1.
Ngày bộ ba Khang, Hoàng và Huy gắn với nhau như hình với bóng, đã có không ít lời đồn về họ, phần lớn thắc mắc liệu họ có thật sự là "anh em" như những gì họ khẳng định không.
Hoàng nghe hết, anh cười nhạt rồi đưa cho Huy. Khang đâu hay biết khi những gì anh vẫn luôn nhìn thấy chỉ xoay quanh việc em là "em út" đặc biệt như nào, quậy phá ra sao, và em vẫn luôn thấy thỏa mãn với cái danh ấy. Huy ngắm đứa nhóc kém mình chín tuổi diễn tiểu phẩm trên LIVE với nụ cười của người đã tường tỏ tất cả, song lại tuyệt nhiên không hé một lời. Giữ được Khang như bây giờ càng lâu càng tốt là nhiệm vụ hàng đầu của hai người "anh lớn", âu cũng vì cái tham lam len lỏi trong tim mỗi người.
"Khang chào mấy thiếp nha! Mấy thiếp ngủ ngon mơ đẹp nhé, Khang đến giờ ngủ rồi..."
Hoàng như chỉ đợi câu ấy, bước ra từ nhà tắm ấn tắt phát sóng trực tiếp nhanh hơn cả chính chủ, khiến em ngơ ngác nhìn lên.
"Anh Hoàng chưa về phòng hả?"
"Phòng anh hỏng đường ống nước. Khách sạn đang sắp xếp người sửa." Hoàng đáp nhanh, lau khô tóc rồi ngồi phịch xuống chiếc giường đôi duy nhất trong phòng thản nhiên lướt điện thoại.
"Tắm xong rồi anh về đi chứ. Em buồn ngủ lắm rồi..." Khang phụng phịu, tiến đến cố gắng kéo tay cậu dậy. "Anh đi về đi. Em mách các thiếp đấy nhé!"
Hoàng không động đậy, hời hợt lướt qua điện thoại một hồi rồi cuối cùng cũng lên tiếng, lần này giọng nói mang lại một chút hờn dỗi.
"Anh Steven ngủ lại được, còn anh thì không à?"
Khang dừng tay, cái bĩu môi của em nhanh chóng được chuyển thành ngơ ngác. "Sao anh biết?"
"Hoàng cũng hỏng máy lạnh nhỉ?"
Huy bước vào phòng cùng tiếng nói, khiến cả hai phải ngoái cổ nhìn về phía cửa. Anh đứng đó, nụ cười đắc thắng và đầy giễu cợt hướng về phía Hoàng. Anh mặc đồ thường ngày: áo ba lỗ và quần dài nhưng đâu đó trong anh vẫn toát ra dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt và kiêu ngạo.
"Hỏng đường ống nước." Hoàng đáp nhẹ nhàng.
"Lần này thì đúng là một dòng sông có hai người rồi." Huy cười khẩy.
Mặc cho Khang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hai người anh lôi cậu vào phòng tắm để cậu vệ sinh cá nhân rồi bế ra, ném vào nằm giữa hai người. Dù cho đã bị kẹp chặt trong cái ôm của hai anh, Khang vẫn khó hiểu vô cùng. Em không biết có nên mở miệng nói không khi Huy trông rất thiếu ngủ, và Hoang thì mệt mỏi rã rời.
"Sao hai anh vô được?" Khang lí nhí, bị ép vào vai của Hoàng khi đang bị ôm từ phía sau bởi không ai khác ngoài Huy.
"Bí mật." Hoàng thì thầm, vỗ vỗ gáy Khang. "Ngủ đi."
Huy sau lưng đã thiếp đi từ lúc nào. Dáng vẻ mệt mỏi vì công việc cuối cùng cũng lộ ra sau tấm chắn của một người đàn anh mẫu mực và hài hước. Khang biết Huy mệt như nào nên không dám làm phiền, dẫu sao đấy cũng là lý do em chấp nhận anh ngủ ở phòng này với mình. Không nên có mối quan hệ quá thân thiết với diễn viên, chính em cũng hiểu. Khi đôi mắt Huy thoáng chút nước mắt, Khang cảm thấy em có thể cho anh kẹp cổ mười năm nữa cũng được.
"Nay ngoại lệ thôi nha... Mai hai anh phải nói rõ ràng ra đó." Khang chịu thua sự cố chấp của ông anh, ôm lại người đối diện và rúc mặt vào bờ ngực của anh. Dẫu sao, mọi người đã làm rất tốt rồi. Đến lúc nghỉ ngơi thôi.
Song, mọi chuyện lại không như Khang tưởng tượng.
Khi hơi thở em đều dần, báo hiệu cho một giấc ngủ sâu, hai người anh đáng mến kia tỉnh dậy ngay lập tức. Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên âm thầm giao tranh mất một lúc trước khi Huy nhượng bộ.
"Mày thích Khang?"
"Câu đấy để em hỏi anh."
Huy nhăn mày, anh biết đàn em mình muốn cái gì. "Anh mày không muốn giao tranh nhé."
"Em cũng không muốn." Hoàng đáp lại lạnh nhạt.
"Này, đừng nói bằng giọng điệu đấy."
Hoàng ôm chặt em hơn, đưa em sát lại gần mình. "Em chả hiểu anh đang nói gì cả."
Điều này tất nhiên làm Huy nhăn mặt, cảm giác khó chịu hơn bao giờ hết. "Bớt đi Hoàng." Anh thở dài, cố gắng không nâng tone giọng. "Khang không có ý kiến gì về cả hai đứa, chẳng thà..."
"Không." Hoàng lập tức đáp lại, song im lặng ngay tức thì. Cậu chưa cân nhắc việc Khang thực sự thích ai hơn trong số hai người không, cũng chưa có kế hoạch gì để đưa Khang thành "của riêng" cả. "...Cũng hợp lý."
Huy tí chút nữa đã vỗ tay cái đốp, may đã kiềm lại trong giây cuối cùng. "Chốt nhé. Không ganh đua, không ở riêng quá 3 lần 1 tuần, không thân mật riêng tư quá 3 lần 1 tuần."
"Chốt."
Và khi Khang ngủ dậy vào sáng hôm sau, em tuyệt nhiên không hay về cuộc giao tranh với kết quả hòa đêm qua. Em ưỡn người, cảm nhận rõ hai người kia đang giữ mình chặt hơn. Trong đầu Khang có vô vàn suy nghĩ chạy xuôi ngược, riêng ở giữa là một loạt dấu chấm hỏi về toàn bộ những hành động kì lạ này.
"Đang ngủ, đừng có cựa quậy nữa." Huy càu nhàu bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng, pha lẫn một chút lạnh lẽo sương sớm càng dễ khiến người ta rung động.
"Ấm..." Hoàng mơ màng nhỏ giọng, ôm chặt eo người trong lòng hơn nữa.
"Dậy coi!" Khang cố đẩy hai người kia ra, kết quả vẫn lọt thỏm giữa hai người đàn ông mét 8 to gấp đôi mình. "Hông có thở được!"
Mất một lúc Huy và Hoàng mới thả em ra, khiến em đánh lại hai người với vẻ phụng phịu đáng yêu vô cùng. "Hông chơi với hai anh nữa nha!" Em bỏ lại hai người đàn ông đang ngáp lên ngáp xuống để đi vệ sinh cá nhân trước. Khi em bước ra lần nữa, Huy đang đứng trước mặt em, cố gắng chải tóc xẹp xuống bằng một tay, tay còn lại xoa đầu em nhẹ nhàng.
"Ngoan."
Hoàng cũng thuận tiện bắt lấy em, xoa xoa gáy em trong khi tay kia che lại cái ngáp dài của mình. "Sau ngủ thêm mấy phút nữa đi."
Khang đã có sẵn kế hoạch lục tung mạng xã hội để tìm ảnh dìm hai người rồi, nhưng trông dáng vẻ mệt mỏi của hai người anh thì không nỡ. Biết đâu hai anh ấy bận thật.
"Sao hôm qua qua ngủ với em dạ?" Khang không kìm được tò mò, tò tò theo các anh để hỏi.
"Thích em đó." Huy đáp tỉnh bơ.
"Ừ."
Khang thấy mặt mình nóng ran. Em đánh mỗi người hai cái rồi rời nhà tắm để đi đến chỗ chị stylist ở phòng khác. Một ngày mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co