Truyen3h.Co

[SHK] Em út

2.

letshaveasandwich

"Hôm nay đồ đẹp nha Khang."
     
Tiếng chị stylist vọng lại khi Huy bước đến, ngay sau anh là Hoàng. Ngoái đầu nhìn qua hai bộ đồ của mình đang được treo thẳng thớm, hai người có chút bần thần với bộ đồ hôm nay của Khang: áo blazer nâu, áo sơ mi sọc. Không có mấy điểm bất thường khi đứng một mình, nhưng nếu đem bộ đồ ấy so với bộ của hai anh, chẳng phải đây là bản size mini dành cho em bé nhà hai người đó ư?
     
Huy bước vào trước, che miệng cười bằng tiếng ho khẽ trong khi Hoàng lịch sự chào người đang chỉnh trang cho Khang.
     
"Nay đồ đẹp chị ạ." Huy lên tiếng, mắt hướng sang bên Khang với vẻ châm chọc.
     
"Thì đẹp thiệt mà..." Khang nhìn xuống bộ đồ trên người mình với vẻ khó hiểu. "Anh đi thay đồ đi. Nhìn em chi nữa?"
    
Hoàng bật cười, vỗ vỗ mái đầu chưa được chải chuốt của em. "Trông em đẹp trai."
     
Lời khen ngay lập tức khiến Khang phổng mũi. Em chống nạnh đanh đá, nhìn lại Huy. "Rồi, biết em đẹp rồi. Anh thích em đến thế à?"
     
"Ừ, thích em nhất."
    
Huy buông câu cuối, đem bộ đồ hướng về phía phòng khác để thay sang, mặc kệ cho Khang cười toe toét quay đầu đi chỗ khác. "Anh Hoàng cũng nhìn em chăm chú thế?"
       
"Thì anh cũng thích em nhất."
     
Khang như cá gặp nước, mặt tươi tỉnh lên hẳn, dường như đã quên mất "sự cố" ngủ chung đêm hôm trước. Em hí hửng ngắm mình trong gương, quay vòng vòng như thể vũ công khiến chị stylist xoay xở mãi không được. "Đứng im nào!"
             
           
Ba người lần này xuất hiện trước công chúng lịch lãm và nghiêm chỉnh, song ai cũng nhìn ra điểm giống nhau đáng yêu giữa những bộ quần áo ấy. Huy nhanh tay chụp lại ảnh của Khang, trong khi Hoàng vẫn liên tục chỉnh trang quần áo cho em bởi em bé nghịch ngợm quá, không chịu đứng yên phút nào hết. Máy quay lẫn điện thoại hướng về phía ba người, Hoàng cũng nhanh tay khều người hâm mộ gửi lại ảnh và video cho anh. Tất cả trót lọt vuột khỏi mắt của Khang, khiến em không có một chút nghi ngờ gì. Kể cả khi ba người quay trở lại khách sạn.
         
"Nay hông kẹp cổ cái nào luôn." Khang trêu Huy, huých cùi chỏ vào lưng anh.
     
"Ngứa đòn hả thằng này?" Huy bật cười, quàng tay qua cổ em, nhưng lần này lạ lùng hơn khi cái kẹp không còn chặt nữa, chỉ đủ để giữ em lại gần.
        
Kể cả vậy, Khang đâu có quan tâm đến những tiểu tiết đó. Em vẫn la oai oái, hai bàn tay bé xíu nắm không được cánh tay anh vẫn cố gắng kéo ra. "Người ta bình luận có cái mà cũng kẹp nữa..."
       
Hoàng cởi được áo blazer ra, ngay lập tức tham gia vào "cuộc chiến" này.
    
"Đừng nắm đầu nữa mà... Em hông có làm gì anh hết trơn á anh Hoàng!" Khang đánh lại, cố gắng vùng vẫy ra.
        
Nếu so sánh sự giãy giụa lần này với lần trước, điểm khác biệt gần như không có. Song, vì hai anh lần này đều như đang nâng niu em, chả mấy chốc Khang đã ngã xuống giường, nằm đè lên Huy trong khi Hoàng khuỵu gối ở trước mặt với một tay trên eo và một tay vẫn giữ lấy tóc. Tư thế đáng ngờ này khiến cả ba người dính vào nhau theo hướng đầy ám muội. Huy còn chưa kịp tận hưởng sức nặng em bé nhà mình trên người, Hoàng còn chưa kịp cảm nhận được rõ ràng cái eo vừa xinh lọt thỏm trong lòng bàn tay, Khang đã giãy như cá mắc cạn, cố gắng đẩy các anh ra.
     
Tất nhiên là em đã thắng, còn hai người kia chỉ biết tặc lưỡi tiếc nuối, chỉnh trang lại bản thân.
      
"Chơi gì mà kì cục... Nhăn đồ là chị mắng em đó!" Khang vuốt vuốt lại áo của mình, nhanh chóng cởi bỏ để treo lên cho phẳng phiu.
      
Huy cười thầm, vẫn ngồi nghênh ngang trên giường mà đáng ra phải là của Khang. Hoàng dựa vào tường bên cạnh, ánh mắt tình tứ quét từ trên xuống dưới người thấp hơn mình cả cái đầu trước mặt. Do chỉ mặc áo phông bên trong, cậu không cần phải thay quá nhiều. Duy chỉ có cái quần vẫn cần được treo lên.
        
"Rồi hai anh ở đây chi đó? Về phòng đi. Em nói hôm qua ngoại lệ rồi mà." Khang cất xong đồ thì tròng lại cái áo phông em hay mặc với chiếc quần đùi thoải mái.
        
"Thì ngủ đây." Huy đáp lại như thể đó là lẽ thường tình.
   
"Em đâu có cho."
    
"Rồi sao?"
    
Khang thấy mình có thể tức đến xì khói luôn, kéo tay anh nhưng không nổi. "Ủa đi đi coi!"
     
Hoàng tận dụng cơ hội đứng ra đằng sau em, tay kẹp lại cổ. Cậu cười đắc thắng, ép Khang sát vào người mình.
     
"Có kéo được người ta không thì bảo?"
     
Khang giật mình, đánh vào tay anh liên tục. "Hông chơi với mấy anh đâu!"
    
Huy cười, đứng dậy đối diện Khang, nhẹ nhàng gỡ tay Hoàng ra với giọng nuông chiều. "Đừng la nữa, đau họng đó."
     
Anh nhấc bổng Khang lên, đặt trở lại giường rồi ung dung đi thay quần áo. Dẫu Khang có nhìn cho cháy mắt, bĩu môi, dọa dẫm như thế nào, cả hai đều không có ý định rời đi. Mà suy cho cùng, khi còn cùng nhau đóng phim, Khang vẫn chẳng hay chạy qua phòng các anh ngủ suốt đó thôi. Như thế này... âu cũng là quả báo cho chuỗi ngày làm phiền các anh đến 3 giờ sáng, khiến người ta mất ngủ mãi không thôi.
       
      
Qua ngày hôm sau đã là ngày cả ba lên máy bay về nhà. Những màn tiểu phẩm trên máy bay lại càng không thể thiếu. Kẹp cổ, giật tóc, đe dọa, đủ cả. Ấy vậy, khi em đang say ngủ, có người nào đó hơn em 9 tuổi vẫn dịu dàng đứng dậy kéo lên hộ khi chăn của em rơi xuống chân, có người nào đó hơn em 3 tuổi vẫn gập bàn ăn lên và kéo cửa chắn giúp em khi mắt em nhắm nghiền và cái miệng nhỏ xinh hé mở.
      
Huy và Hoàng đưa mắt nhìn nhau, không khó để thấy trong đôi mắt kia chứa hình bóng ai, còn người trong tim lại ngủ ngon lành không biết trời đất là gì. Cả hai đều hiểu, họ muốn hơn nữa. Họ không muốn mình chỉ là đồng nghiệp. Họ không muốn cảm xúc của mình không được nhìn thấu. Huy và Hoàng thèm muốn sự đáp lại, nhưng chính họ sợ sự thay đổi ấy. Lỡ như Khang của họ không còn được như bây giờ? Lỡ như em bé của hai người có khó chịu gì với tình cảm của họ? Lỡ tình yêu của cả hai không được đáp lại?
                
Nỗi sợ thuần túy khi yêu kìm lại đôi chân đang chực muốn bước đi. Tình yêu đẩy con người về phía trước, song lại giữ chân ta bởi sự sợ sệt, để ta ngã, và đau muôn bề.
             
Huy chỉ muốn được xoa đầu tình yêu của anh và Hoàng chỉ muốn được ôm trái tim của cậu.
             
Khang vẫn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co