3.
Tân lại chạy ngang trường tiểu học. Gã không cố ý tìm thằng nhóc kia làm gì, nhưng thằng nhóc vừa trông thấy đã gọi ầm lên. Tân lập tức kết luận nguyên nhân là đòi kẹo. Dù sao thì giữa hai đứa cũng chưa xây dựng được mối quan hệ nào sâu sắc hơn thế. May là gã cũng vừa vặn thủ sẵn vài viên trong túi áo da, thế là chẳng buồn hỏi han gì, trực tiếp móc ra đưa cho nó.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm của thằng bé bỗng chìa ra một mảnh giấy gấp tư cẩn thận, nhét thẳng vào lòng bàn tay thô ráp của Tân rồi mới giật lấy viên kẹo.
“Cảm ơn cậu vì cái bàn, nhưng tôi hi vọng được gặp cậu.”
Tân nhìn dòng chữ ngắn gọn, lòng nặng trĩu nhưng cũng không thể từ chối. Gã biết đã đến lúc phải đối diện với những gì mình đã làm.
Một lớn một nhỏ vừa về tới nơi thì bắt gặp Renee đang khoanh tay đứng trước cổng, khí thế chẳng khác nào quan tòa đang chờ bị cáo tự giác đầu thú.
Thằng bé phóng xuống khỏi yên xe, thảy cái cặp sách nặng trịch vào tay bố rồi nhoẻn miệng cười lém lỉnh:
— Bố ơi con sang nhà bạn Mi chơi nha!
Nhận được cái gật đầu từ bố, thằng nhóc khoái chí quay sang vẫy tay chào Tân rồi ba chân bốn cẳng chạy biến vào con ngõ bên cạnh.
Tân tắt máy, chậm rãi bước xuống xe. Gương mặt Renee gần như vô cảm, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được điều gì — trong đó vẫn còn nguyên nỗi buồn và sự thất vọng. Anh bước sang một bên, nghiêng người làm dấu mời Tân vào nhà.
Bước qua ngưỡng cửa, đập vào mắt Tân là chiếc bàn gỗ đỏ mới tinh đã nghiễm nhiên thế chỗ cho chiếc bàn gãy chân hôm ấy. Nhìn thấy nó vững chãi ở đó, Tân mới dám thở phào nhẹ nhõm một tiếng.
Gã kéo ghế ngồi xuống, Renee cũng ngồi vào phía đối diện. Anh đẩy một tờ giấy nhỏ về phía Tân, chỉ vào dòng chữ được viết sẵn từ trước:
"Vì sao cậu lại tránh mặt tôi?"
Những nét mực nắn nót như hóa thành vô số con mắt xoáy sâu vào tận đáy lòng Tân. Gã im lặng rất lâu, đưa tay gãi đầu. Cũng giống như đêm hỗn loạn hôm ấy, gã nhận ra mình chẳng có đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Renee.
— Tôi thật ra... cũng muốn giúp anh lắm, Rê à. Nhưng ân oán giang hồ với lương tri con người, nó kẹt ở giữa. Anh sống ở đây chắc anh cũng hiểu mà. Bản thân tôi cũng đang gánh nợ của mấy lão đại ca đó, tôi có tư cách gì để đứng ra bảo kê cho hai cha con anh chứ?
Renee lặng lẽ lắng nghe rồi nhấp đầu bút bi xanh, ngòi bút lại chạy sột soạt trên mặt giấy.
"Tôi không giận cậu. Tôi chỉ muốn biết cậu thực sự muốn gì. Làm bạn, hay làm kẻ phá hoại?"
Câu hỏi ấy khiến Tân ngẩn người. Gã cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng, vì Renee không trách móc sự thờ ơ của gã mà chỉ chân thành hỏi một câu như thế.
Đến lúc ấy, Tân mới nhận ra điều mình thật sự khao khát không phải sự tha thứ từ Renee, mà là từ chính bản thân mình.
Ngón tay Tân ngập ngừng gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ đỏ, rồi gã ngước lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Renee:
— Tôi muốn sửa sai. Không phải chỉ là cái bàn, mà là tất cả những gì tôi đã làm tổn thương anh... và thằng bé.
Họ mới chỉ ngồi cùng nhau một bữa cơm, xét cho cùng vẫn là hai kẻ xa lạ ở hai đầu chiến tuyến: một tên đâm thuê chém mướn và một con nợ khốn cùng.
Tân không cần phải gánh trách nhiệm cho những gì đồng bọn đã làm với căn nhà của Renee. Ngược lại, Renee cũng chẳng có quyền gì để đòi hỏi gã phải đứng ra che chắn bảo vệ.
Họ không nợ nhau một lời hứa, cũng chẳng bị trói buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng cả hai đều hiểu, sự khó xử đang âm thầm siết chặt khoảng không giữa họ có lẽ không bắt nguồn từ những khoản nợ hay những đồng tiền chẳng mấy sạch sẽ.
____
Đêm buông xuống, gió se lạnh không ngừng luồn qua những tán cây khẳng khiu ngoài ngõ. Tân ngồi co chân trên ghế, bàn tay vô thức mân mê quanh mép cốc sữa nóng Renee vừa pha.
Nhóc con đã đi ngủ. Hai người đàn ông thì ngồi trong tịch mịch. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng tích tắc đều đặn của cái đồng hồ con cóc trên tường lặng lẽ lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Đôi mắt Renee ánh lên những cảm xúc phức tạp mà lời nói không thể diễn tả hết. Anh đột ngột đứng dậy, biến mất sau cánh cửa trong chốc lát rồi quay lại cùng một chiếc áo len. Từng cử chỉ đều chậm rãi và tự nhiên khi anh khoác nó lên hai bờ vai đang run lên vì lạnh của Tân.
Gã giang hồ giật mình trước hành động bất ngờ ấy. Nhưng thay vì gạt đi hay tỏ vẻ khó chịu, gã chỉ mỉm cười mơ hồ.
— Tôi không dám nghĩ là anh vẫn sẽ mở cửa đón tôi vào nhà như thế này, Rê à. Tôi... tôi cứ tưởng anh sẽ ghét tôi đến hết đời.
Renee không thể cất lời, nhưng ánh nhìn anh dành cho gã bấy giờ còn có sức nặng hơn ngàn vạn câu nói. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy ngập tràn một thứ bao dung dịu dàng đến mức làm người ta nhức nhối.
Nhịp điệu trao đổi qua cuốn sổ nhỏ đã không còn vẻ dè dặt của lúc ban đầu. Khi chiếc kim ngắn của đồng hồ chỉ sang số một, Renee đứng dậy, anh chỉ tay vào chiếc sofa dài ở phòng khách rồi làm ký hiệu áp má vào tay. Anh muốn gã ngủ lại.
Căn trọ của Tân ngoài kia lạnh lẽo và nồng nặc mùi ẩm mốc, gã thực sự không muốn quay về đó. Tân thèm khát cái hơi ấm con người này, thèm cái cảm giác được một ai đó quan tâm sau những ngày dài cày cuốc. Gã gật đầu.
Tân rửa mặt xong mới quay lại phòng khách. Trên ghế sofa lúc đó đã được trải sẵn một tấm chăn cùng chiếc gối.
Gã tiện tay vắt áo khoác lên thành ghế rồi ngả người xuống. Sự êm ái chưa kịp xoa dịu cái cổ đang đau nhức thì cánh cửa phòng phía trong lại kẽo kẹt mở. Một dải sáng vàng nhạt lặng lẽ tràn vào, cắt ngang khoảng tối yên tĩnh của căn phòng.
— Anh cần gì à? — Tân hơi nhỏm dậy, nheo mắt khi thấy cái bóng cao gầy của Renee tiến lại gần.
Renee khẽ lắc đầu. Anh đặt một cốc nước lọc lên mặt bàn, nhưng sau đó không quay đi ngay. Anh đứng lặng yên bên cạnh chỗ Tân nằm, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng nhập nhoạng nhìn thẳng vào gã thanh niên.
Tân hơi bối rối, nhưng chẳng kịp nói gì khi Renee bất ngờ đưa tay chạm nhẹ vào gò má góc cạnh của gã.
Cái chạm ấy không lâu, nhưng đủ để khiến Tân đánh mất cái vẻ dửng dưng ngày thường. Gã đột ngột chụp lấy bàn tay Renee, cứ giữ nguyên như vậy một lúc.
Ban đêm, ngoại trừ tiếng xe máy thưa thớt vọng lại từ đường lớn và tiếng dế kiên nhẫn rỉ rả trong những bụi cây ven đường, còn có cả nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực Tân. Từng tiếng, từng tiếng một, vang vọng đến mức chính gã cũng thấy khó tin rằng Renee không nghe thấy.
Lòng bàn tay Renee ấm. Còn tay Tân thì lạnh ngắt, cái lạnh tích tụ qua những năm tháng dài đằng đẵng gã phải lầm lũi sống một mình. Kể từ năm mười bốn tuổi bương chải ra đời, gã gần như đã quên mất cảm giác được một ai đó chạm vào bằng thứ tình cảm dịu dàng không vụ lợi. Hơi ấm từ những ngón tay Renee như một chiếc phao cứu sinh giăng ra giữa dòng nước buốt, níu chặt lấy Tân, khiến gã không muốn dứt ra.
Bàn tay bị giữ chặt khiến Renee không thể rời đi. Anh đứng yên một lát rồi ngồi thụp xuống đất, ngay bên dưới Tân. Tân nhìn động tác ấy, định bảo anh lên ghế ngồi cho đàng hoàng, nhưng gã đã không làm vậy. Năm ngón tay gã vẫn siết lấy tay Renee, còn đôi mắt thì dại đi, nhìn đăm đăm vào người đàn ông bên dưới.
Lúc ấy, não Tân lại nảy ra một câu hỏi cực kỳ ngớ ngẩn: Mình là bê đê sao?
Nếu không phải, thì gã biết giải thích thế nào cho những cảm xúc hoang đường đang cuộn trào lúc này đây? Giải thích thế nào cho việc gã thấy sống mũi anh đẹp, đôi mắt anh đẹp, ngay cả dáng vẻ ngồi khoanh chân trên nền đất cũng thuận mắt đến lạ?
Sự thinh lặng kéo dài khiến làn sóng bối rối bắt đầu lây lan sang cả Renee. Tân cảm nhận được năm ngón tay trong lòng bàn tay gã khẽ run lên. Bàn tay còn lại của Renee từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào bên đùi Tân như muốn hỏi:"Có chuyện gì vậy?"
Tân lắc đầu rồi thả tay Renee ra. Gã không biết nên nói gì, mà thực chất là chẳng dám nói gì, cái nhục nhã lẫn ngượng ngùng dâng lên làm hai bên tai gã nóng ran như bỏng. Gã lóng ngóng đỡ Renee đứng dậy, rồi lập tức quay mặt vào thành ghế, kéo chăn lên.
Renee nở nụ cười khó hiểu trước sự cuống cuồng của gã trai giang hồ rồi khẽ khàng khép cửa, quay người bước về phòng,
Nghe tiếng bước chân xa dần, Tân mới chậm rãi lật người lại. Gã đưa những ngón tay thô ráp lên chạm nhẹ vào gò má rồi thở ra một hơi.
Trời sáng rồi. Giấc ngủ chập chờn của Tân cũng kết thúc, và đó cũng là lúc một vị khách chẳng có lý do gì để ở lại như gã phải rời đi.
Renee đứng tựa bên khung cửa, dõi theo từng động tác dắt xe của gã.
Tân gạt chân chống rồi nắm lấy tay lái. Thế nhưng đến lúc chuẩn bị lên xe, đôi chân lại như nặng đi vài phần. Gã đứng im thêm một lúc, khẽ nuốt khan rồi quay đầu nhìn lại.
Nhìn thấy khóe môi mang theo ý cười hiền lành của người đàn ông, Tân bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Gã siết chặt tay lái, ngập ngừng vài giây rồi mới cất tiếng:
— Rê này.... Tôi... tôi có thể quay lại đây nữa không?
Renee nhẹ nhàng gật đầu. Sự im lặng của anh chưa bao giờ đồng nghĩa với trống rỗng, và ngay lúc này, dưới ánh nắng ban mai chớm nở đầu ngày, nó mang theo một điều gì đó giống như hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co