9
______________
Cuối tuần của Choi Wooje bắt đầu bằng một cái nắng gắt đến khó chịu.
Chiếc xe điện nhỏ chạy lạch cạch qua từng con đường, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường nóng hầm hập. Áo đồng phục vàng dính bết vào lưng, mồ hôi thấm ướt cả cổ áo. Wooje không nhớ mình đã nhận bao nhiêu đơn từ sáng đến giờ nữa, chỉ biết là điện thoại cứ rung lên là em lại bấm nhận
Chỉ cần thêm một đơn nữa thôi. Thêm một chút tiền nữa thôi.
Chị Choi vẫn đang cần Wooje đến
Trời đã ngã tối
Em cắn môi, nuốt lấy mẫu bánh mì vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi rồi nhanh chóng siết chặt tay lái để đi tiếp
/Cố thêm chút nữa.../
Đơn cuối cùng là một phần mì cay giao đến một chung cư gần trường.
Wooje dắt xe vào, gửi tạm dưới sảnh rồi ôm túi đồ chạy lên. Chung cư này không có thang máy. Em nhìn dãy cầu thang dài mà chân như muốn rụng ra, nhưng vẫn cắn răng bước tiếp.
Tầng một.
Tầng hai.
Tầng ba.
Đến lúc gõ cửa phòng khách, tay em run nhẹ.
Giao xong, Wooje cúi đầu cảm ơn, nhận tiền rồi quay lưng đi ngay
Không dám dừng lại lâu, vì chỉ cần đứng yên một chút thôi, em sợ mình sẽ gục xuống mất.
Xuống tới sảnh, Wooje vừa bước ra ngoài thì khựng lại
Cách đó không xa, dưới ánh đèn vàng của khu chung cư, có hai người đang đứng
Moon Hyeonjun.....
Và một cô gái.
Cô ấy xinh thật. Tóc dài, áo thun trắng với họa tiết con gấu thật đáng yêu. Cô còn nghịch ngợm vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống gần hơn để gõ lên đầu hắn, hành động như thân thiết từ rất lâu
Wooje đứng yên.
Không tiến lên. Không quay đi mà chỉ đứng đó nhìn.
Tim em không đau kiểu dữ dội, mà là một cái gì đó âm ỉ, và châm chích trong lòng
Hyeonjun như cảm nhận được gì đó, bất chợt quay đầu lại.
Ánh mắt hắn lướt qua đám cây cảnh quanh lối ra vào, rồi dừng lại.
Một cậu trai mặc áo giao hàng màu vàng.
Đội cái nón bảo hiểm hình con vịt kì quặc.
Đứng lặng im.
– ..Wooje?
Chỉ một giây sau, Wooje quay lưng bỏ đi.
Nhanh đến mức như thể chưa từng đứng ở đó.
– Choi Wooje!
Giọng Hyeonjun vang lên phía sau, nhưng em không dừng lại, không quay đầu, không nghe lấy một lời.
Cô gái bên cạnh nhíu mày.
— Ai vậy?
Hyeonjun thở mạnh một cái, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đã khuất hẳn
Giọng hắn có chút bực, lại có chút… hụt hẫng
— Em dâu chị đó được chưa, bà chị già.
Nói xong, hắn quay người bước thẳng vào trong, bỏ lại người chị đang đứng đơ ra phía sau
–Ủa??? Ê??? Moon Hyeonjun???!!! Thằng kia đứng lại !!!
______________
Tối đó, phòng trọ nhỏ yên tĩnh đến lạ.
Wooje nằm cuộn tròn trên chiếc giường đơn, không buồn bật đèn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, đủ để nhìn thấy cục bông cam đang lăn lộn bên cạnh.
Bò dụi đầu vào tay em.
Một lần, rồi thêm một lần nữa. Wooje khẽ cười, nhưng mắt lại không vui là mấy
–Biết tao buồn hả...
Em đưa tay xoa đầu nó, giọng nhỏ xíu.
–Không sao đâu
Nói vậy thôi. Chứ trong lòng thì cứ trống rỗng
__________
Ở một nơi khác
Moon Hyeonjun ngồi dựa vào ghế, điện thoại mở sẵn khung chat
/Choi Wooje/
Tin nhắn cuối cùng đã là từ rất lâu rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Gõ một dòng
Xóa.
Gõ tiếp xong lại xóa
Cuối cùng, sau một hồi lâu, ngón tay dừng lại.Tin nhắn được gửi đi.
Đồng hồ cứ vậy điểm 1 giờ sáng , nhưng đâu đó vẫn còn những trái tim và tâm tư vẫn đang thao thức vì chính những mối tơ vò khó lòng tháo gỡ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co