Truyen3h.Co

[Short] Cà Phê 0 Giờ

[OR] Lớp Da 2

AnatashiaLinh

Choi HyeonJun quyết định cho Mun HyeonJun ở cùng mình , không phải vì sợ .... 

ừ thì là sợ ... 

Hai người quyết định nghe theo lời Lee Minhyung, quan sát thêm một đêm nữa , xem xét kỹ thứ đó có thể có vỏ ngoài là gì... 

Màn đêm buông xuống, Choi HyeonJun thật sự không dám rời khỏi Mun HyeonJun nửa bước , anh thật sự rất sợ . Trước khi đi ngủ, cả hai người cùng tìm kiếm một lượt khắp phòng , nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Màn đêm buông xuống , Mun HyeonJun bị Choi HyeonJun quấn một đống áo trên người , cậu nhìn dáng người mềm dẻo đang lúi cúi chỉnh chỉnh mật khẩu cửa , sau đó lại cho thêm một lớp vân tay nữa . 

"Hời !" 

"Gì thế?" 

"Nóng !" 

"Điều hòa 16 độ " 

"Nhưng mà anh quấn em 5 lớp áo , 3 lớp quần .." 

"Bảo vệ mắt anh ..." 

Mun HyeonJun bất lực , cậu bây giờ nhìn như một con gấu bông to đùng. 

Đồng hồ từng chút từng chút nhích dần đến 3 giờ. Choi HyeonJun ngày càng lo lắng. Mun HyeonJun nhích dần lại gần anh.

"Hyung...anh đừng lo lắng quá ...rồi chúng ta sẽ biết nó là thứ gì thôi .."

"Ừm..." Giọng Choi HyeonJun nhẹ hiều..

Cả người Choi HyeonJun hơi run nhẹ, đồng hồ đã đến giờ . 

"Cốc ...cốc...cốc.." 

Mun HyeonJun có chút lạnh gáy, nhưng nhìn dáng hình mỏng manh của Choi HyeonJun. Mun HyeonJun hít một hơi , đưa tay quàng qua eo Choi HyeonJun "Có em đây !" 

[ Hyung ơi....  mở cửa cho em ...em mệt quá ...]

Tiếng gọi vang lên từ phía sau cánh cửa dày cộm, thanh âm đó... giống hệt với giọng của Lee Minhyung. Nhưng cả hai đều biết rõ, chủ nhân của giọng nói đó đang điên cuồng leo rank hoặc có lẽ cũng đang trùm chăn kín đầu ôm con cún của hắn ngủ.

Choi HyeonJun run lên bần bật, đôi tay gầy guộc bấu chặt lấy lớp áo bông dày cộp mà anh đã bắt Mun HyeonJun mặc. Cái cảm giác vững chãi của HyeonJun nhỏ khiến anh an tâm, nhưng cái thứ đứng bên ngoài cửa kia thì không hề đem lại cảm giác an toàn nào. 

[Hyung... mở cửa cho em... em lạnh quá...]

Giọng nói bên ngoài vẫn vang lên, đều đều như một chiếc băng cũ bị kẹt. Mun HyeonJun nheo mắt, vòng tay kéo Choi HyeonJun sát vào người mình. Hai người yên lặng quan sát thứ bên ngoài đang làm trò. 

Thời gian trôi qua , bên ngoài bỗng dưng vang lên những tiếng răn rắc nhỏ , như tiếng của một khối xương già đang cố gắng xoay người trong một không gian kín.

Thứ bên ngoài đang mất kiên nhẫn, nó dần dần biến thành hình dạng  ban đầu, lớp bỏ bọc của nó đang trong quá trình thối rữa. Lớp da cho dù là giả nhưng nó cũng từng là thật , nên không thể nào giữ được độ tươi như lúc ban đầu. 

và 

nó cũng đã đói rồi .. 

Tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn , ngày càng dồn dập hơn 

[Hyung ...mở cửa cho em ...hyung mở cửa ..HYUNG !! MỞ CỬA CHO EM !!!] 

Âm thanh bên ngoài ngày càng to , ngày càng vội vã như tiếng chuông báo tử. Cánh cửa cũng dần sắp chịu không nổi 

RẦM! RẦM! RẦM!

Bản lề cánh cửa bắt đầu rên rỉ, những tiếng  kẽo kẹt chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịt. Ổ khóa thông minh chớp nháy đèn đỏ liên tục, phát ra từng tiếng cảnh báo vì lực tác động vật lý quá mạnh.

Choi HyeonJun nhắm nghiền mắt, hai tay bịt chặt lấy tai, cả cơ thể co rúm lại. Mùi thịt thối rữa bắt đầu len lỏi qua khe cửa bay vào phòng, một mùi tanh tưởi buồn nôn xông thẳng vào cánh mũi.

Mun HyeonJun biết nếu cứ đứng yên thế này thì chết chắc. Cậu nghiến răng, nhích từng chút về hướng cánh cửa. Cánh cửa được lắp một ổ khóa thông minh , nhưng bản chất nó cũng chỉ là một cánh cửa gỗ thông thường ,  sau những va chạm mạnh mẽ của thứ không rõ bên ngoài , bản lề cửa cũng có một chút xê dịch , tạo ra một khoảng không nhỏ vừa đủ để nhìn ra bên ngoài. 

Bên ngoài , căn phòng được để sẵn đèn, Choi HyeonJun không có thói quen tắt đèn từ khi bị thứ bên ngoài làm phiền. 

Mun HyeonJun nín thở, cúi thấp người nhìn qua khe hở nơi bản lề đã xô lệch. Ánh đèn ngoài phòng khách hắt vào, soi ra một khoảng sàn gỗ lạnh lẽo cùng phần tường trắng đến phát ê răng. Ban đầu cậu không nhìn thấy gì cả.

Chỉ có im lặng

Mọi thứ im lặng quá mức.

Cái kiểu im lặng giống trong mấy bộ phim kinh dị, người ta chỉ cần thở mạnh thêm một chút thôi là thứ gì đó sẽ lao ra ngay lập tức. Giống giống như vậy á

Mun HyeonJun cau mày, ghé sát hơn một chút.

Rồi cậu nhìn thấy nó.

Không phải đứng ngay trước cửa.

Mà là bám trên trần.

Một khối đen sì đang ép sát vào trần nhà phòng khách, dẹt đến mức tưởng như chỉ là một vệt  bóng đổ. 

Hai cánh mỏng gập chặt quanh thân, phần lưng cong lên như một con dơi khổng lồ đang treo ngược. Nhưng kích thước của nó thì không còn là dơi nữa. Nó quá dài, quá nhiều khớp, quá sai lệch. Những đoạn xương đội lên tronh lớp da thú nhô thành từng u cục lổn nhổn, đẩy phần màng cánh nhăn nhúm phồng lên rồi lại xẹp xuống theo nhịp thở nặng nề.

Nó không hề nhìn vào cửa.

Nó đang nhìn thẳng vào khe hở.

Nó biết có người đang nhìn nó.

Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, cái đầu của thứ đó từ từ xoay ngược hẳn ra phía sau. Không phải quay người, mà là chỉ có cái đầu xoay, từng chút từng chút một, kèm theo tiếng răng rắc khô khốc như xương bị bẻ. Gương mặt nó lộ ra dưới ánh đèn.

Không có cái gì trên đời nên có gương mặt như thế!!!!!!!!

Đó là một lớp da dơi đã chết.

Đôi tai nhọn tóp lại, chỗ mép còn thủng lỗ. Mõm nhỏ, méo mó, nứt toác tới mang tai để lộ ra hàng lớp răng li ti ken kín như kim khâu. Hai mắt trắng đục lồi hẳn ra ngoài, chung quanh viền mắt là lớp lông bết dính và những mảng da rữa nát đang bong xuống từng vệt.

Nó chầm chậm trườn xuống.

Không nhanh.

Không chậm.

Mà cố ý như để người trong phòng nhìn cho thật rõ.

Mun HyeonJun lùi phắt lại, tim đập mạnh đến mức lồng ngực muốn vỡ tung.

Choi HyeonJun thấy sắc mặt cậu thay đổi thì càng hoảng hơn "Sao thế...? Sao..sao thế...?"

Mun HyeonJun há miệng, nhưng cổ họng khô rít đến mức không thốt nổi thành lời.

Cộc... cộc... cộc...

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Vẫn là hai dài một ngắn.

Nhưng bây giờ , sau khi đã thấy cái thứ đang ở ngoài kia, Mun HyeonJun có thể nhìn ra. Nó không gõ bằng tay. Nó dùng thứ gì đó cứng và cong, đều đều nện lên gỗ như một con vật đang học cách bắt chước nhịp điệu của con người.

[Hyung ơi...]

Giọng Lee Minhyung lại vang lên.

Nhưng cái miệng của sinh vật kia không hề cử động theo cách môi người phát âm. Phần hàm nó giật giật, kéo lệch, phần cổ họng phồng lên rồi xẹp xuống, âm thanh từ trong đó chui ra đứt quãng .

[Mở cửa cho em...]

Nó bò sát tới cánh cửa.

Mùi tanh tưởi lập tức len qua khe hở.

Một thứ mùi vừa hôi của lông thú ngâm nước, vừa nồng nặc mùi thịt thối để lâu ngày . Choi HyeonJun bịt miệng, mắt đỏ hoe. Sự sợ hãi không cách nào kìm chế được, cả người anh rung lẩy bẩy  

Mun HyeonJun lập tức kéo anh lùi lại, vòng tay ôm lấy eo anh "Đừng nhìn!!!"

Biết thế ,nhưng Choi HyeonJun vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu.

Ngay lúc đó, giọng ngoài cửa thay đổi.

[HyeonJun hyung...]

Là giọng của Ryu Minseok.

Một nhịp.

[Hyung...]

Lần này giọng của chính Mun HyeonJun.

Rồi tiếp đó, là một thanh âm rất nhỏ, rất mỏng, rất quen thuộc đến rợn người.

[...mở cửa...]

Giọng của Choi HyeonJun!!!!!!!!!

Anh như bị ai dội nước đá vào người, toàn thân cứng đờ. Mun HyeonJun cũng sững lại. 

Cái thứ ngoài kia, nó chỉ lặp lại những âm thanh đã nghe được, giống hệt như một con chim nhại, nhưng ác hơn, lệch lạc hơn, đáng sợ hơn rất nhiều.

Cộc... cộc... cộc...

Nó tiếp tục gõ.

Rồi bỗng nhiên im bặt.

Sự im lặng ấy còn khủng khiếp hơn , sự kinh khủng ngày càng dày đặc.

Mun HyeonJun chợt thấy da đầu tê dại. Cậu quay phắt về phía máy điều hòa, nơi có một đường ống dẫn điện được khoan từ bên ngoài vào.

Mun HyeonJun thầm chửi thằng chó chết nào thiết kế dây dẫn ngu đến thế !!! chắc chắn là cùng một người thiết kế phòng stream !!!! 

Ở trên cao, từ ô thông gió nhỏ xíu gần trần nhà, vang lên một tiếng "keng" rất khẽ.

Choi HyeonJun nghe thấy rồi .

Mặt anh trắng bệch.

"Nó...nó ...nó ...đến ...đến rồi.."

KENG...

KENG...

Tấm chắn thông gió rung lên nhè nhẹ. Bụi từ mép khe rơi xuống lả tả. Có thứ gì đó đang cào ở phía sau, đều đều, kiên nhẫn, như một con thú đánh hơi được ổ mồi.

Mun HyeonJun đảo mắt khắp phòng. Cây đèn bàn bằng kim loại. Hai cây nến thơm. Bật lửa. Chai cồn sát khuẩn. Điện thoại. Một bình xịt tóc.Một vài thứ linh tinh . Không có gì đủ khiến người ta thấy an tâm, nhưng ít nhất cậu còn có thể cầm thứ gì đó.

"Hyung, nếu em bảo chạy thì chạy ra bên ngoài, nghe chưa?"

"Còn em?"

"Em sẽ theo sau."

"Nhưng ...nhưng "

"Nghe em!!!!."

Giọng Mun HyeonJun trầm hẳn xuống.Khuôn mặt cậu trắng bệch , môi cũng có chút rung rẩy , nhưng lời ra lệnh cho Choi HyeonJun lại kiên định, cắn môi, không biết nghĩ gì

KENG!!!

Tấm chắn thông gió bung ra một nửa.

Một cái vuốt thò xuống đầu tiên.

Dài, mảnh, cong quặp, đầu vuốt đen sì như bị nhúng vào mực. Ngay sau đó là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba. Chúng bấu vào mép lỗ thông gió, kéo một thân hình đen xám từ từ tụt xuống.

Nó thò đầu xuống , cái cổ xoay ngược.

Cả thân treo lơ lửng trên trần như một con dơi , phần thân quá dài, các khớp lệch lạc. 

Lớp da dơi mà nó đang dùng đã không còn ôm vừa cơ thể bên trong nữa, bị kéo căng đến mức chỗ thì mỏng dính như giấy ướt, chỗ thì rách toạc để lộ ra thịt đen và những đoạn xương di chuyển bên dưới. Hai cánh của nó gập lại không kín, mép màng cánh rũ xuống thành từng mảng nhầy nhụa, chạm vào tường để lại những vệt đen nhớp.

Cái đầu nó ngoẹo sang một bên.

Rồi ngoẹo tiếp sang bên kia.

Răng rắc.

Răng rắc.

Hai mắt trắng đục nhìn chằm chằm Choi HyeonJun.

Nó hít một hơi rất sâu.

Cái mũi nhỏ xíu giật giật.

Nó ngửi.

Nó ngửi thấy mùi người sống.

Mùi da thịt ấm.

Mùi mồ hôi.

Mùi sợ hãi.

Tất cả những gì một thứ chỉ biết ăn và sống 

Trong căn phòng  này , đều có 

và 

nó đều cần.

[Hyung...]

Giọng của Lee Minhyung lại chui ra từ cái cổ họng đen ngòm ấy. Nhưng lần này âm thanh đã biến dạng hẳn. Nó kéo dài, méo , giống như một cuộn băng bị ai đó nhai nát rồi cố phát lại.

[Mở...]

Nó buông mình xuống sàn.

Cả thân hình chạm đất bằng bốn chi. Không phải bò, cũng không phải đi. Nó di chuyển theo cách một con vật lẫn một cái xác chưa quen dùng khớp xương của mình. Màng cánh quệt trên sàn phát ra âm thanh ướt át ghê tởm.

Choi HyeonJun nấc lên một tiếng, lùi sát tới cửa ban công, nước mắt đã không thể kìm được , tràn ra khỏi . Mun HyeonJun bước lên chắn trước anh.

Sinh vật kia dừng lại.

Nó ngẩng đầu lên, phần hàm dưới tách ra quá mức, để lộ hàng răng li ti cùng thứ nước đen sánh đặc đang nhỏ xuống tong tong.

Nó không nói thêm gì nữa.

Chỉ có tiếng hít ngửi.

Rồi nó lao tới.

"Hyung chạy!"

Mun HyeonJun chộp lấy cây đèn bàn, quật thẳng vào đầu nó.

KENG!

Cú đánh nặng tới mức cái đầu sinh vật bật lệch sang một bên, gần như gập sát vào vai. Nhưng nó không ngã. Cổ nó chỉ rung lên một lúc, rồi từ từ vặn về lại vị trí cũ bằng thứ âm thanh nghe như xương sống bị bẻ thành nhiều đoạn.

Nó chồm tới lần nữa.

Mun HyeonJun đẩy Choi HyeonJun ngã sang bên, bản thân cậu bị quật ngã lên mép giường. Bộ vuốt của nó xé toạc phần chăn nệm nơi cậu vừa đứng, bông trắng bung ra như tuyết. Cái giường gỗ bị cào thành bốn đường sâu hoắm.

"Junnie!!"

"Em đây!"

Mun HyeonJun lăn một vòng, với lấy chai cồn tạt thẳng vào người nó. Chất lỏng bắn lên lớp da dơi rữa nát, chảy dọc theo màng cánh và lồng ngực đen sì. Cậu quẹt bật lửa.

PHỰT!

Ngọn lửa bùng lên.

Sinh vật rú lên.

Âm thanh đó không giống tiếng người cũng chẳng phải tiếng thú. Nó the thé, bén ngót, nhiều tầng âm chồng lên nhau như hàng chục con dơi đang phát điên trong một cái hang tối. Choi HyeonJun đau đến mức phải bịt chặt tai. Mun HyeonJun cũng rùng mình, nhưng tay không hề buông.

Lửa bén vào một phần màng cánh. Mùi khét lẹt lập tức tràn ra.

Con quái vật giật lùi, đập mạnh vào tường. Một mảng da dơi cháy xém bong khỏi vai nó, rơi bộp xuống sàn như một tấm vải mục. Bên dưới lớp da ấy là một khối thân thể đen nhầy không hình dạng cố định, chỉ có xương, cơ và ...đầy rẫy sự đói khát.

Nó không chịu lùi hẳn.

Cơn đói là bản năng...

Vỏ bọc là lớp trú ẩn....

Nó rất cần..nó thèm khát..

Lửa chỉ làm nó đau, chưa đủ để giết chết nó.

Nó bắt đầu bò lên tường.

Nhanh đến ghê người.

Chỉ một chớp mắt, nó đã bám hẳn lên phần góc tường gần trần nhà, gập người như một con nhện khổng lồ rồi từ đó lao ngược xuống. 

Mun HyeonJun theo bản năng chỉ kịp giơ tay che mặt. Bộ vuốt quét qua vai cậu, xé rách mấy lớp áo dày cộp Choi HyeonJun bắt cậu mặc từ đầu tối.

Lớp áo rách sát gần đến lớp da, Mun HyeonJun thầm may mắn .

May mà lớp áo dày cản bớt.

Mun HyeonJun nghiến răng. Nếu không có mấy lớp áo chống hở hang vô lý kia, có khi thực sự , cậu đã bị lóc mất một cái mạng rồi.

Con quái vật lại ngửi, như để xác định 

Lần này nó hướng thẳng về phía Choi HyeonJun.

Choi HyeonJun lùi thêm, gót chân va phải khung cửa, ngã một cái . Anh bàng hoàng nhìn thứ đang nhào đến..

Không còn đường nữa!!!! 

 Anh run rẩy như một con thú con sợ hãi , theo bản năng tay chạm phải một thứ gì đó vừa ấm vừa lạnh 

Là điện thoại 

anh vội nhấn loạn vài nút nổi trên điện thoại , lặp tức ánh đèn hắt lên gương mặt con quái vật 

Ánh sáng trắng rọi lên đôi mắt đục.

Sinh vật khựng lại.

Phần màng quanh mắt nó co rúm. Cái đầu giật giật khó chịu. Rõ ràng nó ghét ánh sáng, dù chỉ là thứ ánh sáng yếu ớt từ đèn điện thoại.

Mun HyeonJun nhận ra ngay điều đó.

"Hyung! Rèm cửa!"

Choi HyeonJun quay phắt về phía cửa sổ . Ngoài kia bầu trời vẫn còn tối xám, nhưng ở đường chân trời đã thấp thoáng ánh bạc mỏng của sáng sớm.

Chưa hẳn là mặt trời.

Nhưng sắp rồi.

Con quái vật dường như cũng biết. Nó trở nên sốt ruột hơn hẳn. Hai cánh giật mạnh, toàn thân ép thấp xuống như một con thú chuẩn bị vồ mồi lần cuối. Cổ họng nó co lại, phát ra liên tiếp những âm thanh nó từng nghe được, méo mó, dồn dập, lẫn vào nhau thành một mớ hỗn loạn.

[Hyung!!! mở....lạnh quá.... HyeonJun!!!mở cửa!!!!!]

Rồi tất cả đột ngột vỡ vụn thành tiếng rít chói tai.

Nó lao tới.

Mun HyeonJun cũng lao lên.

Cậu ôm ghì lấy phần thân trên nhớp nhúa của nó, dùng toàn bộ sức lực đẩy chệch hướng khỏi Choi HyeonJun. 

Cảm giác chạm vào nó khiến dạ dày cậu quặn lên. Nó không hẳn rắn, cũng không hẳn mềm. Giống như đang chạm vào một bao thịt bọc xương vừa lạnh vừa trơn, bên trong còn có thứ gì đó vẫn đang trườn động không ngừng.

Bộ vuốt quào loạn trên lưng cậu.

Màng cánh quật vào tường, hất đổ cả đèn bàn.

Con quái vật há miệng định cắn vào cổ Mun HyeonJun.

"Junnie!!"

Choi HyeonJun không biết lấy đâu ra can đảm, chộp ngay máy hút ẩm không khí ném mạnh vào phần đầu nó.  không trúng mắt, nhưng phần kim loại cứng rắng đánh thẳng  vào phần tai và nửa bên mặt làm nó khựng lại một thoáng.

Chỉ một thoáng ấy thôi là đủ.

Mun HyeonJun đẩy bật nó ra, xoay người hét lên "Hyung kéo rèm!! Kéo hết ra!!"

Choi HyeonJun lao tới.

Hai tay anh run dữ dội, nhưng vẫn cố nắm lấy mép rèm dày rồi kéo mạnh sang hai bên.

Ngay khoảnh khắc lớp rèm cuối cùng mở tung, một tia nắng đầu tiên của buổi sáng chạm vào mép sàn.

Sinh vật kia quay phắt đầu lại.

Tia sáng mỏng ấy lướt trúng phần cánh.

XÈO XÈO XÈO

Khói đen bốc lên.

Nó rú lên đến vỡ cả không khí.

Không còn là tiếng nhại người nữa, không còn là bất cứ âm thanh nào con người nên nghe.

 Nó điên cuồng lùi về phía góc tối, nhưng trời đã sáng quá nhanh. Ánh sáng tràn vào mỗi lúc một nhiều, trượt qua sàn, bò lên chân giường, lên tường, lên chính thân thể đang quằn quại kia.

Lớp da dơi bắt đầu chảy ra trước.

Nó nhũn xuống như sáp nến, bong khỏi cơ thể thành từng mảng đen sì. Hai cánh co quắp, thủng lỗ chỗ rồi tan rữa thành chất nhầy. Tiếp đó là phần thân bên trong. Nó không còn giữ nổi hình dạng nào nữa, xương nổi lên một thoáng rồi cũng mềm oặt ra như bùn. Cái đầu méo mó của nó gục xuống, hàm răng ken kín va lập cập vào nhau, sau đó toàn bộ gương mặt lõm hẳn vào trong.

Choi HyeonJun đứng chết lặng nhìn thứ đó tan ra ngay trước mắt.

Thứ đã ở trên trần nhà anh.

Thứ đã gõ cửa phòng ngủ anh.

Bây giờ đang chảy thành một vũng nước đen.

Tiếng rú nhỏ dần.

Nhỏ dần.

Rồi im hẳn.

Trong căn phòng hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng hai người thở dốc cùng mùi tanh hôi đến phát ói.

Mun HyeonJun chống tay lên đầu gối, vai phập phồng dữ dội. Choi HyeonJun lùi thêm một bước, đầu óc trống rỗng. Trên sàn gỗ, ngay nơi con quái vật vừa quằn quại, chỉ còn lại một vũng nước đen đặc như dầu.

Ở giữa vũng nước là xác một con dơi.

Một con dơi nhỏ, khô quắt, hai cánh co rúm, bộ lông bết lại thành từng mảng. Trông nó tầm thường đến mức đáng sợ. Chỉ một xác dơi chết mà đã che được thứ kinh khủng ấy lâu như vậy.

"...xong rồi sao...?" Choi HyeonJun hỏi, giọng nhẹ tênh.

Mun HyeonJun nhìn chằm chằm vũng nước đen. "Em...không biết."

Cậu vừa dứt lời thì Choi HyeonJun chợt nhìn thấy vai cậu.

"Junnie, máu!"

Mun HyeonJun cúi xuống. Quả nhiên chỗ vai vừa bị cào đã rướm đỏ qua lớp áo rách. Vết thương không quá sâu, nhưng đủ làm Choi HyeonJun tái mặt. Anh lập tức kéo cậu ngồi xuống mép giường, luống cuống mở tủ tìm hộp sơ cứu. Động tác anh vụng về hơn mọi khi vì tay vẫn còn run.

"Đã bảo anh chạy đi ..." Mun HyeonJun cố cười.

"Em im đi." Giọng Choi HyeonJun khàn đặc. "Còn nói thêm một câu nào nữa thì anh mặc kệ em trong một tháng !."

Nghe thế, Mun HyeonJun lại ngoan ngoãn im thật.

Choi HyeonJun cúi đầu xử lý vết thương cho cậu. Gương mặt anh tái mét, viền mắt đỏ bừng, nhưng từng đầu ngón tay vẫn cố giữ thật nhẹ. Mun HyeonJun nhìn người đối diện, nhìn đến ngây ngốc.

Vậy nên cả hai đều không để ý.

Ở mép ngoài cùng của vũng nước đen kia, có một dòng rất mảnh đang lặng lẽ bò đi.

Nó len theo đường chỉ giữa hai tấm ván sàn.

Mỏng như sợi tóc.

Đen như mực.

Nó trườn qua chân bàn, qua mảnh gỗ vỡ, lách xuống khe cửa đã nứt rồi biến mất ra ngoài hành lang mà không phát ra lấy một tiếng động.

Ánh nắng trong phòng tiếp tục lên cao.

Cái xác dơi nằm im, khô quắt.

Chỉ có phần nước đen là ít đi một chút.

Nhưng không ai nhận ra.

Ngoài hành lang, khoảng tường gần cầu thang thoát hiểm vẫn còn khuất sáng.

Dòng nước đen co lại ở đó như một cái bóng sống. Nó thở phập phồng rất khẽ, như một thứ chỉ vừa thoát chết. Lớp da dơi đã hỏng. Bộ dạng thú đã hỏng. Nó chỉ còn lại bản thể trơn nhớt và cơn đói chưa được thỏa mãn.

Nó cần sống.

Nó cần một lớp da khác.

Cánh cửa cầu thang bật mở.

Im Jaehyeon bước ra, trên tay cầm túi đồ ăn sáng và lon cà phê. Có lẽ anh ta vừa nghe ai đó nhắn qua loa chuyện bên này có chuyện nên ghé lên xem. Dáng vẻ Jaehyeon nhàn nhã, vừa đi vừa lướt điện thoại. Cậu ta vừa đi vừa ngáp, miệng còn gặm một cái bánh vừa mua được dưới lầu

"Ủa?" Tom khựng lại "Gì đây?"

Dưới mũi giày là một vệt nước đen.

Jaehyeon cau mày, thầm ghê tởm 

Ngay khoảnh khắc đó, vệt nước bắn lên.

Nhanh như một cú quật roi.

Nó quấn lấy cổ tay Tom trước, rồi leo ngược lên cánh tay, chui vào ống tay áo, cổ áo, qua cằm, qua miệng, qua mũi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Túi đồ ăn rơi xuống nền gạch. Lon cà phê lăn khỏi tay, va vào chân tường kêu cạch một tiếng khô khốc.

Tom chỉ kịp bật ra một âm nghẹn đứt quãng.

Rồi đứng sững.

Người anh ta giật một cái.

Cổ nghiêng sang trái.

Răng rắc.

Nghiêng sang phải.

Răng rắc.

Lồng ngực phập lên rồi hạ xuống thật sâu. Mấy ngón tay co vào, duỗi ra, như có thứ gì đó bên trong đang làm quen với các khớp xương mới. Da mặt vị huấn luyện viên tái đi trong vài giây, rồi dần dần hồng trở lại. Đôi mắt mở ra. Tròng mắt đen ngòm. Không chớp.

Một lúc lâu sau, Im Jaehyeon cúi xuống nhặt lại túi đồ ăn.

Động tác đầu tiên còn hơi cứng.

Động tác thứ hai đã mượt hơn.

Động tác thứ ba... trông hoàn toàn bình thường.

Khóe miệng khẽ nhếch lên.

Nụ cười đó kéo quá cao, lệch sang một bên, chỉ trong đúng một tích tắc ngắn ngủi rồi lại hạ xuống như chưa từng tồn tại.

Buổi trưa, Lee Minhyung và Ryu Minseok chạy tới trước. Sau đó thêm vài người nữa cũng ghé qua. Căn phòng của Choi HyeonJun bị lật tung, cửa hỏng, giường rách, tường đầy vệt cào, mùi trong phòng thì khỏi phải nói. Ai nhìn vào cũng không biết nên mở lời như thế nào cho phải 

Ryu Minseok đứng trước cái xác dơi khô quắt, khó chịu , quay mặt đi 

Lee Minhyung khoanh tay, nhíu mày nhìn phần vệt đen còn dính lại dưới sàn "Ít nhất thì sáng nay nó không còn cử động nữa. Ban ngày đúng là thứ này yếu thật."

"Em đã bảo rồi mà, có em ở đây sẽ không sao." Mun HyeonJun, sau khi được băng vai đàng hoàng, liền không quên ngẩng mặt tranh công.

"Ừ." Choi HyeonJun liếc cậu. "Không sao tới mức suýt bị xé luôn một bên vai."

"Nhưng em vẫn cứu được anh mà."

"Đó là do em may."

"Là do em giỏi."

"Do em lì."

"Là do người đó là anh mà ."

"..."

Cả phòng bỗng im mất một giây.

Ryu Minseok lập tức quay sang ho khan. Lee Minhyung rất có kinh nghiệm liền lấy bánh ngọt trong túi ra nhét vào miệng Minseok cho bớt nhiều chuyện. Choi HyeonJun thì đỏ bừng mặt, giơ tay định đánh người, nhưng nhìn cái vai đang bị băng của Mun HyeonJun lại thôi.

Ngay lúc ấy, một người bước vào.

"Wow..." Im Jaehyeon  huýt sáo, nhìn một lượt căn phòng tan hoang. "Gì đây? Chiến tranh thế giới trong phòng à ?"

Mun HyeonJun ngẩng đầu "Ủa, hyung  tới rồi à?"

Im Jaehyeon cười , giơ túi đồ ăn lên "Ăn sáng...à không, giờ chắc thành đồ ăn trưa rồi. Mọi người chắc chưa ăn gì đúng không?"

Ryu Minseok lập tức reo lên "Jaehyeon hyung là số một!"

Lee Minhyung cũng thở ra một hơi, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã lên hẳn "Đi ra ngoài ăn đi. Ở đây thêm chút nữa chắc tui ngộ độc mùi mất."

"Đúng đó..." Choi HyeonJun mệt mỏi day trán. Sau một đêm kinh hồn bạt vía, bây giờ được nghe mấy câu bông đùa lặt vặt của mọi người lại thấy nhẹ người. 

Dù căn phòng vẫn bừa bộn, dù cánh cửa còn nứt, nhưng ít nhất...ít nhất hiện tại có nhiều người ở đây. Quá nhiều hơi người, quá nhiều tiếng nói, quá nhiều ánh sáng.

Cái cảm giác ấy khiến anh cảm thấy an toàn và bình yên.

Mấy người lục tục ra khỏi phòng.

Ryu Minseok ríu rít đi phía trước, miệng không ngừng lải nhải rằng tối nay nhất định không ngủ một mình. Lee Minhyung đi bên cạnh vừa nghe vừa cằn nhằn, tay vẫn vô thức kéo cậu lại gần. Choi HyeonJun chậm hơn một chút vì còn quay đầu nhìn lại căn phòng mình, trong mắt vẫn còn sót lại nỗi mệt mỏi. Mun HyeonJun lập tức ghé tới, cọ cọ đầu vào vai anh như một con hổ lớn.

"Hyung, tối nay qua phòng em đi nhé."

"Không thích."

"Thế em qua phòng anh."

"......"

"Vậy càng phải qua phòng em."

"Em còn ngủ không mặc áo..."

"Em mặc! Em hứa! Em mặc mười lớp luôn!"

Ryu Minseok nghe được liền cười phá lên. "Mười lớp xong nửa đêm cởi phắt đi á hả !"

"Im đi."

"Không im."

Tiếng cười nói ồn ào kéo dài ra tận hành lang.

Ánh đèn điện trên trần đã được bật từ lúc nào, sáng trắng và đều đều, đổ xuống vai từng người một.

Mọi người đi phía trước.

Chỉ có một người hơi chậm lại nửa bước.

Hắn đứng phía sau cùng, tay vẫn xách túi đồ ăn, trên môi là nụ cười rất nhạt, rất đúng kiểu Im Jaehyeon vẫn hay cười. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn...khóe miệng ấy hơi kéo lệch sang một bên, như một đường chỉ vừa mới được khâu lên lớp da.

Ánh đèn điện hắt xuống thân hình người đó.

Cái bóng dưới chân hắn đổ dài trên nền hành lang.

Nhưng đó không phải bóng bình thường.

Từ cái bóng ấy, những phần rìa đen nhòe ra như mực loang, tách thành từng nhánh nhỏ ngoằn ngoèo như xúc tua. Phần vai trong bóng đổ không cân xứng, phần cổ kéo dài dị dạng, phía sau lưng còn chập chờn hình thù của một thứ gì đó có cánh, có móc, có hàm răng nhọn hoắt đang co duỗi trong bóng tối.

Tom ngẩng đầu lên.

Khóe miệng từ từ kéo rộng.

Một nụ cười quái dị.

Méo mó.

Và đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co