1..
Crush....
Người đời truyền tai nhau rằng, đâu đó ở Seoul – Hàn Quốc, ở một ngôi trường chuyên đào tạo những người mẫu hàng đầu, có một nam nhân được mệnh danh là "Chuyên viên thả thính".
Tương truyền rằng, không biết thính có từ khi nào và bắt nguồn từ đâu, chỉ biết là nó đang phổ biến rộng rãi, sức sát thương kinh khủng, thời gian tổn thương kéo dài vô tận, người được người ta thả thính luôn ở trong tình trạng mơ mộng nửa mơ nửa tỉnh, ám ảnh 24/24 không giây phút nào được buông tha.
Kim Myungsoo đi từ dãy phòng này đến dãy phòng khác, từ sân trường vào tận căn tin, thậm chí cả nhà vệ sinh cũng không tha. Đỉnh cao của thả thính là bất chấp không gian thời gian, bất chấp hoàn cảnh, bất chấp đối tượng, thính của ta thì ta cứ thả, kết quả là cả ngôi trường này luôn mơ mộng về người ấy. Nam thần trong mắt tất cả mọi người, chủ điểm của những mối tình đơn phương, biến thành crush cũng chả có gì lạ...
Xin được giới thiệu nhân vật nữ chính và nhân vật nữ chính phụ, Jiyeon với những bước đi lững tha thững lững, cặp mắt kính đen tròn trông như một cô ngố, tóc buộc cao chính là tóc đuôi gà ấy. cùng với cô bạn đi bên cạnh, chiều cao cũng tàm tạm, nhưng chân hơi to, ngơ ngơ ngác ngác, lúc nào cũng trong trạng thái đơ chính là Jung Chaeyeon, sau khi nhìn thấy bảng thông báo lớp mình sẽ học, hai cô bạn ấy đã tìm được phòng học của mình. Không ai để ý đến họ, vì sao ư? Họ không có gì đáng để chú ý hết, quá tầm thường nữa là khác, thứ đáng nói đến nhất chính là, lùn nhất cái ngôi trường này, như thế cũng muốn làm người mẫu để làm gì....
Từ khi 2yeon bước vào lớp, có một cái tên mà ai cũng đang nói đến Kim Myungsoo, 2 người họ nhìn nhau? Kim Myungsoo là ai? Sao ai hình như cũng đang rất thích thì phải...
Dưới căn tin, chàng trai cao ráo, nước da trắng gần như tuyết, đang lấy phần ăn trưa, thứ gì đó rớt xuống dưới dân, chàng trai ấy khom lưng xuống nhặt lên, đưa cho cô gái đứng kế bên, mỉm cười nồng ấm....
- Của em – giọng trầm hết mức có thể, môi vẫn mỉm sau câu nói đó
- ....... – cô gái kia mắt trợn ngược, môi lấp bấp, buông phần cơm đang cầm trên tay, bàn tay run rẩy đưa ra phía trước nhận lấy cái ví, mắt vẫn không ngưng nhìn như trối chết, nuốt cả nước bọt, chớp mắt vài cái liên tục, triệu chứng của việc đớp thính vội vã
- Rơi hết rồi kìa – nhìn xuống chân, rồi nhìn lên, ánh mắt vẫn nồng nàn, y như đang đóng CF, ôi chịu hết nổi
- Bỏ đi – mơ màng, nhìn hoài không rời mắt đi đâu được
- Đi thôi – Suho đứng kế bên vỗ vai Myungsoo, còn đứng đây nữa e rằng náo loạn, cả căn tin đang dồn ánh mắt về phía Myungsoo rồi kìa
- Tạm biệt – trước khi đi còn vẫy tay chào, cô gái kia cũng chào lại, cái tay vẫy vẫy y như bóng ma muốn đi nhờ xe vậy, cảnh tưởng này thật là...
Myungsoo đi về lớp, gặp ai cũng mỉm cười chào, đến nổi giữ nguyên nụ cười ấy vào tận lớp học. ngồi xuống bàn, một người bạn xa lạ, được xếp ngồi cùng bàn với anh. Vì đã vào lớp nên không tiện hỏi thăm. Jiyeon nhìn khắp lớp, khác với sự hờ hững khi nó mới vào đây, bây giờ ai cũng nhìn về hướng nó, tại sao lại nói như vậy. Vì nếu để ý kỹ thì không phải nhìn nó, mà là nhìn con người kế bên. Nó xoay đầu về bên trái, rồi lại nhìn về cả lớp lần nữa, không có gì thay đổi hết. Giáo viên đang ghi bài trên bảng, tiết học về thời trang. Nó lấy tập ra và bắt đầu ghi chép, người ngồi kế bên nó, đang bận rải thính nên chẳng học hành gì, nhìn người này, cười với người kia, nháy mắt với người nọ, e thẹn với người khác. Jiyeon chăm chú, Chaeyeon bàn bên kia cũng chú ý, Suho không nhận thính nhưng nghịch chơi game rồi, vị giáo viên xúc động muốn khóc với hai học sinh mới này, vì chẳng ai nghe lời ông ngoài họ hết...
- Em mới chuyển đến sao? – Myungsoo cố nhìn vào mắt nó sau cặp mắt kính to tướng đó
- Nae – chỉ nhìn lên bảng
- Em bao nhiêu tuổi? cận nặng không? – chú ý
- ....... – Jiyeon quay sang nhìn, chẳng qua muốn biết ai đang nói chuyện với mình và mình đang nói chuyện với ai, Myungsoo mỉm cười nhẹ nhìn nó, má lúm đồng tiền lộ ra, ánh nhìn hữu tình đến kì lạ, cứ như trong mắt anh chỉ có nó thôi, chớp mắt nhẹ một cái, nó lại quay lên bảng mà không thèm trả lời
- Sao lại không trả lời? – ngạc nhiên
- Anh có biết Myungsoo là ai không? – Jiyeon ngưng viết, nhìn sang Myungsoo với vẻ hiếu kỳ
- Myungsoo? Myungsoo Kim? – hơi ngờ nghệch, trông giây phút quên mất mình có phải Myungsoo hay không luôn. Suho bàn kế bên nghe lỏm được, ngưng múa ngón tay trên màn hình điện thoại, đưa ánh nhìn sang bàn bên kia, vẻ mặt Myungsoo lúc không thả thính là thế sao?
- Đúng, biết không? – hiếu kỳ lên đến đỉnh cao
- Dĩ nhiên, nhưng sao em lại hỏi? – chớp mắt kiên nhẫn mong chờ
- Từ lúc đến đây tôi toàn nghe cái tên đó, nên mới hiếu kỳ thôi, hắn đẹp lắm sao? – tiếp tục, Suho bàn bên kia bắt đầu căng tai lên tò mò
- Hắn? rất đẹp – nhướn mày tự hào
- Vậy sao? – gật gù rồi lại tiếp tục quay lên phía trước
- Cao ráo, da trắng môi đỏ, mày rậm, long mi dài cong vuốt, mũi cao..nói sao nhỉ, không có khuyết điểm.. – tiếp tục cảm thán về bản thân
- Vậy hắn chắc không phải là người rồi – lại ngưng viết và quay sang Myungsoo
- Đúng, là nam thần – cười như thể đúng ý mình, cười tự tin tự cao tự mãn
- Con người ai mà không có khuyết điểm, mà hắn lại không có, suy ra..không phải người..
Myungsoo bị đơ, cố gắng hiểu những gì nó nói, vậy là khen hay chê, Suho bên kia bật cười, không biết chê hay khen nhưng buồn cười quá đi mất...
- Nếu gặp được, chắc chắn em sẽ mê mẫn cho xem, đảm bảo – tiếp tục bắt chuyện
- Thật sao? – không quan tâm
- Nhìn đây này – Myungsoo giữ lấy mặt nó, Jiyeon miễn cưỡng bị truyền điện bằng mắt, Myungsoo vẫn giữ ánh mắt đó hồi lâu, lại thả thính..
- ... - đang học mà bắt làm cái gì đây không biết nữa
- Tôi thế nào? Kim Myungsoo là tôi – y như đang tỏ tình
- .......... – đơ
- Thấy chưa? Tôi không lừa em – lại mỉm môi
- Nói dối cũng phải có lí chút chứ? – mặt không cảm xúc
- .... – chớp chớp chớp, nói dối? ai nói dối cơ?
- Anh đâu có giống Myungsoo mà anh tả - ngây thơ vô số tội, Suho cười ngặc nghẽo. Chaeyeon nhìn, lắc lư cái bàn chẳng viết được gì hết
- ....... – Myungsoo nghe tim mình đau nhói, toàn thân bị điện giật, ánh mắt đã bớt nồng nàn đi rồi, sự ngạc nhiên đã lấn sân
- Tưởng tôi dễ bị lừa lắm sao? – gạt bàn tay đó ra, không quan tâm đến nữa
- Là thật đấy – không từ bỏ
- ...... - không nói tới nữa
- Nhìn đi, nhìn đi, là tôi mà – lấy tập ra, lấy cả chứng minh thư ra
- Kim Myungsoo? – nhìn hình rồi nhìn Myungsoo
- .... – gật gật
- Ra là Kim Myungsoo thật – như hiểu ra vấn đề, nhưng cái thái độ đó là sao?
Myungsoo ngơ ngác, lần đầu tiên trong sự nghiệp thả thính của anh, gặp phải đối tượng không đớp không nhận mà còn làm lơ như vậy.
Nghĩ mãi vẫn không hiểu được, Myungsoo ra về, và hôm nay, không cười không chào ai hết, bộ mặt trầm tư suy nghĩ không thôi, đúng thật là vô lí...
- Đi bar không? - Suho đề nghị
- ... - chỉ lắc đầu, vẫn đang suy nghĩ
- Mấy em ở đó sẽ nhớ cậu lắm đấy – Suho tiếp tục
- Yah, vô lí lắm đúng không? – bỗng dưng dừng lại
- Chuyện gì? – ngạc nhiên
- Cô học sinh mới, sao lại..không phản ứng gì với mình? – tự chỉ vào mình, như đang hỏi Suho, nhưng giống như tự nói chuyện với mình
- Mắt kính ấy hả? nhìn như mọt sách vậy, đọc nhiều sách quá nên miễn nhiễm sao? – đến lượt Suho nhớ lại, cảm thấy buồn cười
- Ngay phía trước kìa – đã nhìn thấy mục tiêu
- Hình như đúng thật – Suho ló ngó
- Yah.. – Myungsoo lên tiếng, Suho nhìn theo tiếng gọi, ánh mắt nham hiểm xuất hiện. Suho thở dài, rồi đi lên phía trước, họ hiểu nhau đến mức không cần nói cũng hiểu sao?
2yeon đang trên đường ra cổng, Jiyeon đang chăm chú đọc sách, không sợ đi nhằm đường vì Chaeyeon khoác tay đi cùng nó, bỗng có thứ gì có có lực va chạm vào cánh tay, quyển sách rơi xuống, nó ngạc nhiên nhìn lên, kẻ gây ra sự cố này đã đi mất rồi...
Jiyeon khom xuống định nhặt quyển sách lên, bàn tay vừa chạm vào quyển sách, bỗng một hơi ấm từ bàn tay khác chạm vào, có chút ngạc nhiên, nó ngước lên từ bàn chân của người đó, Myungsoo đã để ánh nhìn đợi sẳn, mỉm cười một cách ngọt ngào, làm ơn cho xin chút nhạc nền, phiền làm hiệu ứng slowmotion cho hai bạn trẻ này vì họ nhìn nhau cũng khá lâu, lại định đóng CF, bàn tay còn lại của Jiyeon chỉnh lại kính, chụp lấy quyển sách rồi đứng dậy sau khoảng nửa bản tình ca. Myungsoo đang có dự cảm của sự chiến thắng, tay đưa vào túi quần đứng đó chờ đợi...1s 2s 3s, Myungsoo đứng yên ở đó, tại sao ư? Jiyeon cùng Chaeyeon đã đi mất, nhìn ngó xung quanh cho đỡ xấu hổ đi nào. Suho đứng ngoài cổng cũng ngạc nhiên không kém, Jiyeon đúng là tâm vững hơn đá, không dao động dù chỉ một chút. Thấy Myungsoo ngờ nghệch ra là hiểu rồi...
Myungsoo đêm đó không thể ngủ, nằm xuống rồi ngồi dậy liên tục, cảm giác thất bại sau chuỗi ngày bất bại đúng là khó tả thật.
Còn Jiyeon nó tháo mắt kính ra, ngồi đọc sách mê ly, sau khi đọc xong sách thì đi ngủ, khác với ai kia nó đang ngủ rất ngon, rất ngon....
Mối tình đầu mãi là mối tình khắc sâu nhất, người ta vẫn thường dùng mối tình đầu, hay người đầu tiên mà mình yêu để so sánh với những người sau này, đó là lí do vì sao? Mãi vẫn không quên được người yêu đầu tiên...
Mối tình đơn phương mãi cũng là mối tình khắc sâu nhất, không cần được biết, không cần đáp lại, không gần cũng không xa, mãi mãi ở một vị trí lưng chừng trong hai chữ tình yêu...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co