rồi này
Wooje đỏ mặt chào lại anh rồi đỏ mặt vào thay tạp dề, đứng vào quầy bánh như mọi ngày, không khí yên ắng và dễ chịu bởi bậc thang xếp đầy hoa trước cửa quán
Chuông cửa lại leng keng vang lên
Wooje ngẩng đầu….nhưng rồi khựng lại
Moon Hyeonjun bước vào
Gương mặt đó khiến Wooje theo phản xạ cúi đầu tránh ánh mắt anh. Em lặng lẽ sắp bánh, giả vờ như không thấy người kia
Hyeonjun cũng nhận ra Wooje đứng ngay quầy bánh. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút, mang theo bất ngờ lẫn ngượng ngùng
________
Quán bắt đầu đông khách. Siwoo đi vào kho lấy thêm nguyên liệu, để lại mình Wooje trông quầy bánh. Khi kéo khay bánh nóng ra, em lỡ chạm tay vào thành khay
– ahh
Wooje hét lên một tiếng nhỏ xíu rồi rụt tay lại, môi nhỏ cứ vậy mà phì phì cái ngón tay bỏng rát
Hyeonjun thấy được liền bỏ dở công việc bên quầy nước, nhảy cái vèo sang bên kia . Anh kéo tay em lại xem, rồi lấy băng cá nhân trong túi áo dán lên vết bỏng
–Cẩn thận chút
Wooje sững người, khẽ lí nhí một tiếng cảm ơn.
Chỉ là một miếng băng nhỏ, nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người dịu lại đôi chút
_________
Lúc thưa bớt khách chuyển ca tối Wooje mới có thể nghỉ ngơi một chút
Em ra một góc ngồi ăn hết cái hộp mỳ nhỏ của mình
Và vô tình cái cục tròn tròn này đã lọt vào camera của tên khó ưa nào đó
_______
Wooje tan ca
Minseok cũng đã nhắn là không kịp tới đón, chỉ gửi một tin xin lỗi đầy icon 😭😭😭 cho em. Wooje nhìn số dư trong ví, do dự một lúc rồi quyết định đi bộ về. Đoạn đường không quá xa, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó
Em bước chậm dọc vỉa hè, balo đeo lệch một bên vai. Móc khóa con heo bông đung đưa theo từng bước chân của em nhỏ
Gió đêm mát, mùi bánh bơ thơm còn vương trên tay áo.
Bên lề đường, Wooje bất chợt dừng lại.
Một bụi hoa nhỏ mọc dại sát hàng rào cũ, những bông trắng li ti tụ lại như tuyết rơi giữa đêm tối. Đèn đường hắt xuống khiến cánh hoa ánh lên màu dịu nhẹ
Tuyết Điểm nở rồi
Wooje lấy điện thoại ra chụp một tấm. Góc máy hơi nghiêng, ánh sáng không hoàn hảo, nhưng em vẫn thấy đẹp
Giống như một điều nhỏ bé vẫn cố nở rộ sau một ngày gồng mình với cuộc sống
Vừa hạ điện thoại xuống, tiếng động cơ vang lên phía sau.
Một chiếc xe McLaren màu đen chậm rãi tấp vào lề đường, dừng cách em không xa.
Cửa kính mở ra
Moon Hyeonjun cứ vậy mà xuất hiện
Wooje thoáng giật mình, tay siết chặt điện thoại.
–Trễ vậy còn đi bộ à?
giọng anh cứ trầm trầm, lạnh lẽo không khác gì cái thời tiết tháng 1 hết
Wooje ấp úng
–D..dạ… tại nhà cũng gần
Hyeonjun nhìn đôi giày em đã hơi bám bụi, rồi lại liếc sang bụi hoa bên đường
– Lên xe đi. Tôi chở về
Wooje do dự vài giây. Ánh mắt em dao động giữa con đường tối phía trước và người đang ngồi trong xe.
Gió đêm thổi qua, cánh hoa Tuyết Điểm khẽ rung.
Cuối cùng, Wooje khẽ gật đầu
_________
Tối đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co