Truyen3h.Co

Shipper em bé [ On2eus ]

8

aser_wj






___________

Buổi sáng hôm sau của Wooje bắt đầu bằng một tiết học dài đến mức em phải chống cằm ngáp ngắn ngáp dài mấy lần. Triết học thật sự rất chán
Trên bảng, giảng viên vẫn đều đều nói, chữ viết kín cả một góc bảng, nhưng Wooje gần như không lọt được chữ nào vào đầu.

Đêm qua em đi ship đến tận gần mười hai giờ, về tới phòng trọ thì người rã rời, tắm qua loa rồi ngã xuống giường ngủ như chết.

Sáng nay dậy đúng kiểu… linh hồn còn nằm ở phòng trọ, thân xác thì đã te te lên tới trường.
Cứ vậy, thời gian buổi sáng lại trôi qua. Kề cà thêm tầm ba mươi phút thì mới hết giờ học. Wooje thu dọn sách vở nhanh hơn mọi ngày. Em không ở lại nói chuyện với ai, chỉ đeo balo rồi lặng lẽ rời khỏi lớp

Ngoài trời trưa nắng nhẹ, không quá gắt nhưng đủ khiến người ta muốn làm biếng. Wooje đứng ở trạm xe một lúc, suy nghĩ gì đó, tay cầm cái bánh cá rồi lại đổi ý, bắt xe về thẳng phòng trọ.

Căn phòng nhỏ quen thuộc hiện ra, im ắng và hơi nóng hầm hập. Em nhỏ thả balo xuống cái “ạch” rồi thiu thiu ngủ.
Chỉ định nghỉ một chút thôi

Nhưng vừa nhắm mắt lại, cơ thể như bị kéo xuống một cái hố sâu. Mọi mệt mỏi dồn lại, Wooje ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Khoảng hơn một tiếng sau, chuông điện thoại rung lên liên hồi.
Wooje giật mình tỉnh dậy, tóc tai rối bù, mắt còn lim dim. Em với tay mò điện thoại, nheo mắt nhìn thấy thanh thông báo

“Note hôm nay: 13h30 thay ca cửa hàng tiện lợi tới 16h30”

Em ngồi dậy, dụi mắt hai cái, rồi thở dài

– Đi làm thôi..

Giọng nhỏ xíu, như tự nói với chính mình.
Wooje thay đồ, mặc áo khoác mỏng, sau đó lại đi bộ ra trạm xe để đến cửa hàng tiện lợi cho ca trực hôm nay. Trời trưa nắng nhưng vì mới qua cơn mưa nên đã dịu hơn, gió cũng mát, nhưng người em thì vẫn còn mệt. Hai mắt cứ muốn kéo rèm, làm em gật gù trên xe suốt cả đoạn

_________

16h30
Khi đã xong ca
Về trọ một lần nữa để chuẩn bị tối chạy ship đồ ăn.
Vừa mở cửa, Choi Wooje đã ôm lấy con Bò đang nằm ì ở ổ bông. Con mèo tên là Bò nhưng lại lười như con lười

– Mệt quá Bò ơi, sao mày ngủ hoài dạaaaa. Thức dậy đi giao hàng với Bông đi, Bò ơiii

__________
18h20

Choi Wooje đã chuẩn bị đủ đồ nghề để đi giao đồ ăn.
Nay được đi xe ship mới.
Wooje vừa đi vừa xem bản đồ, tay lái còn hơi lúng túng. Đơn đầu tiên giao khá suôn sẻ, đơn thứ hai cũng ổn.
Cho đến khi

– Xìiiii…

Âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Wooje chết lặng
Em dừng xe lại, cúi xuống nhìn. Bánh sau xẹp lép luôn rồi
Wooje đứng im vài giây, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Rồi từ từ ngồi thụp xuống bên lề đường.
Công viên buổi tối lên đèn, người qua lại lác đác. Tiếng trẻ con đã thưa dần, tiếng gió xào xạc qua tán cây. Chỉ còn mấy cụ đi tập thể dục đứng bàn chuyện này kia.
Còn Wooje thì… buồn hiu

Môi em bĩu ra, má bư bư phồng lên, nhìn không khác gì bánh bao ngâm nước

– húi quắc luôn rồi (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Giọng em lí nhí.
Túi đồ giao vẫn còn treo trên xe.
Đi không được, mà bỏ cũng không xong.
Wooje ngồi đó, hai tay ôm đầu gối, cúi mặt xuống, trông nhỏ xíu giữa khoảng công viên rộng. Ông trời thật biết trêu ngươi mà

Một chiếc xe dừng lại gần đó, đèn pha chiếu nhẹ xuống mặt đường. Wooje không để ý cho đến khi có tiếng cửa xe mở ra.

– Choi Wooje?

Cái giọng này là…
Wooje ngẩng đầu lên, mắt em mở to.
Là Moon Hyeonjun.
Trong khoảnh khắc đó, Wooje chỉ muốn… đào cái hố chui xuống cho rồi

– a… anh Hyeonjun…

Hyeonjun nhìn xuống chiếc xe xẹp bánh, rồi nhìn lại gương mặt ủ rũ của em

– Lại ship hàng đêm à?

Wooje lúng túng bặm môi

–d… dạ..

Em đã nói với mọi người là bận ở trường, mà giờ lại đứng ì ở đây… xấu hổ quá
(。•́︿•̀。)
Hyeonjun không hỏi thêm, hắn chỉ im lặng vài giây, rồi thở nhẹ

– Lên xe đi

– dạ?

–Lên xe. Tôi chở nhóc đi giao hàng

Wooje ngơ ra, vẫn chưa hiểu

–Nhưng mà…

–Không giao thì bị trừ tiền đó, lẹ lên.

Một câu nói trúng tim đen, Wooje im luôn.
Cuối cùng, em gật đầu một cái nhỏ xíu.
Và thế là…
Một cảnh tượng cực kỳ khó tin xuất hiện: một chiếc xe hơi xịn đỗ trước cửa nhà khách. Một Choi Wooje ôm túi đồ, chạy xuống giao.
Khách mở cửa ra xong lại đứng hình

_ Ủa… shipper hả em?

–Dạ…

_ Ủa… đi xe này luôn hả em ?

–….

Wooje chỉ muốn biến mất.
Ở trong xe, Hyeonjun chống tay lên vô lăng, nhìn theo, khóe môi cong lên một chút.
————
Hết đơn này đến đơn khác.
Mỗi lần dừng xe là một lần người ta nhìn với ánh mắt khó hiểu.
Wooje ban đầu còn ngại, sau thì… cũng quen dần.

Chỉ có điều, em không dám nhìn Hyeonjun nhiều.
Không dám hỏi tại sao hắn lại ở đó.
Cũng không dám hỏi… tại sao hắn lại giúp mình.

Đơn cuối cùng giao xong, Wooje thở phào

–Xong rồi

Em ngồi lại vào ghế, người thả lỏng hẳn ra.
Hyeonjun liếc nhìn.
Xe cứ vậy lăn bánh.
Không gian trong xe yên tĩnh, gió từ điều hòa mát lạnh

Sau một ngày dài, Wooje cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ. Đầu em gật gù, rồi nghiêng sang một bên.
Ngủ luôn rồi

Đến đèn đỏ, xe dừng lại. Hyeonjun quay sang, Wooje đã ngủ gật kế bên.
Hơi thở đều đều, mi mắt khép lại, má hơi ửng hồng vì mệt

Hắn im lặng một lúc
Rồi với tay ra, kéo nhẹ áo khoác của mình, đắp lên người em. Động tác chậm và cẩn thận, như sợ em tỉnh

Sau đó, hắn khẽ chỉnh lại tư thế cho Wooje, để đầu em tựa vào ghế cho đỡ mỏi.
Nhưng không biết là cố tình hay vô tình, ngón tay hắn chạm vào má em.

– Mềm quá…

Hyeonjun khựng lại một chút
Rồi… vẫn không rút tay ra ngay
Hắn khẽ vuốt nhẹ

–Đúng là….cái đồ shipper em bé

Xe dừng trước hẻm vào phòng trọ
Hyeonjun gọi nhẹ
– Wooje

–…ưm

–Choi Wooje, dậy

Em lờ mờ mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu
– Ơ… tới nhà rồi

–Ừ

Wooje ngồi dậy, áo khoác rơi xuống đùi.
Em nhìn, rồi nhìn sang Hyeonjun

– Cái này là áo anh ạ?

– Giữ đi

Wooje lúng túng
Em ngập ngừng vài giây, rồi ôm áo vào lòng

–…em cảm ơn anh Hyeonjun

Khi xuống xe, em nhỏ khẽ quay lại cúi đầu một cái rất ngoan, rồi mới đi vào trong

Cửa phòng đóng lại.
Wooje dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài. Tim vẫn còn đập nhanh, bum bum từng hồi.
Em nhìn xuống chiếc áo trong tay.
Còn vương mùi hương rất nhẹ.
Wooje chớp mắt.
Rồi lắc đầu
–Điên mất thôiiiii aaaaaaaa!
___________



(。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co