Truyen3h.Co

[Short] Cà Phê 0 Giờ

[98] Loop

AnatashiaLinh

Lee Minhyung bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán.

Căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách tối giản nhưng hiện đại. Có một chút xa lạ, lại có một chút quen thuộc, nhưng cậu làm gì còn tâm trí để ý đến điều đó. Chiếc điều hòa phía bên trái vẫn chạy đều đều, xả ra luồng không khí lạnh buốt ở 23 độ C.

Minhyung mò mẫm lấy chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy mở khóa để nhìn vào màn hình. Dòng thời gian hiển thị: Ngày 8/8/2026, 00:13.

Đặt điện thoại sang một bên, Minhyung vẫn còn cảm nhận được sự hoảng loạn kèm theo cơn choáng nhẹ do ác mộng mang lại. Mọi thứ quá đỗi chân thật, chân thật đến mức khiến cậu không cách nào thoát ra nổi.

Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình. Hình nền là ảnh chụp chung của cậu và Ryu Minseok. Hai khuôn mặt trẻ tuổi kề sát vào nhau, ôm thật chặt, nụ cười đong đầy hạnh phúc. Phía trên màn hình, ứng dụng tính ngày yêu nhau hiển thị con số: 1410 ngày.

Minhyung gượng dậy đi vào nhà vệ sinh, vốc một hốc nước lạnh vỗ mạnh lên mặt.

Làn nước băng giá đánh thẳng vào mi tâm nhưng chẳng thể giúp cậu tỉnh táo hơn chút nào. Nhìn vào tấm gương trước mặt, bóng hình quen thuộc theo cậu từ nhỏ đến lớn giờ đây hiện ra với đôi mắt đỏ ngầu gằn lên từng tơ máu. Hai bên má hóp lại, xơ xác như vừa bước qua một cơn đại nạn.

"Chuyện gì thế này..." Minhyung thì thầm, khó có thể tin người trong gương lại là chính mình.

Cậu nhìn kỹ hơn. Bỗng nhiên, kẻ trong gương nở một nụ cười nửa miệng.

Không đúng.

Là bóng hình Lee Minhyung ở trong gương đang cười với cậu!

Điên rồi!

Minhyung cuống quýt cúi xuống, liên tục vốc từng hốc nước lạnh lên mặt. Nhưng kẻ trong gương vẫn đứng đó, giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy oán độc.

"Điên... điên thật rồi..."

[Mày đâu có điên.]

Kẻ trong gương cất tiếng. Khuôn miệng hắn chuyển động, nhưng âm thanh lại vang lên từ chính cuống họng của Minhyung. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân. Cậu hoảng sợ toan lùi lại.

[Sao thế? Mày lại muốn bỏ chạy nữa à?] Kẻ trong gương đưa bàn tay ướt đẫm vuốt ngược mái tóc đã dài ra gần quá nửa ra sau.

Minhyung muốn quay đầu chạy trốn.

[Vô ích thôi. Rồi mày cũng nhanh chóng bị bắt lại như vô số 'chúng ta' trước đó thôi.]

"Mình... mình điên rồi sao!?"

[Ha ha ha! Mày có điên đâu Lee Minhyung, lũ bên ngoài mới là kẻ điên!] Kẻ trong gương dí sát mặt vào tấm kính, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn phá tan ranh giới để lao ra ngoài. .

[Bọn chúng mới là kẻ điên! Mày có biết bọn chúng nói gì không, Minhyungie yêu dấu?]

Minhyung run rẩy đưa tay lần mò về phía cánh cửa. Đôi chân cậu hoàn toàn không nghe theo điều khiển nữa. Những gì kẻ trong gương sắp nói, cậu tuyệt đối không muốn nghe!

"Ảo giác... Chỉ là tao mệt mỏi quá độ thôi. Mày chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ..."

[Ha ha ha! Lee Minhyung à Lee Minhyung, không hổ là 'chúng ta'. Dù cho vạn lần vạn kiếp xuyên qua các không gian, thứ đầu tiên mày chối bỏ vẫn luôn là bản thân mày ở thực tại!] Kẻ trong gương cười đến mức chảy cả nước mắt.

Bỗng nhiên, hắn ngừng cười. Đôi mắt đảo nhanh, xoáy thẳng vào Minhyung đang ngã khụy dưới sàn.

[Mày biết gì không Lee Minhyung? Mày ở thế giới này... là một kẻ thất bại.]

Cậu không muốn nghe!

[Cái thế giới này...]

Im đi!

[Người yêu dấu của mày...]

Câm miệng!!!

[Ryu Minseok...]

Minhyung co quắp cả người, dùng hai tay bịt chặt lấy tai.

[ĐÃ CHẾT!]

"Mày nói bậy!!!" Minhyung gào lên.

[Cuối cùng mày vẫn phải nghe. Ryu Minseok đã chết. Cậu ta... tắt thở ngay trên đôi tay mày.] Kẻ trong gương dí đôi mắt đỏ oạch nhìn xuống Minhyung đang đau đớn.

Cơn đau như sóng thần dội đến, đánh gục chút tàn lực cuối cùng của Minhyung. Đầu cậu như muốn nổ tung, một loạt hình ảnh liên tục xé rách não bộ: Minseok cười, Minseok khóc, Minseok được cậu dỗ dành vui vẻ... và Minseok bị một con dao đâm xuyên qua lồng ngực.

Máu. 

Máu. 

Rất nhiều máu.

Minseok ngã xuống rồi!

Ai đó hãy đỡ lấy cậu ấy đi! Đỡ lấy cậu ấy đi!

Hình ảnh lại chuyển dịch. Minseok đang nằm gọn trong vòng tay to lớn quen thuộc.

Không đúng! 

Chuyện này không đúng!

Kẻ đó đang ôm thân hình nhỏ ấy chạy điên cuồng. Kẻ đó ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần, bất chấp tất cả mà lao xuyên qua đám người điên đang chặn đường. 

Hắn xông vào một nơi trắng toát. 

Đám người ở đó bảo cậu ấy đã đi rồi.

Ryu Minseok đã đi đâu chứ? Lũ điên! Một lũ điên! Cậu ấy vẫn đang nằm trong tay đây cơ mà!?

Lũ điên!

Thước phim ký ức lại vỡ tan. 

Minhyung nhìn thấy một kẻ tả tơi đang ngồi gục trước mặt mình. Hắn ta luôn miệng lẩm bẩm 

Trả lại Minseokie cho hắn... 

Trả lại Minseok cho hắn... 

Tại sao lại cướp mất em ấy khỏi tay hắn? 

Cậu ấy sợ tối lắm... 

Cậu ấy không dám đi một mình trong đêm nếu không có cậu nắm tay... 

Cậu ấy còn không biết buộc dây giày... 

Cậu ấy sẽ vấp ngã mất...

Rắc. 

Tiếng mở cửa vang lên. 

Một kẻ bước vào.

"Minhyung à... Mày... ổn chứ?"

Không phải một, mà là hai người. Một kẻ cao gầy, đeo kính, bờ môi dày, gương mặt dài nhưng thân hình rất cường tráng.

"Minhyungie à... Em... em còn tỉnh táo chứ?" Kẻ bên cạnh có gương mặt tròn trịa, đeo kính, giọng nói tràn ngập sự rụt rè.

"Mấy người là ai!? Mấy người đến trả lại Minseok cho tôi đúng không!?Mấy người giấu cậu ấy ở đâu rồi !!!" Minhyung gầm lên, chật vật muốn đứng dậy nhưng không thể. Cả cơ thể cậu đang bị siết chặt, trói trên giường bệnh.

"Hai đứa ra ngoài đi, để anh thử nói chuyện với nhóc ấy một chút." Một giọng nam trầm ấm truyền tới từ phía cửa. 

Lại một người nữa đến.

"Sanghyeok hyung..." Người đeo kính mặt tròn ngập ngừng.

"Choi Hyeonjun à... Em cùng Moon Hyeonjoon đi ra ngoài đi. Để anh thử."

Hai người họ quay lưng bước đi.

"Minhyung à, anh biết trong em vẫn còn phần nào đó tỉnh táo. Chuyện của Minseok... là một tai nạn."

Câm miệng đi!

"Em không nên thế này..."

Lũ khốn này, câm miệng hết đi!

"CÚT!"

"Minhyung, Minseok nếu nhìn thấy em như thế này, cậu ấy sẽ đau lòng lắm..." Lee Sanghyeok thực sự không đành lòng. Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?

Minhyung quay đầu. Cả thân thể gầy guộc đi một cách nhanh chóng của cậu đang bị trói chặt trên chiếc giường bệnh trắng toát. Với đôi con ngươi đỏ rực như kẻ vừa trồi lên từ địa ngục, cậu nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok

"Lũ điên."

Nói rồi, cậu đảo mắt nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm trong cơn điên cuồng: "Tao sẽ tìm thấy cậu ấy. Dù chúng mày có cướp cậu ấy khỏi tay tao, tao cũng sẽ cướp lại. Lũ điên... Chúng mày là một lũ điên..."

Minhyung nằm yên trên giường, nhưng tâm trí đã hoàn toàn vụn vỡ. Các y bác sĩ phải liên tục lao vào khống chế khi cậu điên cuồng tấn công bất kỳ ai tiến lại gần. 

Hắn không tin Ryu Minseok đã chết. Và trong những cơn hoảng loạn tột cùng, một thanh chắn giường được bẻ gãy

Lee Minhyung nhìn thấy hắn đang cười 

Cổ họng rách toạt 

xung quanh hắn là la liệt những xác người , có những gương mặt rất quen thuộc được vứt lăn lóc trong góc, hắn quay đầu 

"Thế giới này không có Minseok, chắc chắn ở thế giới khác , cậu ấy đang chờ tao!" 

Hình ảnh lại nhanh chóng biến đổi 

Minseok... hắn lại một lần nữa được ôm cậu trong tay. Cậu và hắn đang rất hạnh phúc , trong đôi mắt tròn xoe của cậu , hình ảnh phản chiếu của hắn không còn sự điên loạn như lúc hắn lấy thanh sắt đâm xuyên vào cổ mình 

Một lúc sau 

Đôi mắt ấy mở to . hình ảnh phản chiếu của hắn cũng ngày càng rõ ràng , một mảnh máu lớn bắn thẳng lên mi tâm hắn , nhuộm đỏ cả một nửa gương mặt anh tuấn 

Cậu lại ngã xuống rồi 

Lưng cậu gắm một thanh dao nhà bếp rất to . Phía xa có một người phụ nữ đang điên loạn hét lên gì đó , kẻ đó nói Minhyung phải là của hắn 

Điên , năm nay tại sao lũ điên được thả ra ngày càng nhiều 

Hắn vốn dĩ là của Minseok 

Hắn vốn dĩ là người của Ryu Minseok từ lâu lắm rồi 

Cơ thể trong lòng lại lạnh dần 

Không đúng , tại sao mọi chuyện lại lập lại một lần nữa ?! 

Không đúng ! 

Lee Minhyung nhìn thấy bản thân một tay ôm Minseok , một tay cầm cây dao 

Hình ảnh rất hỗn loạn 

 Chỉ biết là 

Lũ điên tất cả điều phải im lặng  

Sau đó hình ảnh lại biến đổi , nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Minseok , cậu ấy vẫn chết 

Chết vì xe tải mất lái 

Chết vì Trung tâm thương mại phát nổ 

... 

và vô số lần đó , cậu điều chết trước mặt hắn 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Lee Minhyung ôm đầu 

Máu tươi chảy tràn từ cổ họng 

kẻ trong gương vẫn cười.

[Mày thấy chưa? "chúng ta" đâu có thoát được. Mày chỉ đẩy 'thế giới này' sụp đổ nhanh hơn thôi...]

"Câm miệng..." Minhyung siết chặt hai tai, lòng bàn tay mỏi dính dấp mồ hôi lạnh.

[Ryu Minseok ở vị diện đó chết năm 22 tuổi. Vị diện số 9, em ấy chết năm 20 tuổi. Còn ở thế giới của mày...] Kẻ trong gương ghé sát mắt vào mặt kính, đồng tử nở to đến dị dạng, [...chiếc đồng hồ báo 0:13. App đếm ngày là 1410. Mày có biết điều đó nghĩa là gì không?]

Minhyung khựng lại. Cơn đau đầu búa bổ như dừng khựng lại trong một nhịp tim.

Minhyung lùi lại một bước, sống lưng va mạnh vào bức tường gạch lạnh ngắt. Cậu cố giữ cho nhịp thở không bị đứt đoạn, đôi mắt xoáy sâu vào những con số hiển thị trên điện thoại.

Ngày 8 tháng 8 năm 2026. 

00:13.

 App đếm ngày: 1410.

Não bộ bắt đầu tự động vận hành trong cơn hoảng loạn. Cậu nhận ra sự bất thường. Chiếc điện thoại này là của cậu, nhưng giao diện lại lệch đi vài chi tiết nhỏ. Nhiệt độ phòng là 23 độ C, nhưng chiếc điều hòa bên trái lại mang một vệt xước mà căn phòng thực tế của cậu không hề có.

Bàn chải của Minseok , nó không phải màu hồng 

trên kệ tủ không còn chiếc bánh thanh yên minseok mang đến ngày hôm qua 

Đây không phải là không gian của mình. Đây là một thời không khác !!!!!!.

1410 ngày.

Là số ngày cậu và Minseok hẹn hò ở thế giới của cậu. Nhưng chiếc điện thoại lúc nãy... chiếc điện thoại tối giản không hề có ốp lưng chú gấu mà Minseok đã tự tay dán vào tuần trước.

Cậu không còn ở thế giới của mình nữa.

Mình đã bị đổi vị trí.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Minhyung, không phải vì sợ hãi, mà vì sự thức tỉnh đột ngột của một kẻ săn mồi. Cậu ngừng run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu gằn vệt máu ngước lên nhìn thẳng vào bóng hình trong gương.

"Nhiều ...thời không ..." Minhyung thì thầm,giọng run lên. " Không gian song song , nhánh , như những nhánh cây... Mỗi quyết định, mỗi biến số đều tách ra một thế giới?"

[Thông minh lắm, Minhyungie!] Kẻ trong gương ghé sát gương mặt dị dạng vào bề mặt thủy tinh, đôi mắt đỏ ngầu gằn lên. 

[Mày bắt đầu hiểu ra rồi đấy! Nhánh cây? Không, nó là những ngõ tàn. Mày có biết tại sao lại có vị diện thời không ... hay không? Vì cứ mỗi lần một 'chúng ta' phát điên và chết đi, cái mớ bọc rác không gian này lại tự xé rách ra để dung chứa một cơn ác mộng mới!]

Chưa kịp để Minhyung định hình, kẻ trong gương đột ngột vung tay đập mạnh vào mặt kính.

RẮC!

Kính nứt ra một đường lớn

Một luồng áp lực vô hình dội thẳng vào cuống họng Minhyung. Cơn đau như sóng thần tràn ngập mọi giác quan. Cậu gục xuống sàn nhà vệ sinh, hai tay ôm chặt lấy đầu, nhưng không cách nào ngăn được những luồng ký ức xông thẳng vào não bộ.

Không ! Nó không còn là hình ảnh nữa mà còn có cả cảm giác lẫn cảm xúc điên cuồng.

 Minhyung cảm nhận được lồng ngực Minseok dưới tay mình, như chú chim sẻ nhỏ , dẫy dụa từng nhịp đập yếu ớt rồi dừng hẳn. Cảm nhận được sự lạnh đi đột ngột của làn da , vị máu tanh nồng xộc lên mũi, và giọng nói đứt quãng của Minseok trước khi đôi mắt lấp lánh kia mất đi tiêu cự, cậu nói  "Minhyung à... lạnh quá..Tớ sợ....."

Cậu ấy đang sợ hãi ! 

Minseok của hắn đang sợ hãi!! 

Cậu ấy cần có hắn!!!! 

"Không... Đừng... Đừng cho tao thấy cái này!!!" Minhyung gào lên, nôn khan trên sàn nhà

[Sao thế, đừng như thế , xem tiếp đi , cảm nhận tiếp đi !] Kẻ trong gương thì thầm bên tai cậu, âm thanh như tiếng rết bò qua màng nhĩ. [ Mày muốn tìm tao mà , tao là kẻ từ địa ngục bò lên , thì mày cũng nên đi lên từ địa ngục chứ , vốn dĩ , 'chúng ta' là một , mà !] 

Cảnh tượng thay đổi trong chớp mắt. Minhyung thấy mình không còn ở phòng ngủ, mà đang đứng giữa căn phòng KTX ngập tràn mùi máu tanh nồng.

Trên tay cậu là một thanh kim loại dính đầy máu thẫm. Dưới chân cậu...

Hyeonjun nằm đó, đôi mắt trợn ngược không còn sự sống. Choi HyeonJun ngã bên cạnh chiếc ghế sofa bị lật úp. Và ở góc phòng, Lee Sanghyeok  đang nhìn cậu bằng đôi mắt tràn ngập sự bàng hoàng và đau đớn, trước khi hơi thở cuối cùng rút khỏi lồng ngực. 

Cậu lê từng bước khắp tòa nhà , nơi cậu đi qua chỉ để lại nỗi kinh hoàng 

Bọn họ thật cố chấp và ồn ào.

Họ đã giấu Minseok của cậu , cậu đòi họ trả , thế nhưng họ lại nói 

Minseok chết rồi 

Lời nói thật khó nghe. Minhyung không thích điều đó.  Nên cậu đã 'dập tắt' những tiếng nói đó.

Lee Minhyung cảm giác được mình lang thang rất lâu , tìm kiếm cũng rất lâu , cho đến khi có kẻ nói 

Thế giới này không có Minseok 

Thế à 

Sau đó cậu cảm nhận được sự điên dại tột cùng, cảm nhận được bàn tay dính máu của chính mình nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ, cắm thẳng vào cổ họng .

 Sự đau đớn khi mạch máu bị xé rách, sự giải thoát  trong khoảnh khắc cái chết đến gần... Thế giới Minseok không có , thì ở lại làm gì 

Thế nhưng... không có sự giải thoát nào cả. Đống tro tàn đó lại ngưng tụ, đẩy ý thức điên loạn đó văng sang một vị diện khác 

Lee Minhyung chẳng nhớ nổi nữa , chỉ biết rằng , ý thức của cậu đến với nhiều nơi khác nhau , và ở những nơi đó , chuyện giữa bọn họ chỉ có duy nhất một kết quả 

Và cách "hắn"  đến vị diện khác cũng chỉ có một cách duy nhất đó 

"Hự... Ặc...!"

Minhyung liên tục cào xé cổ họng mình, thở dốc trong hoảng loạn. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt gầy hóp. Cậu đã trải qua cái chết của Minseok, trải qua cảm giác biến thành kẻ sát nhân, trải qua vô số lần tự sát của chính bản thân ở các không gian khác nhau.

[Mày thấy chưa?] Kẻ trong gương thì thầm, nụ cười  giờ đâyđầy thỏa mãn. 

[Chúng ta ở mọi vị diện điều bị gọi là kẻ điên. Chúng ta giết kẻ cướp mất Minseok, giết cả những kẻ bảo em ấy đã chết, rồi tự tay kết liễu chính mình. Nhưng linh hồn của mày... cái bản thể chưa mất Minseok ở thế giới gốc... lại chính là thứ  mà tao đang thèm khát!]

Minhyung nằm dán mình trên sàn gạch lạnh ngắt, đồng tử co thắt lại. Cậu bắt đầu xâu chuỗi được toàn bộ bức tranh tàn khốc này

"Mày... không phải là ảo giác của tao," giọng nói khàn đặc nhưng rành rọt từng chữ. "Mày là 'Lee Minhyung' của một thế giới đã mất Minseok."

Nụ cười trên mặt kẻ trong gương không ngừng .

"Mày đang chiếm lấy thân xác của tao ở thế giới thực, đúng không?" Minhyung gằn giọng, từng ngón tay cắm sâu vào thành bồn rửa mặt lạnh ngắt. "Mày không tìm được Minseok của mày, nên mày muốn cướp lấy Minseok của tao!"

[Ha... Ha ha! ] Kẻ trong gương lại nói, âm thanh chói tai đến mức làm nứt một đường siêu nhỏ trên mặt kính. [Nhưng thì sao? Mày đang kẹt ở đây! Trong cái xác  của một kẻ lạc lối! Mày sẽ thay thế tao , mãi mãi mắc kẹt trong cơn ác mộng này!]

"Không.Mày đã biến thành một con quỷ"

 [Mày cũng sẽ là tao thôi, Minhyungie. Mày không thoát được đâu.]

Minhyung đứng thẳng dậy. 

hình ảnh những người anh em , những đồng bạn , những người vô tội gục xuống.

 Đó là bi kịch của kẻ trong gương, không phải của cậu.

"Tao sẽ thoát, tao sẽ tìm lại vị trí của mình." Minhyung thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào kẻ đối diện. 

"Tao sẽ theo... đi tìm mày."

Lee Minhyung chống tay đẩy thân thể run rẩy đứng dậy. "Tao biết Minseok của tao . Và tao... sẽ không để một con quỷ như mày chạm vào em ấy!"

[Mày định làm gì?] Kẻ trong gương bắt đầu cười gằn [Mày còn có thể làm gì được ? Tao đã đi qua vô số thế giới , mày , chỉ là một trong những "bản thể" ở thế giới này , mày nghĩ mày làm gì được ?]

"Tao sẽ đòi lại thế giới của tao. Đòi lại Minseok của tao. Dù có phải biến thành một kẻ điên tồi tệ hơn cả mày."

[Ha ha ha! Đòi lại? Đòi lại bằng cách nào?] Kẻ trong gương ngửa đầu cười điên dại, đường nứt trên mặt kính theo tiếng cười của hắn mà lan rộng ra như vạng nhện. 

[Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một phần ý thức bị tao hất văng ra khỏi xác!  tao đang dùng đôi bàn tay này ôm lấy Minseok của 'chúng ta', thở cùng nhịp thở với Minseok ! Mày lấy cái gì để đòi!?]

Minhyung không trả lời. Cậu nhắm mắt lại.

Trong bóng tối dày đặc của tâm trí, cơn đau từ hàng trăm cái chết lặp đi lặp lại vẫn đang cào xé từng dây thần kinh. Nhưng thay vì để nỗi đau nhấn chìm, não bộ trong cậu bắt đầu bóc tách, phân tích từng đoạn ký ức vừa bị dội vào.

Đặc điểm chung của những ký ức này là gì ? 

Là gì ? 

Là gì ? 

Là gì ?

 Mỗi vị diện đều có một mốc thời gian cố định tại thời điểm gãy đổ là 0 : 13 phút  , 1410 ngày !!!! 

Cả nghìn 'Lee Minhyung' trước đó đều chỉ đến các thế giới khác sau khi tự sát. Cắt cổ họng , cắm thanh sắc... Cái chết vật lý của bản thể là lực đẩy để ý thức cuồng loạn văng sang vị diện tiếp theo.

Thế thì 'hắn' sẽ thay thế các 'Lee Minhyung' ở vị diện khác kiểu gì ? ? ? Các 'Lee Minhyung' bị thay thế sẽ như thế nào ? Như mình ? 

Còn nữa ! 'Hắn' là kẻ  nhảy qua vô số thế giới nhưng chưa bao giờ cứu được Minseok, không lẽ .. hắn mang theo "sự điên loạn" 

Liệu nó có phải là biến số khiến mọi Minseok ở các thế giới hắn đặt chân đến đều gặp thảm kịch. 

Hắn là một loại virus không gian !!!! 

 [Mày sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này , mày sẽ  thay thế tao !] 

"Không ! Tao sẽ không thay thế mày !"

[Dựa vào đâu ?]] kẻ trong gương điên cuồng dí sát vào mặt gương như đang nhìn một con thú bị nhốt trong lồng kính  

"Mày đã phạm một sai lầm, 'Lee Minhyung'." cậu ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy oán độc kia, bình thản và tự tin đến đáng sợ.

 "Mày nghĩ mày có thể thay thế tao như vô số lần khác. Nhưng mày lại vô tình quên đi , tao và mày , là hai cá thể ở hai thế giới riêng biệt , nơi mày ở có thể là địa ngục , nơi nào mày đi cũng mang theo địa ngục bên mình , mỗi thế giới mày đi qua , Ryu Minseok lẫn chính bản thể của mày ở thế giới đó bị sự điên cuồng của mày lây vạ và phá hủy." 

[Không đúng! tao không hề mang theo địa ngục nào bên người cả , Minseokie cũng sẽ không bị tao lây vạ mà biến mất , chỉ là những bản thể của tao ở thế giới khác quá mềm yếu , không bảo vệ được hạnh phúc của bản thân mình !!!! ] 

Hắn càng ngày càng trở nên điên cuồng , đôi con ngươi dường như hoàn toàn trở nên đen kịch, khuôn miệng cười ngày càng trở nên điên loạn , hắn gằn lên từng chữ [Tao không thể chấp nhận được !! tao không thể chấp nhận cậu ấy chết trước mặt mình , cũng không chấp nhận cả thế giới của tao vĩnh viễn không dáng hình ấy nữa!!!!!] 

"Thế thì sao ?! Điều đó đâu có nghĩa là Minseok ở tất cả thế giới khác điều là của mày!!!!" 

[Mày là tao ! mày phải biết ! mày phải biết !!!! ] 

"Tao nên biết gì ?! tao nên thông cảm cho mày ? tao phải vui vẻ để mày thay thế cuộc sống của tao và ngay lúc nào cũng có thể biến nó thành một địa ngục thứ ha , ba , bốn khác ?!!" 

[Không có!!!tao không có !!! tao chỉ muốn được ở cạnh cậu ấy , tao không hề mang theo bất cứ địa ngục nào !!!! chính lũ khốn đó !!! phải !!!! chính lũ khốn đó !!] 

'Hắn' đảo mắt liên tục 

[Chính lũ khốn đó đã cướp Minseokie khỏi tay tao!] Kẻ trong gương cào xé mặt kính, giọng nói méo mó biến thành tiếng gầm rú của một con thú bị dồn vào đường cùng.

 [Tao chỉ đến để lấy lại những gì thuộc về tao! Mày không được đổ lỗi cho tao! Mày không có quyền!]

"Đây là sinh mạng của tao ! đây là cuộc sống của tao ! và tao là Lee - Gumayusi - Minhyung , tao ! chính là kẻ không bao giờ bỏ cuộc ! và đây là cuộc sống của tao ! em ấy cũng là của tao ! Tao có quyền." 

Minhyung không hề nao núng. Cậu bước thẳng về phía tấm gương, khoảng cách giữa hai gương mặt giờ đây chỉ còn ngăn cách bởi một lớp thủy tinh mỏng dính.

"Tao có quyền vì Minseok ở thế giới thực hiện tại... là Minseok chưa từng bị tổn thương bởi bất kỳ kẻ điên nào."

[Câm đi! Câm đi!]

"Mày có biết tại sao ở 1410 ngày, tất cả các vị diện đều gãy đổ không?" Minhyung thì thầm, đôi mắt sáng quắc như một lưỡi dao mổ xẻ tâm trí kẻ đối diện.

 "Vì 1410 ngày không phải là con số ngẫu nhiên. Đó là mốc thời gian mày nhảy vào thế giới đó! Mày đem theo oán khí, đem theo sự cảnh giác điên cuồng và biến cố từ thế giới cũ của mày tới. Chính sự xuất hiện của mày đã bẻ gãy quỹ đạo bình yên của thế giới đó, thu hút những kẻ biến thái, gây ra tai nạn, đẩy Minseok vào cái chết!"

Kẻ trong gương khựng lại. Đôi con ngươi đen kịt co thắt liên tục.

"Mày không phải đi tìm Minseok." Minhyung gằn từng chữ, nghiến chặt răng. "Mày chỉ đang dùng sự tồn tại của em ấy để lấp đầy cái hố đen ích kỷ trong lòng mày. Mày chính là một con virus!Mày chính là những kẻ làm nhiễu loạn thông số thời gian!!!Mày là hung thủ ! "

[KHÔNG PHẢI!!!!!MÀY NÓI DỐI !!!! MÀY ĐIÊN RỒI !!!MÀY ĐÃ NHƯ CHÚNG NÓ !!!!]

Kẻ trong gương gầm lên đau đớn xé lòng. Sự thật khắc nghiệt mà Minhyung vừa vạch trần như một thanh sắt nung nóng đâm thẳng vào linh hồn mục nát của hắn. Hắn điên cuồng lao người đập mạnh vào mặt kính.

Mặt kính nhà vệ sinh nứt nẻ toàn bộ, từng đường nứt lan rộng như mạng nhện. Từ trong những khe nứt đó, áp suất không gian biến dạng bắt đầu rò rỉ ra ngoài, tạo thành những luồng gió đen xé rách không khí.

[Tao sẽ giết mày!! Chỉ cần mày chết !!! mày chết đi !! thì mãi mãi không thể nào theo tao được , cũng sẽ không còn kẻ nào có thể đe dọa được cuộc sống của tao và em ấy sau này!!!] Kẻ trong gương thò những ngón tay đen kịt, biến dạng qua khe nứt, toan chộp lấy cổ Minhyung. 

[Ở thế giới thực, tao đã đặt tay lên tay nắm cửa phòng ngủ rồi! Tao sắp được ôm em ấy rồi! Mày chỉ là một linh hồn lang thang gục ngã ở đây thôi!]

Nhưng Minhyung không hề lùi lại.

Cậu nhìn thấy rõ ràng sự mất kiểm soát tâm lý của Kẻ trong gương đã làm lớp ranh giới giữa hai thế giới bị biến dạng mạnh nhất. Hắn rất mạnh , mỗi lần hắn trở nên mất kiểm soát thì không gian lại rung chuyển và ...những ký ức ...những vết nứt không gian lại xuất hiện ngày càng rõ ràng hơn 

Âm thanh gương vỡ ngày càng lớn , vết nứt trên tấm gương cũng ngày càng lan rộng 

Đúng như mình dự đoán.

Khi hắn đang điên cuồng, hắn bắt buộc phải mở rộng mối liên kết  kết nối giữa thân xác ở thế giới thực và ý thức ở vị diện này. Hắn nghĩ hắn đang đi săn, nhưng thực chất hắn vừa tự tay mở toang lồng ngực của mình!

Minhyung nở một nụ cười lạnh. Đôi bàn tay run rẩy lúc ban đầu giờ đây nắm chặt lại thành quyền.

"Cảm ơn mày vì đã hoảng loạn."

Minhyung không né tránh, cậu lao thẳng về phía trước, tự tay đâm ngập bàn tay mình vào vết nứt thủy tinh đầy sắc nhọn.

Máu tươi từ tay Minhyung bắn lên mặt kính, nhuộm đỏ những đường nứt. Nhưng thay vì đau đớn, Minhyung dùng chính bàn tay dính máu đó tóm chặt lấy cổ áo của Kẻ trong gương qua khe nứt!

"Mày nghĩ mày đang ở thế giới thực sao?" Minhyung nghiến răng, kéo mạnh hắn về phía mình. "Mở mắt ra mà nhìn cho kỹ... Tao mới là tao!!!!"

[Tao không có!!! Tao chỉ muốn ở cạnh cậu ấy! Chính lũ khốn đó... chính cái thế giới hỗn loạn này đã cướp em ấy khỏi tay tao!!!]Kẻ trong gương đảo mắt liên tục, điên cuồng gào thét, hai tay cào xé mặt kính đến mức móng tay bật ra, máu đen chảy ròng rã.

"Mày sai rồi." Minhyung đứng đó, đôi mắt không một chút cảm xúc. 

"Mày nghĩ mày nhảy qua vô số vị diện là vì mày muốn tìm Minseok? Không... Mày nhảy qua các thế giới vì mày đang chạy trốn sự thật."

[Sự thật gì?! Mày thì biết cái gì?!]

"Tao biết chứ." Minhyung tiến lại gần, dùng lòng bàn tay rớm máu ấn mạnh vào đường nứt trên mặt kính. 

"Mày có bao giờ tự hỏi... Tại sao ở tất cả các thế giới, dù mày có cố gắng bảo vệ em ấy thế nào, Minseok luôn luôn phải chết không?"

Kẻ trong gương khựng lại. Đồng tử đen kịt co thắt mãnh liệt.

"Không phải do gã fan cuồng, không phải do tai nạn, cũng chẳng phải do 'sự điên loạn' của mày lây vạ..." Minhyung ghé sát mặt vào vết nứt, thì thầm từng chữ sắc lẹm như dao

"Mà vì Minseok ở những thế giới đó... số phận đã định sẵn rồi "

Mặt kính nhà vệ sinh vỡ tan tành. 

 Luồng áp lực đen tối của hắn chợt tan biến như một làn khói.

Trước mặt Minhyung, cánh cửa nhà vệ sinh đột ngột tự mở ra.

Không còn căn phòng bệnh tâm thần trắng toát, không còn ký ức tàn sát hay mùi máu tanh nồng. 

Mọi thứ xung quanh sụp đổ rồi tái tạo lại thành một không gian hoàn toàn quen thuộc

Căn phòng ngủ ở thế giới thực.Nhiệt độ điều hòa 23 độ C. Chiếc điện thoại hiển thị 00:13 phút giờ đã nhảy sang phút thứ 14, ngày 8/8/2026, 1410 ngày. Trên kệ tủ... là chiếc bánh thanh yên vẫn còn nguyên vẹn.

Minhyung bước ra ngoài. Cậu đứng giữa gian phòng, tay siết chặt. Cậu đã quay trở lại.

 Lạch cạch.Tiếng tay nắm cửa phòng ngủ nhẹ nhàng xoay chuyển.Một bóng người nhỏ nhắn bước vào. Cậu thiếu niên mang gương mặt tròn trịa, đôi mắt trong trẻo lấp lánh như những ngôi sao, trên tay cầm một ly trà còn vương vấn mùi thanh yên. 

Ryu Minseok."Minhyungie?" Minseok mỉm cười, giọng nói mềm mại vang lên trong đêm tối. "Cậu tỉnh rồi à? Lại nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Minhyung nhìn em. 

Trái tim cậu thắt lại một nhịp. Bất giác, cậu tiến tới, giang tay ôm chặt lấy vóc dáng nhỏ bé ấy vào lòng. 

Mùi hương thanh mát quen thuộc của Minseok xộc vào mũi, xua tan đi toàn bộ ký ức kinh hoàng bị dồn nén vào đầu.

"Minseokie... Cậu vẫn ở đây..." Minhyung thì thầm, giọng run lên vì nhẹ nhõm. "Cậu không sao cả... Tớ đã về rồi..." 

Người trong lòng ôm siết lại , đôi bàn tay như muốn khảm Lee Minhyung vào lòng "Cậu sao thế ? không phải cậu sốt , bảo mình mang ít thuốc đến sao ? Mình đến rồi đây."

Cậu nhẹ nhàng tựa cằm lên vai Minhyung, khóe miệng từ từ cong lên một nét cười đầy ma mị." Là..Cậu đã về rồi sao... Minhyungie của tớ?"

Minseok thì thầm bên tai cậu, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến toàn bộ dòng máu trong người Minhyung đóng băng.

"Cậu... nói gì cơ?" Minhyung ngập ngừng, toan lùi lại để nhìn rõ mặt em, ngữ điệu Ryu Minseok rất kỳ lạ, có gì đó ....rất giống kẻ kia...

Đột nhiên cậu nhận ra... cơ thể mình không thể chuyển động được nữa.Cả hai tay, hai chân của cậu như bị hàng ngàn sợi dây vô hình siết chặt.

Minseok thong thả ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe vốn đầy vẻ ngây thơ giờ đây dâng lên một luồng tà khí u tối, hoàn toàn trùng khớp với đồng tử của 'hắn'!

"Cậu có biết tớ đã phải tốn bao nhiêu công sức không?" Minseok đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Minhyung, ngón tay dừng lại ở bờ môi cậu. 

"Tớ đã phải xé rách ranh giới không gian, tạo ra hàng ngàn vị diện giả lập... chỉ để tìm cậu."

Minhyung trợn tròn mắt, đốm sáng trong đồng tử co rút lại

"Minseok... Cậu..."

"Phải rồi, Minhyungie." Minseok cười khẽ, tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng sự điên cuồng tột cùng. 

"Cậu thật sự ...là một người rất giỏi đấy Minhyung.Vì cậu đã tìm được đường từ địa ngục về ....."

Minseok ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt đang rung lên vì bàng hoàng của Minhyung."Tớ thực sự đã chết đi ...tại sao chứ , tại sao đến lúc chúng ta hạnh phúc lại luôn có kẻ chen ngang vào ? Tại sao tớ luôn là người phải chứng kiến hạnh phúc ngay trước mắt mình, nhưng , không tài nào chạm tới??... Cậu biết tại sao các bản thể ở các vị diện khác của tớ lại bị tai nạn cướp đi không ??"Bàn tay Minseok siết lấy cổ áo Minhyung, kéo cậu cúi thấp xuống. 

Đôi mắt em lóe lên ánh sáng sở hữu điên dại

"Trong thế giới của tớ ...cậu ...đã bị người khác cướp mất , cậu chính là người , đã, rời ,xa, tớ.." 

Ryu Minseok mân mê làn môi mỏng, nhẹ nhàng liếm một vòng quanh đôi môi mỏng ấy 

"Tớ không cam tâm, cậu biết không , hàng ngàn , hàng vạn lần , chứng kiến cậu bỏ rơi tớ , cậu rời đi trước mặt tớ ...Lee Minhyung ...cậu không biết được , tớ , đã phải dùng biết bao nhiêu cách để giữ cậu lại bên mình đâu ..." Ryu Minseok đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn cởi từng nút áo trước ngực Minhyung , lớp thần kinh dưới da truyền đến từng nhịp đập của trái tim mạnh mẽ , Ryu Minseok mỉm cười dịu dàng , đặt lên vị trí ngực trái đó một nụ hôn.

"Cậu luôn bị kẻ khác cướp đi, cướp khỏi tớ bằng những cách tàn bạo nhất , Minhyung à , những kẻ đó tàn nhẫn quá , bọn chúng , khiến cho trái tim này , ngừng đập ...Thế nên , Minhyung à , để tìm được cậu , trong vạn thế giới , tớ , đã , rất cực , khổ "

"Ý , ý cậu là sao , Minseok!!!" 

"Để di chuyển được qua ngàn thế giới , ngàn vị diện khác nhau , cậu biết không , chỉ có một cách , đó chính là thay thế bản thân mình ở vị diện khác , nhưng điều đó lại vô tình mang theo hiệu ứng cánh bướm , đến điểm gãy của thời gian , cũng chính là lúc đó , tớ , một kẻ không thuộc thế giới này , sẽ bị nó ép đào thải ...." 

Đầu Lee Minhyung liền nhanh chóng bị hàng ngàn hàng vạn hình ảnh cái chết của Ryu Minseok đổ dồn tới 

Đây là một vòng lặp !!!!!!!!!

Ryu Minseok cúi đầu xuống , dùng đầu lưỡi liếm qua giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi của Minhyung " Cậu biết không , tớ cứ nghĩ, chúng mình , mãi mãi sẽ bị thế giới này chia cắt, nhưng mà may mắn thật đấy Minhyung , có một thế giới , cậu , đã phát điên , tớ vui lắm , thì ra ở thế giới đó , cậu lại không thể nào rời bỏ tớ được ..."

Ryu Minseok áp cả người vào Lee Minhyung , đôi mắt đê mê , cả làn da như đang cảm nhận từng hơi thở của Lee Minhyung 

"Cậu có biết tớ đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Tớ đã phải xé rách ranh giới không gian, chết đi trong ngàn vạn vị diện , chỉ để , thoát khỏi sự khống chế của thế giới , thật may mắn , tớ thật may mắn , tớ đã có được Minhyung của mình ..." 

Minhyung trợn tròn mắt "Minseok... Cậu..."

"Phải rồi, Minhyungie." Minseok cười khẽ, tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đựng sự điên cuồng tột cùng. "Ở thế giới này, cậu quá giỏi giang, quá tự do, có quá nhiều thứ xung quanh cậu. Cậu là tuyển thủ xuất sắc nhất, cậu có vô số người tung hô... Tớ sợ một ngày nào đó cậu sẽ rời xa tớ. Tớ sợ tớ không phải là duy nhất trong mắt cậu."

"Nên tớ đã dẫn dụ 'kẻ trong gương' tới . Tớ đã tạo ra những kịch bản mà tớ chết đi... Tớ bắt 'cậu' phải chứng kiến tớ chết hàng trăm lần, trải qua cảm giác mất mát, tàn sát đồng đội, phát điên và tự sát ở hàng ngàn không gian... Để làm gì cậu biết không?"

Bàn tay Minseok siết lấy cổ áo Minhyung, kéo cậu cúi thấp xuống.Đôi mắt lấp lánh chứa ngàn vì sao giờ đây chỉ toàn hình bóng cậu 

"Để trong tâm trí của cậu, trong ký ức của cậu, trong từng tế bào và dây thần kinh của Lee Minhyung... chỉ còn lại duy nhất cái tên Ryu Minseok.Kẻ trong gương... cũng giống như tớ , một thứ virus không gian điên cuồng, nhưng , tớ hơn bản kia của cậu , tớ biết ẩn nấp, biết che giấu đi sự điên cuồng của mình " 

Minseok thì thầm, nụ cười ngọt ngào như mật độc. "Nhưng cậu giỏi lắm, Minhyungie. Cậu đã đánh bại được 'hắn' , một phiên bản không hoàn hảo của bản thân mình để quay về đây, cũng đồng thời giúp tớ tránh thoát được , sự truy lùng của số phận kẻ giả mạo và cậu đã... Quay về đúng nơi tớ đã chờ sẵn"

"Cậu... cậu điên rồi, Minseok..." 

Minhyung khàn giọng, nước mắt bất giác rơi xuống.

"Tớ đâu có điên." Minseok kiễng chân, ôm lấy cổ Minhyung, kéo cậu vào một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. 

Vị ngọt lịm trộn lẫn với vị đắng ngắt của sự giam cầm.Khi tách ra, Minseok nhìn Minhyung đang hoàn toàn bất lực trong vòng tay mình, nụ cười hạnh phúc đong đầy trên gương mặt xinh đẹp

"Tớ chỉ yêu cậu thôi, Minhyungie. Từ bây giờ, cậu không cần phải đi đâu nữa. Thế giới ngoài kia, đồng đội, chiến thắng... tất cả đều không quan trọng nữa rồi."

Minseok nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Minhyung, nghe nhịp tim đang đập liên hồi vì tuyệt vọng của cậu."Chào mừng cậu đã về nhà... ở vị diện vĩnh cửu của riêng hai chúng ta."

Màn đêm buông xuống, nuốt chửng căn phòng. Chiếc đồng hồ góc phải điện thoại chớp tắt liên tục, con số ngày yêu nhau từ 1410 đột ngột biến thành dấu vô cực.

--------

có nhiều bạn thắc mắc sao mình ra lâu các chương trong các mục truyện khác , t cũng thắc mắc nữa 

nên t test thử một phần truyện , ờ 

viết từ ngày 6 đến giờ , dự kiến đăng ngày 8 và aha , gần 6600 chữ , ngốn tận mấy ngày lận ó T^T 

thế nên là , không có ra tằng tằng được đâu huhuhuhu , kiểu mở nhiều tag , sau đó mỗi nơi viết một miếng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co