32. World (2) ❗❗❗
Về đến khách sạn, Wangho vẫn ngồi thừ trên sofa, ánh đèn phòng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt lặng lẽ của anh. Dohyeon thì đã đánh răng xong, tóc vẫn còn ẩm sau khi rửa mặt, đang chuẩn bị leo lên giường.
Nhìn thấy anh như thế, cậu tiến đến trước mặt anh, hỏi.
"Bị sao thế?" Giọng nửa quan tâm nửa trêu chọc. "Không lẽ ăn nhiều quá nên dạ dày khó tiêu?"
Wangho ngẩng lên, ánh mắt có chút mơ màng, có chút trầm tư. "Tự nhiên...có một chút nhớ nhung."
"Nhớ ai?" Dohyeon hơi khựng lại, câu hỏi bật ra theo bản năng, nhưng cũng không giấu được một chút lo lắng mơ hồ.
Nhưng Wangho không trả lời ngay. Anh ngả người tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt nhìn trần nhà như thể đang tìm lại một mảnh ký ức lạc đâu đó trong những năm tháng xa xôi.
"Không phải là nhớ một người cụ thể...mà là nhớ cái cảm giác đó. Cái cảm giác khi mình còn ở LGD, còn trẻ, còn ngốc, còn chẳng biết gì ngoài chơi game và cố gắng sống sót giữa một thế giới xa lạ."
Anh im lặng một chút, rồi mỉm cười.
"Nhớ cái thời chỉ cần thắng một trận là cả team kéo nhau đi ăn như thể đã vô địch thế giới. Nhớ cái cách Langx vỗ vai anh mỗi lần anh làm hỏng. Nhớ mấy câu tiếng Trung trật lất mà Xiye dạy anh. Cả Mark nữa...Anh vẫn nhớ có lần bị fans mắng vì lỡ nhá logo đội tuyển cũ. Vậy mà sau đó, trong một trận, cả team cùng nhau bật logo đội cũ một lúc như một cách âm thầm bảo vệ anh khỏi dư luận."
Wangho khẽ thở dài. "Anh từng nghĩ, 'chỗ này thật tốt', tốt hơn LCK rất nhiều. Bọn họ đối xử tốt với anh, tính cách cũng hợp. Nhưng rồi anh nhận ra...ở đâu cũng vậy thôi. Dù là LPL hay LCK, thì cũng chỉ có kẻ mạnh mới được sống sót."
Rồi anh hỏi người nhỏ tuổi. "Anh đã sống sót cho đến tận bây giờ, nên anh là kẻ mạnh, phải không?"
"Ừ." Dohyeon gật đầu, không chút chần chừ. "Anh mãi là vị thần trong mắt em."
Anh im lặng một lúc lâu, rồi ngước mắt nhìn lên Dohyeon. Đôi mắt của anh long lanh, dịu dàng và sâu thẳm.
"Dohyeonie."
"Vâng?" Cậu đáp, giọng nhẹ như gió.
"Ôm anh một cái." Vừa nói, Wangho vừa giang tay ra.
Không cần suy nghĩ, Dohyeon cúi người xuống, vòng tay siết lấy Wangho. Cái ôm không quá chặt, cũng không quá vội, vừa vặn để Wangho rúc mặt vào hõm cổ cậu, nơi có nhịp tim, hơi thở, và cả mùi hương thân thuộc đến mức khiến người ta quên mất rằng mình đang lạc lõng.
Cậu vỗ lưng anh, từng cái nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ mỏi mệt sau giấc mơ dài.
"Không sao nữa rồi. Thỉnh thoảng em cũng nhớ về Griffin, nhớ về EDG. Mỗi người đều có một đội tuyển để cất giữ mà. Anh tự hào về thành quả ở LGD, về Nongshim thì em cũng tự hào về EDG. Chỉ là cách nhớ của mỗi người khác nhau thôi."
Ngưng một chút, cậu nói tiếp.
"Có lần em thua một trận scrim quan trọng, đứng dậy đi về mà chẳng ai nói gì. Em đã nghĩ chắc mình làm phiền mọi người rồi. Nhưng vừa về đến Kí túc xá, Meiko đã vỗ đầu em rồi dúi vào tay em một lon nước ngọt. Còn Scout thì chửi em ngu...nhưng ngồi cả đêm xem lại replay với em."
Wangho không nói gì, chỉ lặng yên lắng nghe, vòng tay vô thức siết lại.
"Thầy Maokai thì hay càm ràm lắm, nhưng hôm em stress quá, không ngủ nổi, thầy lặng lẽ để một hộp bánh trên bàn của em. Không nhắn gì hết. Chỉ để đó rồi đi."
"Lúc ấy, em biết mình là lính mới. Là người nước ngoài. Là không giỏi tiếng Trung. Nhưng họ chưa từng xem em như người ngoài. Họ cũng yêu thương em giống như LGD của anh vậy." Dohyeon khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ mà tha thiết. "Nên Wangho ạ...không sao hết. Em biết là Wangho đã đi qua nhiều đội tuyển, với mỗi đội, anh sẽ có những cách nhớ và hoài niệm khác nhau. Nhưng em cũng tin là từng người ở mỗi đội tuyển đó, họ cũng đều nhớ về anh như cái cách anh luôn giữ họ ở trong tim vậy."
Wangho dụi nhẹ ở cổ cậu, rồi anh gọi.
"Dohyeonie."
"Ừm?"
"Chụp ảnh không?"
"Hả?" Cậu nới vòng tay, ngơ ngác nhìn anh.
Wangho nháy mắt, khóe môi cong lên. "Một bức ảnh, chỉ có anh và em."
Dohyeon nhìn anh thêm vài giây, rồi gật đầu, nhanh, dứt khoát, không chút do dự.
"Chụp!"
Đêm hôm ấy, giữa căn phòng với ánh đèn vàng mờ nhạt, là một tấm ảnh vai chạm vai, là gò má của anh áp vào gò má của cậu, là một đôi mắt cười cong cong cùng một ánh nhìn sâu lắng, dịu dàng mà kiên định.
Là một tấm ảnh không khoe với ai, nhưng sẽ luôn lưu trong máy, cất gọn vào một khoảng trời.
...
Ánh sáng sân khấu tắt đi cũng là lúc tất cả bỗng trở nên lặng thinh.
Một trận BO5 kéo dài đến ván thứ tư. Một pha call lỡ nhịp. Một cú skill hụt. Một sai lầm nhỏ nhưng đủ để xé toạc tất cả hy vọng. Khi mà xạ thủ của họ - Viper nằm xuống, niềm hy vọng nhỏ nhoi của Hanwha Life Esports dập tắt.
Tất cả, chỉ còn lại màn đêm đen kịt.
Wangho tháo tai nghe. Động tác của anh chậm rãi đến mức tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút thôi, mọi điều vừa trải qua sẽ vỡ vụn trong tay anh. Tai nghe đặt xuống bàn, nhẹ như một lời tiễn biệt.
Trên màn hình, chỉ còn lại một từ duy nhất hiện lên - Victory - nhưng không dành cho họ.
Tất cả, chỉ còn lại bóng tối, và tiếng tim đập thật chậm, thật nặng.
Dohyeon chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước đi như thể trọng lực thế giới đang đè lên đôi vai. Không có tiếng thở dài, không có cái lắc đầu tiếc nuối. Cậu chỉ bước theo sau Geon Woo và Hyeon Joon, như thể linh hồn đã bị bỏ lại trên sàn đấu từ khoảnh khắc cuối cùng ấy.
Wangho là người đứng lên cuối cùng, thậm chí anh còn không nỡ nhìn lên khán đài, nơi có một rừng ánh sáng vẫn nhấp nháy, những fan giơ bảng cổ vũ với tên anh, tên Dohyeon, tên cả đội, vẫn ở đó, vẫn chờ đợi.
Mà bọn họ đã không thể bước tiếp.
Khi cúi chào khán giả, Wangho khựng lại. Chỉ trong tích tắc, đôi vai anh run lên một nhịp nhẹ. Sống mũi cay xè. Cổ họng nghẹn đắng như bị ai đó bóp nghẹt. Hàng ngàn tiếng hò reo vang vọng trong tai anh như tiếng vọng từ một thế giới khác, xa xôi và không với tới.
Đừng khóc.
Anh tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu cũng run rẩy.
Hãy chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi.
Lý trí lên tiếng, nhưng lòng anh thì vỡ nát.
Cứ như thế, cả đội lặng lẽ trở về. Bầu không khí sau sân khấu lạnh như gió đêm cuối đông. Tiếng bước chân chạm nền sàn vang lên trống rỗng. Không ai nói lời nào. Không ai nhìn vào mắt nhau.
Phía sau sân khấu, khi ánh đèn đã hạ, máy quay đã tắt và tiếng hò hét chỉ còn lại dư âm trong hành lang vắng, Wangho ngồi lặng trong phòng feedback. Trước mặt anh, màn hình đang chiếu lại pha giao tranh cuối cùng - nơi mà mọi hy vọng đã rơi rụng như những mảnh pháo sáng tắt lịm. Đôi mắt anh rưng rưng, viền đỏ lên.
Anh ngửa mặt lên, ánh đèn trần trắng nhạt phản chiếu trong đôi mắt long lanh. Wangho biết, chỉ cần anh chớp mắt một cái, nước mắt sẽ tuôn như đê vỡ.
Nhưng anh không cho phép mình làm điều đó.
Nỗi đau trào lên, nghẹn ứ nơi cổ. Từng hơi thở đứt quãng, từng nhịp tim như vỡ ra trong lồng ngực. Trái tim anh đang gào thét, một cơn thịnh nộ không tiếng, một trận bão tố không lời.
Nhưng...anh là đội trưởng.
Là người phải đứng giữa sân khấu khi mọi người cúi đầu. Là người không thể gục ngã khi bốn đứa em còn đang run rẩy sau cánh gà. Nếu anh rơi nước mắt lúc này, ai sẽ là chỗ dựa cho các em?
Vậy nên anh gồng mình. Siết chặt hai tay lại, đến mức đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt. Môi mím chặt, cằm run lên nhưng anh ngẩng đầu cao hơn, nuốt tất cả những giọt nước mắt ngược vào tim.
Phải mạnh mẽ. Vì các em. Vì chính mình. Vì màu áo này.
Anh với tay lấy chiếc áo thi đấu đã được gấp gọn lại đặt ở ghế bên cạnh. Biểu tượng của đội tuyển và tên của anh được in rõ ràng phía sau, vẫn còn vết mồ hôi chưa khô hẳn. Tay anh run lên một nhịp, rồi anh siết nó thật chặt trong lòng bàn tay - như thể níu giữ điều gì đó đang sắp vuột khỏi tầm với.
Đôi chân như đổ chì, toàn thân đau ê ẩm, nhưng anh vẫn bước ra khỏi phòng. Từng bước đi như xé toạc chính mình. Tựa như mỗi bước là một nấc thang trượt xuống lòng vực thất bại.
Và khi bước chân nặng nề ấy chạm ra khỏi ngưỡng cửa phòng, anh thấy họ.
Dohyeon đang đứng ở đó.
Tựa người vào bức tường trắng loang loáng ánh đèn huỳnh quang, điện thoại đã được bỏ lại trong túi áo. Đôi mắt cậu dõi về phía anh, yên lặng, nhưng không hề trống rỗng. Là một ánh nhìn của người đã học cách chịu đựng.
Bên cạnh cậu là Hwan Joong, Hyeon Joon và Geon Woo. Ba cậu em nhỏ đứng thẳng vai, nhưng ánh mắt vẫn đỏ hoe. Gương mặt ai cũng lặng như tờ giấy trắng, không nước mắt, nhưng lại đầy những vết mực của thất vọng.
Chỉ khi ánh mắt Wangho chạm vào ánh mắt của Dohyeon, anh mới khựng lại.
Đột nhiên, anh nhớ ra.
Ngày mai...là sinh nhật của Dohyeonie.
Cổ họng anh thắt lại, lần này không phải vì thua trận, mà vì một nỗi đau khác. Âm ỉ hơn, sâu sắc hơn. Như một mũi kim đâm trúng phần mềm nhất trong tim.
Dohyeon không hề nhắc nhở. Không hề nói ra. Cậu chỉ đứng đó - vẫn là cậu trai trẻ ấy, người luôn yên lặng đợi anh, bất kể trên đỉnh vinh quang hay tận cùng vực sâu.
Wangho bước tới, dừng lại bên cạnh cậu. Tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, anh nhắm mắt lại.
Cổ họng tanh tưởi mùi kim loại. Mùi của nước mắt đã bị nuốt vào trong, mùi của đau đớn đã quá quen thuộc với những người làm thể thao chuyên nghiệp. Nhưng đêm nay, nó đậm hơn bao giờ hết.
Anh không biết phải nói gì. Không có một câu an ủi nào nghe đủ đầy. Không có lời chúc sinh nhật nào cất lên mà không bị nỗi buồn này che phủ.
Họ...lẽ ra đã phải có một kết thúc khác.
Một tấm vé vào trận chung kết. Một bữa tiệc sinh nhật trong niềm vui. Một nụ cười đúng nghĩa, không lẫn nước mắt.
Wangho quay sang nhìn Dohyeon. Ánh đèn mờ hắt lên sống mũi cao, gò má hơi ửng đỏ vì gió đêm. Cậu im lặng, không đòi hỏi gì. Nhưng chính điều đó lại khiến Wangho càng đau hơn.
"Xin lỗi." Anh khẽ thốt ra. Giọng khàn đặc. Mắt vẫn nhắm, nhưng khoé mi đã long lanh nước.
Không phải xin lỗi vì thua.
Mà vì anh đã không thể mang đến cho cậu một sinh nhật hạnh phúc.
Dohyeon không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu, vai chạm nhẹ vào vai anh. Một cái chạm dịu dàng, như nói rằng: "Không sao. Chúng ta vẫn còn ngày mai."
Vì có lẽ chỉ còn cái chạm này đang giữ anh lại.
Giữa hành lang dài ấy, giữa ánh đèn trắng, giữa khoảng không nơi mọi thứ đều đã kết thúc , họ đứng cạnh nhau. Lặng im. Chia nhau nỗi đau không lời.
Và đêm đó, sinh nhật của Park Dohyeon không trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co