Truyen3h.Co

[Short/BL] Nợ Tình

4.

Anniethejournalist

Tân lững thững bước đi trên con phố quen thuộc, bụng cồn cào réo rắt vì cả ngày trời chưa có lấy một hạt cơm lót dạ. Gã dứt áo rời băng đảng rồi, chẳng còn là gã giang hồ vặt hung hăng ngày trước nữa. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng bao dung với một kẻ tay trắng, mặt mũi lầm lì lại chằng chịt hình xăm. Đi xin việc ở đâu người ta cũng nhìn gã bằng ánh mắt dè chừng, xua đuổi như tà dịch. Hình như gã là đứa ra tù sớm nhất trong cả bọn, mà cũng là đứa chật vật nhất.

Tân dừng lại trước một tiệm tạp hóa bên đường, đói đến mức hai mắt hoa lên. Nhưng thay vì nghĩ đến một bát cơm hay bát cháo, cơn thèm thuốc lại cào xé tâm can gã. Tân thọc tay vào túi quần mà chỉ thấy lớp vải rỗng tuếch không một đồng cắc. Gã nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt, lại lầm lũi bước tiếp với sự bất lực trĩu nặng trên vai.

Bước chân đưa đẩy thế nào mà Tân lại đứng trước một ngôi nhà cũ quen thuộc. Nhà của Renee. Gã nhìn những khóm hoa dại không tên nở nép bên cánh cổng sắt, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhạt. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang đứng thẫn thờ như một kẻ biến thái, gã mới lặng lẽ quay đầu đi.

Két...

Tiếng bản lề cửa gỗ khô khốc bất ngờ vang lên phía sau.

Tân chưa kịp thu lại vẻ thất thần trên mặt thì Renee đã đứng sững ngay ngưỡng cửa. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong mắt người đàn ông. Và không cần hỏi thì anh cũng tự khắc hiểu Tân đang ở tình cảnh nào.

— Hello anh... — Tân giơ ngón tay lên chào, nở một nụ cười gượng gạo, méo mó.

Renee khẽ lắc đầu rồi bước sang một bên, dang rộng cánh tay làm dấu ra hiệu bảo gã vào nhà.

Tân ngập ngừng mất vài giây, nhưng cái bụng trống rỗng đã đánh bại lòng tự trọng cuối cùng. Căn nhà vẫn đơn sơ như cũ, nhưng sự ấm áp trong đó chưa từng phai đi. Đứa nhỏ có lẽ còn chưa tan học. Giấy khen trên tường cũng nhiều hơn. Nhìn khung cảnh ấy, gã bất giác thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Renee đi thẳng vào bếp, chưa đầy mười phút đã bên ra một bát mì khói nghi ngút. Anh đẩy bát mì về phía gã, đôi mắt sáng lên, lấp lánh vẻ chờ đợi.

Tân ngồi sụp xuống ghế, đôi tay thô ráp run run cầm lấy đôi đũa tre. Gã lùa một đũa mì lớn vào miệng, tận hưởng cái vị chua cay đánh thức mọi giác quan đang rệu rã. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, và trong khoảnh khắc ấy, Tân có cảm giác thứ được lấp đầy không chỉ là cái dạ dày đang thắt lại vì đói, mà là cả khoảng trống lạnh lẽo trong lòng gã suốt bao năm qua.

Đến khi vét cạn giọt nước súp cuối cùng, Tân mới ngẩng đầu lên. Khi thấy Renee đang nhìn mình với ánh mắt ươn ướt, gã hoảng hốt buông đôi đũa xuống, lập tức đứng bật dậy:

— Ê... sao anh lại khóc? Tôi... tôi ăn nhiều quá à? Hay tại tôi ăn hết phần của thằng nhóc rồi?

Renee bật cười không thành tiếng qua bờ môi đang mím chặt trước câu hỏi ngô nghê của gã. Nhưng nụ cười ấy tắt lịm đi rất nhanh, nhường chỗ cho những giọt nước mắt xót xa bắt đầu vỡ òa qua hàng mi dày.

Tân bối rối đến mức lóng ngóng cả chân tay. Bàn tay giơ lên chạm khẽ vào vai Renee rồi lúng túng trượt xuống bắp tay anh. Dường như làm gì cũng không đúng, nói gì cũng không phải. Cuối cùng, gã lại rụt tay về, nhét vào túi quần.

Nhìn mớ hình xăm trổ loang lổ trên mu bàn tay mình, rồi nhìn căn nhà ngăn nắp, Tân bỗng thấy bản thân sao mà nhếch nhác bẩn thỉu quá. Ngay từ cái khoảnh khắc bước chân qua ngưỡng cửa, gã đã mang một cái mặc cảm tội lỗi rằng sự xuất hiện của mình giống như một vệt bùn đang vấy bẩn lên tổ ấm bình yên của hai cha con họ.

Nhưng tiếng nấc nghẹn không thành tiếng của người đàn ông cứ dội vào tai, bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã khô héo của Tân. Gã không chịu nổi nữa, đành tiến lên một bước rồi dứt khoát vòng tay ôm lấy Renee vào lòng. Một gã giang hồ như Tân chưa từng học cách nói lời an ủi, gã chỉ hy vọng cái ôm gượng gạo này có thể làm điểm tựa cho Renee bình tĩnh lại.

Người đàn ông run lên khe khẽ trong vòm ngực rộng của Tân. Gã siết nhẹ vòng tay, và hơi ấm của anh ta, cái hơi ấm dịu dàng của đêm hôm ấy lại ào ạt tràn về, nhấn chìm gã trong nỗi nuối tiếc khôn nguôi về những năm tháng sai lầm đã qua.

Sống mũi Tân bỗng chốc cay xè. Gã phải ngửa cổ nhìn lên trần nhà để ngăn không cho nước mắt mình trào ra, rồi mới dám cúi xuống nhìn người trong lòng. Renee đã thôi khóc. Anh đẩy vai Tân ra, lùi lại một bước rồi kéo ghế ngồi xuống, mi mắt đỏ hoe nhưng bờ môi đã cố nặn ra một nụ cười an lành. Tân ghét nhất là nhìn người khác khóc, đặc biệt là khóc vì gã. Đó chẳng khác gì bằng chứng đanh thép nhắc nhở rằng gã chỉ là một thằng tồi tệ, chẳng mang lại được điều gì tốt đẹp cho ai.

Tân lặng lẽ kéo ghế ngồi đối diện, dõi theo cây bút bi trong tay Renee chạy sột soạt trên mặt giấy. Anh viết xong, xoay tờ giấy nhỏ đẩy về phía gã:

"Tôi không biết mình đã mong cậu quay lại nhiều đến thế."

Tân siết chặt tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay. Gã không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải giấu đi sự thẹn thùng này vào đâu, đành cúi gằm mặt để né tránh ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Renee.

— Xin lỗi, tôi... đã mất nhiều thời gian quá.

Sáu năm ròng rã lăn lộn trong tù tội, sáu năm lầm lũi đi một vòng đời tăm tối, cuối cùng gã mới tìm thấy một lối ra. Hóa ra, sáu năm ấy còn dài và cay đắng hơn những gì gã tưởng.

Renee nhoài người tới. Anh chủ động nắm lấy bàn tay đang run lên của Tân, khẽ siết nhẹ như muốn nói với gã rằng: Những chuyện ngày hôm qua, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Đêm đó là đêm đầu tiên sau rất nhiều năm dài đằng đẵng, Tân mới lại có cảm giác mình thực sự thuộc về một nơi nào đó trên cuộc đời này.

Gã thả lưng trên chiếc giường nhỏ được xếp gọn trong góc phòng khách. Tấm chăn cũ thơm mùi nước xả bọc lấy cơ thể gã, dỗ dành những vết sẹo dài chằng chịt trên da thịt và cả những vết thương lòng chưa kịp lên da non. Không còn những tiếng chửi thề gắt gỏng, không còn cái ngột ngạt tù túng của bốn bức tường phòng giam, cũng chẳng còn nỗi bất an của những đêm dài trốn nợ. Tân chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, nhẹ nhõm và thanh thản như một đứa trẻ.

Ở căn phòng phía bên kia bức tường, Renee nhắm nghiền mắt, nhưng những giọt nước mắt lặng lẽ không ngừng trào ra từ khóe mi, thấm đẫm vào gối.

Người đàn ông câm lặng không thể thốt lên thành lời, nhưng mọi rung động trong lồng ngực anh bấy giờ đều đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đã đợi được người cần đợi.

Sương đêm bắt đầu phủ một lớp mờ ảo lên con hẻm nhỏ nghèo nàn, nuốt chửng những mảng tường bám rêu và mớ rác rưởi ngoài ngõ. Nhưng bên trong căn nhà nhỏ, ngọn đèn ngủ vẫn kiên nhẫn hắt ra một vệt sáng vàng ấm áp qua khe cửa. Đứa trẻ lạc lối sau bao trận đòn roi của cuộc đời, cuối cùng cũng đã tìm được đường về nhà.

𝐄𝐧𝐝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co