32. World (1) ❗❗❗
Với chiến thắng đầy mãn nhãn trong trận chung kết tổng LCK mùa hè vừa rồi, Hanwha Life Esports đã chính thức trở thành hạt giống số 1, tiến thẳng vào đấu trường danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại - League of Legends World Championship.
Đây không phải là lần đầu tiên năm người họ chạm tay đến cánh cổng của giấc mơ. Nhưng năm nay, mọi thứ đã khác. Họ không còn là những chàng trai đơn độc trên hành trình riêng lẻ, mà là năm mảnh ghép hòa làm một, cùng khoác lên mình màu áo HLE, cùng hít thở, cùng ngã xuống và cùng đứng dậy.
Trên hành trình đến với Chung Kết Thế Giới, từng người trong số họ đã phải đi qua bao nhiêu lần gục ngã, bao nhiêu khoảnh khắc muốn từ bỏ, khi mọi thứ trước mắt chỉ còn là những dấu chấm hết, nhưng họ vẫn bước tiếp. Vượt qua đối thủ, vượt qua ánh mắt nghi ngờ từ thế giới, và hơn hết là vượt qua những vết nứt trong lòng chính mình.
Hàng chục đội tuyển đã ngã xuống, hàng trăm khát vọng đã bị bỏ lại phía sau, chỉ để mở đường cho họ, năm con người của cùng một màu áo, tiến vào nơi ánh sáng rực rỡ nhất - nơi chiếc cúp chỉ dành cho một đội duy nhất.
Wangho cũng là một phần không thể thiếu của hành trình ấy. Anh không ồn ào, không hào nhoáng. Anh chiến đấu như thể mỗi trận đấu là cơ hội cuối cùng để sống hết mình với đam mê. Chú hổ trắng năm nào, từng cô đơn giữa những chuyển nhượng, từng bị bỏ lại phía sau trong ánh nhìn nghi ngại, giờ đây đã bước sang năm thứ chín trong sự nghiệp – vẫn kiên cường, vẫn cháy bỏng, chỉ để tìm lấy chiến tích cuối cùng còn thiếu trong chuyến hành trình của đời mình.
Thể thao điện tử tàn khốc là vậy. Nó đòi hỏi tuổi trẻ, hy sinh và cả những giấc mơ phải đánh đổi. Nhưng chính nơi ấy cũng nuôi dưỡng những thứ tình cảm thiêng liêng. Thật kỳ diệu khi năm người xa lạ có thể tìm thấy nhau, thấu hiểu nhau, và chiến đấu vì nhau – chỉ vì họ cùng hướng về một đích đến duy nhất.
Đội hình Hanwha Life Esports 2024 là một tập thể không chỉ mạnh về kỹ năng, mà còn bền chặt bởi niềm tin và tình cảm:
Có một Doran lặng lẽ gồng gánh, sẵn sàng che chắn và hy sinh vì đồng đội, dù đôi khi điều đó khiến cậu phải chịu đựng phần thua thiệt nhiều nhất.
Có một Zeka trẻ trung, bốc lửa, người từng nếm trải vị ngọt của vinh quang lẫn cay đắng của thất bại, nhưng vẫn giữ nguyên một lời hứa chân thành: "Em muốn làm Wangho hyung cười."
Có một Delight luôn là người mở đường, lao vào hiểm nguy không chút chần chừ, chỉ để tạo ra một khoảnh khắc cho đội được thở – được sống.
Và có một Viper – thần tiễn trầm lặng nhưng không bao giờ lùi bước. Trong mọi khoảnh khắc, anh luôn bước bên Wangho, không một lời phàn nàn, không một lần quay đầu – như thể cả thế giới có thể đổi thay, nhưng niềm tin giữa họ thì không.
Và họ tin, bằng tất cả những nỗ lực đã bỏ ra, bằng tất cả những mất mát và giấc mơ họ đang gánh trên vai - cái tên Hanwha Life Esports rồi sẽ được khắc lên chiếc cúp danh giá ấy.
Có một lần, trong một shoot quay hình cho Trailer Chung Kết Thế Giới, Geon Woo đã từng hỏi Wangho rằng: "Anh có một lời nguyền liên quan đến Chung Kết Thế Giới phải không?"
"Ah..." Wangho đưa tay lên sờ tai, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. "Khi anh tham gia World, chiếc cup sẽ thuộc về LCK."
Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại khiến Geon Woo ngưng lại. Cậu nhìn anh, trong ánh mắt có chút gì đó không chỉ buồn mà còn là tiếc nuối, là đồng cảm nhưng rồi vẫn gượng cười, đáp lại bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
"Vậy chức vô địch của họ đều là nhờ anh cả rồi."
"Hả?!" Wangho bật cười, tiếng cười vang nhẹ giữa không gian mở, hòa lẫn vào gió. Nhưng đó không phải là một tiếng cười giòn tan hay tự đắc. Mà là tiếng cười nhẹ tênh, của một người đã quá quen với cảm giác nhìn cúp từ xa – mỗi năm lại tiến gần thêm một bước, nhưng vẫn chưa bao giờ đủ gần để với tới.
Người ta vẫn hay đùa rằng: "Peanut là bùa hộ mệnh của LCK."
Còn Wangho - người luôn xuất hiện trong đội hình đại diện LCK đến CKTG nhưng chưa từng một lần chạm tay vào đỉnh vinh quang - lại trở thành "lời nguyền."
Anh biết. Dĩ nhiên là anh biết hết.
Từ những lời giễu cợt ngầm trong các bài bình luận, đến ánh mắt thương hại xen chút cười cợt của người hâm mộ mỗi khi tên anh được nhắc đến trong mùa World.
Anh đã nghe hết, thấy hết. Nhưng thay vì để tâm, anh chọn cách lướt qua. Im lặng để bước tiếp, để chứng minh bằng chính sự hiện diện không bao giờ vắng mặt trong đội hình những mùa giải khốc liệt nhất. Anh xem những lời đùa cợt ấy như minh chứng rằng: Wangho - Peanut - luôn là cái tên không thể thiếu trong hành trình của LCK tại CKTG.
Geon Woo không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh, rồi khẽ thì thầm như nói với cả thế giới, nhưng cũng như chỉ dành riêng cho một người.
"Lần này mình lấy cúp luôn đi. Để anh không còn phải là cái 'lời nguyền' hay 'bùa hộ mệnh' gì nữa."
"Haha." Wangho nở một nụ cười thoải mái, xua đi từng vết xước trong lòng anh và ánh mắt lo âu của đứa em.
Bọn họ...rồi sẽ làm được thôi.
...
Dohyeon đang ngồi trên giường, mắt lờ đờ theo dõi vài trận đấu trong vòng bảng thì Wangho bất ngờ xuất hiện. Anh đứng ở góc giường, tay đút túi quần, cúi xuống nhìn cậu.
"Làm gì thế?" Cả hai cùng đồng thanh hỏi.
Dohyeon ngẩng lên, nhướng mày nhìn người lớn hơn, môi khẽ cong. "Cái gì thế?"
"Đi chơi thôi." Wangho đáp, ngắn gọn.
Dohyeon tròn mắt, vẻ mặt khó hiểu hiện rõ. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao tự dưng Wangho lại rủ ra ngoài khi cả hai vừa mới thi đấu xong.
"Anh muốn gặp Xiye." Wangho giải thích.
"Thì liên quan gì đến em?" Dohyeon hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Anh không biết nói tiếng Trung."
"Vậy anh mang em theo chỉ để phiên dịch thôi à?"
"Đúng vậy." Wangho gật đầu cái rụp, không hề giấu giếm.
"Woo..." Dohyeon khoanh tay trước ngực, môi trề ra. "Anh nói vậy mà nghe được hả?"
"Sao lại không được?" Wangho hỏi lại, mặt thản nhiên đến mức khiến người khác chỉ muốn...cấu một phát. Anh vẫn đứng đó, nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc đến mức...đáng ghét.
Dohyeon khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh. "Anh định biến em thành Google Translate sống à?"
"Thì em là Perpergo mà." Wangho đáp, giọng đều đều. "Vừa là người yêu, vừa phiên dịch, lại còn biết chuyện hậu trường. Có em đi theo, anh nói gì cũng không lo bị hiểu lầm."
"Gì chứ?!" Dohyeon kêu lên, bĩu môi phản đối.
"Thật ra thì..." Wangho bỗng khựng lại, giọng nhỏ hơn một chút, có chút bối rối. "Với anh thì...chỉ cần có lý do nào đó để dắt em đi chơi cùng là được rồi."
Dohyeon liếc thấy vành tai của anh đỏ bừng, khóe môi bất giác cong lên. Cậu nheo mắt, thừa cơ hội trêu chọc.
"Bộ rủ người yêu anh đi chơi mà cũng phải tìm lý do hả?"
Wangho hơi nhíu mày, phản đòn ngay.
"Chứ không phải con Loopy nhà em lúc nào cũng chỉ thích cuộn tròn trong phòng à? Không phải chuyện gì quan trọng là nằm lì trên giường, ai rủ gì cũng nói 'thôi em không đi'."
Dohyeon trố mắt. "Anh gọi ai là Loopy?!"
"Còn ai nữa?" Wangho nhún vai, rồi bắt đầu giả bộ lăn qua lăn lại, tay ôm bụng bắt chước dáng nằm quen thuộc của cậu. "Cậu nhỏ suốt ngày ôm điện thoại, mặt bĩu ra như trái cà, rủ gì cũng lắc đầu chán đời..."
"Han Wangho!!" Dohyeon lao tới, tóm lấy hai tay anh, tay còn lại luồn vào trong áo nhéo mạnh vào một cái bên eo.
"AAAA......Hahahahaha! Anh sai rồi! Tha cho anh!!" Wangho giãy nảy, cười ngặt nghẽo, cố gắng lùi lại mà không thoát được.
"Em không phải Loopy!!" Dohyeon khẳng định, mặt vẫn phùng phình giận dỗi.
Wangho vừa cười vừa đáp. "Rồi rồi...Em không phải Loopy. Em là gián. Một con gián cao 1m80."
"Han Wangho!!!!!!!"
"Tha cho anh đi mà." Wangho cười khanh khách, rướn người tính bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước nổi nửa bước đã bị Dohyeon túm ngược cổ tay kéo giật lại.
"Gián cao 1m80 cái đầu anh!" Dohyeon nghiến răng, tay lại chuẩn bị nhéo thêm một cái thứ ba.
"Khoan đã! Khoan đã! Nhầm rồi!" Wangho chớp mắt liên tục, gấp gáp sửa lời. "Em là...rắn! Một con rắn lạnh lùng, lười biếng, hay cuộn tròn trong chăn và trườn khỏi mọi cuộc hẹn."
Dohyeon khựng lại đúng một nhịp, mắt mở to. "...Cái gì cơ?"
"Rắn mà." Wangho tiếp tục, ra vẻ hiểu biết. "Không thích xã giao, chỉ thích nằm yên, cuộn người như cái bánh mì que rồi lè lưỡi mỗi khi bị gọi dậy."
"Han. Wang. Ho." Dohyeon nghiến răng gọi tên anh một cách từ tốn, chuẩn bị nhéo một cái mạnh.
Wangho cười phá lên, cố lùi ra sau né đòn nhưng vẫn bị cậu nắm chặt cổ tay kéo về phía mình. "Hahahaha tha cho anh! Anh đùa! Anh đùa!"
"Anh bảo em là rắn. Là lạnh lùng. Là lười biếng." Dohyeon nói, mặt không đổi sắc. "Anh có tin em trườn ra khỏi cuộc đời anh luôn không?"
"Không tin." Wangho trả lời không chút do dự, mặt tỉnh bơ như thể câu vừa rồi chỉ là một câu hỏi chọn đáp án đúng.
"..."
"Vì rắn lười mà. Nói trườn vậy thôi chứ đâu có chịu đi thật."
"Anh!"
Nhưng trước khi Dohyeon kịp phản công, Wangho đã ôm chầm lấy cậu, mũi dụi dụi vào cổ của người nhỏ tuổi.
"Em mà đi thì ai nhéo eo anh? Ai cãi nhau với anh? Ai nằm co như cục nệm bên cạnh anh mỗi tối?"
"Đi mà tìm con gián cao 1m80." Dohyeon đáp, tộng giọng vẫn có chút hậm hực giận dỗi.
Wangho bật cười khúc khít trong vòng tay của người nhỏ hơn. "Anh để ý nha Dohyeonie, dạo này em rất hay giận dỗi."
"Chẳng phải anh nói em được quyền nhõng nhẽo với anh à?"
"Haha. Thiệt tình..."
Dohyeon hơi bĩu môi, sau đó nhìn anh rồi hỏi. "Chỉ có Xiye thôi à?"
"Hả?" Wangho ngơ ngác, sau đó như hiểu ra câu hỏi của Dohyeon, anh lắc đầu. "Không, có thêm một người nữa."
"Ai?"
"Đi rồi sẽ biết." Anh đáp bằng giọng điệu bình thản đến đáng ghét, như thể cố ý chừa lại chút tò mò lửng lơ giữa không khí.
Dohyeon nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ nhìn người lớn hơn.
Cuối cùng thì Han Wangho cũng đưa được cậu chàng rắn lười ra khỏi khách sạn. Hóa ra, cái người bí ẩn mà Wangho giấu cậu chẳng ai xa lạ - anh chàng support cũ của Park Dohyeon thời còn ở EDG - Meiko.
Khi nhìn thấy Meiko, Dohyeon hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì lạ khi Meiko đi cùng với Xiye. Dù sao thì cả hai vẫn đang ở cùng một đội, thân thiết với nhau cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ có điều...đáng lẽ cậu phải là người đưa Wangho đến gặp Meiko – người bạn cũ của mình. Sao tự dưng lại thành Wangho đưa cậu đi gặp Meiko rồi?
...Thôi thì cũng được. Coi như Han Wangho chủ động đưa cậu đi gặp một người thân thiết, cũng có thể xem là hành động thể hiện tình cảm.
Nhưng khi nào anh được đưa đi gặp anh Watch thì khi đó mới được gọi là Wangho yêu cậu.
Đang mải lẩn mẩn với suy nghĩ trong lòng, bỗng Dohyeon nghe thấy Wangho nói mấy câu tiếng Trung với Xiye. Cậu suýt nữa thì kì thị ra mặt.
Rõ ràng đã sống ở Trung Quốc suốt một năm, sao tiếng Trung của Han Wangho vẫn... gãy vụn như âm thanh từ cục đá rơi trúng nồi nhôm vậy?
"Nǐ hǎo, wǒ shi Hán....Há....Wángho...hěn gāo... xìng rènshì nǐ."
(Chào bạn, tôi là Han... Han Wangho... rất vui... gặp bạn.")
Xiye nghe xong thì không nhịn được cười, cong cả mắt lại, rồi quay sang nói bằng tiếng Trung với Meiko.
"Xiǎo Huā zhēn kě'ài, bù shì ma?"
(Tiểu Hoa đáng yêu mà, phải không?)
Wangho chưa hiểu lắm, anh chỉ thấy Meiko cũng bật cười theo, anh thấy mọi người đều cười thì cũng cười hùa theo.
Wangho thì thầm. "Anh nói gì sai à?"
Dohyeon lắc đầu, giải thích. "Không sai, anh vừa được khen là dễ thương."
Ngay lập tức, gò má của Wangho nóng bừng. Không phải chưa từng được khen, nhưng được khen giữa một bầy đàn ông thế này thì...thật sự có hơi ngượng.
"Anh nói ổn không?" Wangho nhỏ giọng, hỏi.
"Ổn mà." Cậu đáp, tông giọng đầy sự yêu chiều và cổ vũ anh. "Anh nói tốt lắm, không cần em phiên dịch thì họ vẫn hiểu đấy thôi."
Wangho bật cười, mắt cong thành hình trăng khuyết khi nghe thấy lời cổ vũ ấy. "Vậy là tiếng Trung của anh chưa bị mai một nhỉ."
Dohyeon nhìn anh, trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều điều thật khó nói.
Hôm đó, năm người bọn họ - Wangho và Dohyeon, Meiko và Xiye, cùng thầy Maokai - cùng nhau ngồi trong một quán ăn nhỏ tại Berlin, giữa những ngày thi đấu căng thẳng của Chung Kết Thế Giới.
Không có sân khấu hoành tráng, không máy quay, không ánh đèn - chỉ là một buổi tối lặng lẽ, bên bữa ăn đơn giản giữa những người từng cùng nhau bước qua nhiều mùa giải. Bữa gặp mặt không có gì đặc biệt, ngoài vài câu chuyện vu vơ, vài tiếng cười thoải mái...và cả những lần Wangho ríu rít nói chuyện với Xiye bằng thứ tiếng Trung vừa gãy vừa ngọng.
Dohyeon ngồi ở vị trí đối diện, tay chống cằm, vừa ăn vừa nhìn anh nói chuyện. Cậu không chen vào nhiều, chỉ thỉnh thoảng lên tiếng chỉnh lại một vài câu sai ngữ pháp, hoặc giải cứu anh khỏi những tình huống ngượng ngập.
Meiko ngồi bên cạnh Dohyeon, hơi nhìn Wangho đang bập bẹ vài câu tiếng Trung dưới sự hướng dẫn của Dohyeon, anh cong mắt cười, hơi nghiêng người chạm chạm vào vai của chàng xạ thủ.
"Tiểu Hoa Sinh đáng yêu nhỉ?!"
Dohyeon cong môi, đôi mắt vẫn hướng ở vị trí đối diện. "Đáng yêu lắm!"
Lúc ấy, Wangho bỗng quay sang chìa điện thoại ra, giọng điệu cực kì hào hứng.
"Dohyeonie, chụp giúp anh một tấm với Xiye nhé!"
Xiye nhìn cảnh tượng này, nghiêng đầu như đang phân tích hành vi của Tiểu Hoa nhà anh, rồi giở giọng trêu chọc.
"Xiǎo Huā měi jù dōu yào tí Dòuhuìyīn, yí jù Dòuhuìyīn, liǎng jù Dòuhuìyinnie, sān jù jiù shì Viper... zhēn yǒuyìsi."
(Tiểu Hoa câu nào cũng phải nhắc đến Dohyeon, một câu là Dohyeon, hai câu là Dohyeonie, ba câu là Viper...thật thú vị.)
Wangho ngơ ngác vẫn chưa hiểu. Chỉ có Meiko và thầy Maokai hơi cười khẽ, còn Dohyeon thì vừa nhận lấy điện thoại từ tay Wangho, vừa cười đắc ý lộ ra cả hai chiếc răng thỏ trông yêu cực kì.
Sau khi chụp xong tấm ảnh cho anh và Xiye, Wangho cũng ngỏ lời muốn chụp một tấm ảnh cho Dohyeon và Meiko.
Dohyeon không từ chối. Cậu hơi nghiêng đầu, khẽ ngồi sát lại bên Meiko để Wangho bắt góc dễ hơn.
Wangho nâng điện thoại lên, nhưng trong khoảnh khắc ngắm khung hình, mắt anh lại dừng lại lâu hơn trên gương mặt cậu - Park Dohyeon, người đang ngồi ngay bên cạnh Meiko, cười dịu dàng như ánh nắng chiều Berlin đang đổ qua ô cửa kính quán ăn.
Khóe môi Wangho nhếch lên rất nhẹ.
Kìa, trông bạn trai của anh kìa. Em ấy cũng đáng yêu chết đi được!
Huấn luyện viên Maokai nhìn bốn người nhỏ tuổi, rỗi bỗng anh thì thầm vào tai Meiko sau khi Wangho chụp ảnh xong. Meiko nghe xong cũng hơi ngạc nhiên một chút nhưng anh gật đầu, rồi lại nói cho Dohyeon nhờ phiên dịch cho Wangho. Kết quả là...một tấm ảnh giao thoa giữa EDG21 và HLE24 ra đời với các vị trí Jungle - Peanut, Mid land - Xiye, Bot land - Viper và Support - Meiko.
Một đội hình không tồn tại trong lịch sử thi đấu...
Nhưng sẽ tồn tại mãi trong ký ức của những người yêu Liên Minh Huyền Thoại – như một biểu tượng lặng lẽ nhưng đầy tự hào về hành trình họ đã và đang viết nên cho tựa game này.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười râm ran và những chiếc đĩa trống trơn. Ai nấy đều dựa lưng vào ghế, tay xoa bụng, gương mặt phảng phất nét thư giãn hiếm hoi trong lịch trình chật kín của mùa giải.
Khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, Wangho là người đón lấy trước. Nhưng thay vì mở ví, anh thản nhiên xoay kẹp hóa đơn về phía Xiye, mặt không biểu cảm.
"Shéi zuì dà...shéi jiù fù qián." (Ai lớn nhất thì người đó trả tiền.)
Xiye nhận lấy, đôi mắt không giấu đi sự kì thị giành cho Wangho. "Nà Maokai jiàoliàn zuì dà a?" (Vậy thì Maokai là lớn nhất chứ?)
"Zūn lǎo ài yòu ma, děi jìnglǎo." (Kính lão đắc thọ mà anh.)
Wangho đáp một cách vô cùng nghiêm túc.
Một tràng cười bất lực vang lên quanh bàn ăn, những tiếng cười đầy cưng chiều dành cho cái tính lắm trò của Wangho.
"Zhēn huì shuǎ huāyàng." (Lắm trò thật.)
Xiye buông một câu rồi cũng chịu đứng dậy, rút ví tiến về phía quầy thanh toán.
Cả nhóm cùng bước ra khỏi nhà hàng. Berlin về đêm mát mẻ, gió nhẹ luồn qua những hàng cây thưa trên phố, đem theo chút trong trẻo len vào từng hơi thở. Dưới ánh đèn đường vàng dịu, năm người họ đứng thành vòng nhỏ nơi vỉa hè, vừa trò chuyện rôm rả, vừa chờ xe.
Meiko nói gì đó với Dohyeon bằng tiếng Trung, Wangho không nghe rõ, chỉ thấy người yêu mình cười tươi như hoa nở.
"Xiǎo Huā Shēng, Langx shuō tā hěn xiǎng nǐ." Xiye nói chậm rãi từng chữ để Wangho nghe rõ hơn.
Wangho hơi sững lại. Dù đã hiểu được đôi ba chữ, anh vẫn quay sang nhìn Dohyeon như để xác nhận lại.
Nhận ra Wangho đang cầu cứu, Dohyeon cười tủm tỉm, nghiêng đầu giải thích. "Anh Xiye bảo Langx rất nhớ anh."
"Ah...Ah.." Wangho ngơ ngác gật đầu như đã hiểu rõ. "A...Shì de...wǒ...zhīdào tā xiǎngniàn wǒ." (Vâng, em có biết anh nhớ em.)
Sao mà quên được? Người anh mà anh từng nghĩ sẽ là người khó gần nhất trong đội hình LGD20 năm ấy lại là người đầu tiên gọi anh Tiểu Hoa Trư, đưa anh đi ăn lẩu và dạo phố, là người chịu khó ngồi nghe anh líu ríu nói tiếng Trung vỡ lòng mà vẫn gật đầu cười hiền, như thể hiểu hết. Là người ngoài miệng lúc nào cũng gắt gỏng với bạn gái, vậy mà khi Wangho vô địch LCK mùa hè 2022, lại khóa òa ở trong phòng, miệng bảo "em tôi đó, trời ơi là em tôi đó, là Hoa Sinh của tôi đó" đến mức bị chị dâu bóc phốt trên Weibo.
Xiye nhìn anh, vẫn ánh mắt như năm nào, ánh mắt của một người anh cả, dành cho cậu em ngô nghê bé bỏng. Vẫn là Tiểu Hoa Sinh trong lòng họ, đứa em nhỏ được yêu quý và chiều chuộng bằng tất cả sự trìu mến của một gia đình tạm thời giữa một đất nước xa lạ.
"Xiǎo Huā Shēng, xià cì jiàn, xīwàng shì zài Shìjiè Sài zǒng juésài shàng duìjué." (Tiểu Hoa Sinh, hy vọng lần tới gặp là để đối đầu nhau ở trận chung kết.)
Xiye hạ thấp giọng, câu nói vang lên như một lời hẹn thầm giữa hai người con trai từng khoác cùng một màu áo, từng đứng chung một chiến tuyến.
Wangho nhìn người anh cũ, gật đầu thật chậm, thật chắc như một lời hứa sẽ không để lỡ thêm lần nào nữa.
Năm đó, khi quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng của LGD20, anh đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Năm ấy, khi một mình rời Hàn Quốc đến một nơi hoàn toàn xa lạ, Han Peanut Wangho cũng chưa từng biết tương lai sẽ đưa mình đi đâu, anh chỉ biết, mình cần một ngã rẽ mới.
Năm ấy, dù bị mắng chửi, dù bị châm chọc, dù kết quả của cả đội không tốt, nhưng anh vẫn nhớ về nó. Vì LGD20, với anh, không chỉ là một đội tuyển, đó là những tháng ngày học hỏi, là máu, là mồ hôi, là tuổi trẻ, là một phần hành trình vinh quang không thể nào gỡ khỏi tim.
Là anh chưa từng hối hận, Han Peanut Wangho cũng chưa từng hối hận.
Start writing your story
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co