7
Minseok —> wooje
_______
10 giờ 15 phút sáng, trong quán cà phê của Wangho đông hơn bình thường. Wooje đứng sau quầy bánh, tay cầm bọc bắt kem đã vơi đi một nửa. Tiếng máy pha cà phê từ quầy bên kia rì rì hòa với tiếng nói chuyện nho nhỏ trong quán.
Từ góc mắt, em có thể thấy Moon Hyeonjun đang đứng ở quầy cà phê, giúp tay liến thoắng cho đá vào ly americano.
Không lâu sau, có hai cô gái bước vào. Ban đầu Wooje cũng không để ý cho lắm, nhưng chỉ vài phút sau đã nghe thấy một giọng nói rụt rè vang lên hỏi
— anh… anh gì ơi?
— chào ạ, quý khách order gì ạ?
— cho em hai latte… À mà anh là anh Oner phải không ạ?
— à… đúng rồi, tôi là Oner. Hai bạn đợi một chút nhé
Wooje khựng tay một chút, tai nhỏ hóng chuyện. Hyeonjun đứng bên kia quầy hơi sững lại rồi cười nhẹ, kiểu cười lịch sự quen thuộc của anh. Hai cô gái gần như sáng bừng cả mắt, một người nhanh chóng lấy điện thoại ra xin chụp ảnh, người còn lại thì nói liên hồi về mấy bài nhạc anh từng viết
Wooje cúi đầu xuống, giả vờ tập trung vào cái bánh kem nhỏ mình đang làm. Thật ra em biết mà. Ngoài việc thỉnh thoảng phụ Wangho ở quán, Moon Hyeonjun vẫn là một nhạc sĩ. Cái studio kia cũng không phải để trưng, chỉ là hắn sống khá kín tiếng nên không phải ai cũng nhận ra, nhưng fan lâu năm thì khác
Wooje lén ngước lên nhìn
Hyeonjun đứng giữa hai cô gái, tay cầm điện thoại của họ để xem góc chụp. Hắn cười nhạt, đôi mắt cong nhẹ sau cặp kính. Dưới ánh đèn vàng trong quán, anh trông vừa nổi bật vừa xa cách.
Wooje khẽ bĩu môi một chút rồi rút điện thoại ra, lén chụp một tấm
Tấm ảnh bắt được khoảnh khắc Hyeonjun đang cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên rất nhẹ, trong tay còn cầm con thú bông nhỏ fan vừa đưa
Hyeonjun vẫn đang nói chuyện với fan, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại lướt qua quầy bánh, nơi con heo con đang đứng bắt từng núm kem nhỏ trên bánh. Một lần, rồi thêm một lần nữa
Wooje giả vờ không nhìn thấy. Em lau quầy, đặt túi kem xuống khay rồi quay lưng đi theo Siwoo. Nhưng mỗi lần em vô tình ngẩng lên, ánh mắt của Hyeonjun vẫn đang hướng về phía này, giống như hắn đang quan sát phản ứng của em
Chính Hyeonjun cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chỉ là khi thấy Wooje bình thản quay lưng đi, không buồn nhìn sang lấy một lần, trong lòng hắn bỗng dưng có cảm giác khó chịu rất khẽ.
(Đell hiểu sao luôn.(。-'ω´-))
( thật ra cũng không đến nổi nào nhỉ , cũng biết cười ha, chắc tại có fan đứng kế bên nên cười quá trời tươi . nhưng sao nói chuyện với Bông là nhíu hết cả mày nhăn nhó, hấy mà ghét)
Viết lại cho mọi người dễ đọc ạ
Lúc soạn văn quên bỏ dấu (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Sau khi mấy fan rời đi, trong quán cũng dần yên tĩnh lại. Giờ cao điểm đã qua, chỉ còn lác đác vài vị khách ngồi ở góc phòng.
Wooje đứng sau quầy thêm một lúc nữa rồi mới tháo tạp dề. Hôm nay em chỉ có tiết chiều, nên đêm qua em chạy ship đến tận khuya mới về phòng trọ. Sáng nay vừa mở mắt đã vội tới quán, nên hai mí mắt sau lớp kính giờ đã nặng trĩu.
Em khẽ nói với Wangho một tiếng rồi xin vào phòng nghỉ của nhân viên ngủ trưa một lát
Căn phòng nhỏ phía sau quán khá yên tĩnh. Vừa vào tới sofa, Wooje đã vội kéo chiếc áo phao dày bên cạnh lại làm gối. Vừa nằm xuống đã gần như thiếp đi ngay vì em quá buồn ngủ rồi
Khoảng một lúc sau, Hyeonjun đi ngang qua. Vốn định vào lấy vài hộp ly giấy, nhưng vừa mở cửa ra thì khựng lại.
Wooje đang ngủ trên chiếc sofa nhỏ, cả người cuộn lại như một con mèo. Mái tóc đã rối xù vì nằm vội, tay vẫn ôm chiếc áo phao dày
Hyeonjun đứng dựa vào khung cửa nhìn một lúc lâu rồi mới rút điện thoại ra chụp lén một tấm.
Trong ảnh, Wooje ngủ say, má hơi ửng vì mệt
Nhìn vào ảnh xong, hắn lại ngẩng lên nhìn người đang ngủ trước mặt. Chiếc áo phao Wooje đang ôm trượt xuống một nửa, lộ ra một góc mặt của em.
Không nghĩ nhiều, Hyeonjun đi gần hơn rồi cúi xuống kéo phần áo phao còn lại lên, đắp gọn lại cho em.
Động tác rất tự nhiên, đến mức chính anh cũng không nhận ra mình đang làm gì
Wooje vẫn ngủ say, hơi thở đều đều.
Hyeonjun đứng đó thêm vài giây rồi mới quay lưng rời khỏi phòng nghỉ. Chỉ là khi bước ra ngoài, hắn bỗng khựng lại một chút
Trong đầu chợt hiện lên một câu hỏi rất mơ hồ.
Từ khi nào… mình lại để ý tới đứa nhỏ đó nhiều như vậy?
_______________
Một góc khác
g
ì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co