Truyen3h.Co

[Short] Crush - Myungyeon

2..

Only_chan93

2..

Trên chuyến xe buýt, Chaeyeon và Jiyeon hôm nay không ai đeo kính cả, hai người họ ngồi gần nhau, thiên thần là có thật. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng 2yeon đang làm những người khác sắp gãy cả cổ vì phải ngoáy đầu lại nhìn họ. Một cô gái với nét đẹp sắc sảo từng chi tiết, đã nhìn thì chỉ muốn ngắm nhìn mãi vì vẻ cuốn hút ấy, Như bị sụp hố không lên được. Cô gái còn lại chính là biểu tượng của nét đẹp ngây thơ trong sáng, đã nhìn chỉ muốn che chở và bảo vệ, sao họ lại đi chung với nhau, sao họ lại có thể đẹp hết phần người khác như thế? Sao có thể đẹp không biết nhường nhịn một ai? Sao có thể? Hóa ra trên đời không gì là không thể hết…

Xuống xe, sao lại xấu đến mức ma chê quỷ hờn như vậy được? sao có thể ư? Mới nói rồi đó thôi, không có người con gái xấu, chỉ có mấy người con gái tự đi làm xấu mình thôi. Chỉ cần đeo cặp mắt kính vào, đầu tóc bớt chỉnh chu một chút, đổi màu son một tí, thay đổi cách make up thôi, thiên nga hóa vịt một cách kì diệu….

Đối với Myungsoo, nếu có một ai đó phớt lờ với vẻ đẹp của anh, điều đó giống như một điều sỉ nhục, không thể nào tin được, kiểu như tất cả mọi người đều như vậy, chỉ có duy nhất một ngoại lệ…

“Con người ấy, ghét thất bại, hay sợ thất bại?”

Jiyeon bước lên bụt giảng, chiều cao không phải quá khiêm tốn nhưng cũng không phải là cao quá đâu, với với nhón nhón để lau bảng, Myungsoo đã chờ cơ hội này từ lâu lắm rồi cơ, bước chân nhanh hơn không chút ngần ngại tiến lên phía trên lớp học, đôi bàn tay hư hỏng lại lần nữa nắm lấy tay nó, giữ lấy cái bông lau và dùng cơ thể cao lớn của mình đứng nghiêm nghi trước mặt Jiyeon, Jiyeon quay người thì Myungsoo đã quá gần, ngước nhìn ở cự li và tư thế này, cơ mặt sao lại rõ ràng và quyến rũ quá vậy? Biểu hiện của sự hồi hộp đã xuất hiện, mùi hương thoang thoảng đâu đây sắp làm nó điên lên rồi, ở dưới lớp thì mắt không rời khỏi họ, sao lại lên trước bụt giảng rồi làm cái trò con mèo đó chứ? Chaeyeon cũng không ngoại lệ, không biết đây là biểu cảm ngơ ngác hay đơ như pho tượng nữa, cúi đầu lấy tài liệu ra xem, Suho thoáng nhìn qua, từ khi đến đây chưa nghe cô bạn này nói chuyện bao giờ, nhưng trông thục nữ đến kì lạ.

-          Chuyện này sao để nữ nhi làm được? – quay lại với nhân vật chính, bây giờ mới có câu thoại đầu tiên

Jiyeon buông tay, đi về chổ ngồi ngay tức khắc. Myungsoo quay lên bảng, sau bóng lưng ấy là thái độ tự đắc của kẻ chiến thắng, cảm giác chiến thắng chính là đây sao?

Chaeyeon nhìn sang Jiyeon, không nói gì nhưng ánh mắt gợi lên điều gì đó rất khó tả, Jiyeon khẽ gật đầu, không thể hiểu nổi ngôn ngữ của 2 con người này nữa?

“Giống như một thói quen, sự tự tin như một con dao hai lưỡi”

Jiyeon ngồi bên cạnh, cô gái bàn trên ghi một tờ giấy, đừng hiểu lầm là gửi cho Myungsoo cơ. Myungsoo mỉm cười mở ra xem, lại cười thêm lần nữa. Ngay kế bên nhưng Jiyeon chẳng thèm quan tâm, nhưng có vẻ như Myungsoo lại quan tâm đến nó, ngắm nhìn ngồi lâu, bàn tay nghịch ngợm ngay lập tức đưa lên chạm thử, đúng là không make up, cả phấn nền cũng chẳng dùng luôn sao? Jiyeon ngưng bút, theo phản xạ tránh né bàn tay của Myungsoo, sao càng ngày càng quá đáng thế này nhỉ?

-          Em không trang điểm sao? – tỏ ra bình thường

-          Có liên quan gì đến anh à? – nhíu mày

-          À không, chỉ là..thấy lạ thôi..như một trường hợp đặc biệt vậy  - mỉm cười, lại để lộ má lúm đồng tiền

-          Tôi với anh không thân lắm đâu, sao cứ tùy tiện đụng chạm vậy chứ? – bây giờ mới nói sao

-          Em không thích à? – bắt đầu liếc mắt đưa tình

-          Đúng – chớp

-          Tại sao? – mỉm môi

-          Cần lí do sao? Không thích là không thích thôi

-          Thông thường thì người ta sẽ hét lên vì hạnh phúc..còn em..lại không thích? Kì lạ.. – vẫn cười cho được

-          Trăm ngàn người cũng phải có một ngoại lệ, không phải ai cũng như vậy đâu – bình tĩnh giải thích

-          Vậy..thế này… - Myungsoo nắm lấy tay nó, ánh mắt lại tràn ngập tự tin, đưa bàn tay ấy chạm lên gương mặt mình, ánh nhìn lại hữu tình đến không thở được, thôi đi chết đây

-          …….. – Jiyeon có chút sốc, nên một lần  nữa lại trở thành người bị động trước Myungsoo

-          Là hòa nhau rồi – chờ đợi Jiyeon sụp hố

-          Trơ trẽn…

Myungsoo cảm nhận được mặt mình vừa bị đẩy cho xoay qua một bên, chớp chớp mắt trở về thực tại, cũng không phải vừa bị ăn tát đâu, chỉ là dùng lực đẩy gương mặt nam thần đó qua một bên thôi.

Lại thêm một chuyện nữa không thể nào tin được, dạo gần đây làm ăn không mấy gì tốt, công việc thả thính không được thuận lợi, nhất là với Jiyeon…

“Nhan sắc..là một loại vũ khí”

Nếu như nhan sắc là vũ khí, Myungsoo chắc sẽ không nhớ mình đã giết và làm bị thương ai với thứ vũ khí lợi hại mà mình có, không biết là vô tình hay cố ý.

Có vẻ như việc được tất cả mọi người chú ý đã ảnh hưởng không nhỏ đến Myungsoo, lúc nào người khác cũng chú ý đến mình, điều đó có nghĩa anh phải hoàn hảo. và rồi nếu không ai chú ý, thì phải làm cho họ chú ý, chính là như vậy?

Jiyeon lặng ngồi một mình, trên tay là chiếc điện thoại của mình, trên màn hình điện thoại, cô gái cùng chàng trai ấy, người con gái trên màn hình điện thoại, chàng trai ở phía xa không nhìn vào màn hình, điều ấy có nghĩa đây chỉ là bức hình được chụp lén thôi. Cất vào túi áo, ai đó đã từng nói, crush một ai đó, có thể là cả bầu trời hi vọng, hoặc là cả vực thẳm vô vọng. Giống như việc dõi theo, không nhìn thì trống vắng, nhìn thì chỉ có thể nhìn từ sau, từ phía sau. Hoặc giả biết rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng, vẫn nguyện tự dìm chết mình trong sự ảo tưởng đó. Jiyeon nhìn Chaeyeon đi ở phía xa, bóng dáng ấy đáng lẽ sẽ không cô độc, cô gái ấy đáng lẽ sẽ không đáng thương dù chỉ là đi một mình như vậy? Phía sau, là Suho, cậu bàn ngồi chung bàn, vừa chơi game trên điện thoại vừa đi phía sau Chaeyeon, kể ra Suho nhan sắc không thua kém Myungsoo, có kém là kém trình độ thả thính bất chấp ấy thôi…

Jiyeon đi chậm vào lớp, có lẽ sẽ mãi không bao giờ quên, ngày mà ai đó mất đi, cũng không quên người đó mất đi như thế nào, cũng không quên được nguyên nhân. Bước đến, ngồi xuống ghế bên cạnh Myungsoo, đôi bàn tay đưa ra khỏi túi áo, thứ gì đó rớt ra, Myungsoo như lẽ lịch sự nhặt lên thay nó, dòng chữ “Gửi cậu Jiyeon thân iu” cùng biểu tượng trái tim đập thẳng vào mắt, đưa nó với biểu cảm hơi chút ngạc nhiên, Jiyeon nhận lấy mà không nói gì hết…

-          Của ai vậy? – tò mò hay tức khắc

-          ……. – ánh nhìn này tức là không muốn trả lời

-          Anh chỉ tò mò thôi, mới đến mà đã có người tỏ tình rồi sao? – tiếp tục hỏi

-          Anh nghĩ chỉ mình anh được người khác thích thôi à? – câu nói như một cú sốc

-          Không phải mà, chỉ là..tò mò thôi

-          Thư ngày nào anh chả nhận, có gì mà tò mò? – quay sang nhìn

-          Ừ thì..anh cũng chẳng bao giờ mở ra coi, chỉ lịch sự thôi – cố giải thích

-          Anh có bao giờ nghĩ..sự lịch sự có thể giết chết con người ta chưa, chết vì sự ảo tưởng – ánh mắt Jiyeon thay đổi

-          Là ý gì? – Myungsoo lại ngạc nhiên

Jiyeon quay người sang, Chaeyeon bàn bên kia không hiểu vì lí do gì đứng dậy đi mất. Jiyeon  nhìn Myungsoo lần nữa, rồi đứng dậy chạy theo Chaeyeon, Suho cũng ngạc nhiên không thua gì Myungsoo, hai người này thật khó hiểu…

Myungsoo nhận quà từ một cô gái, nụ cười cùng ánh mắt đó không lúc nào thay đổi trên gương mặt anh. Jiyeon đi ngang qua, chạm phải ánh mắt rồi đi mất. Tiết học về thời trang, hôm nay được giáo dục về cách phối đồ và trang phục. phòng học này y như phòng thay đồ, toàn quần áo và quần áo, không ai nghĩ 2yeon sẽ là người mẫu, không ai nghĩ họ sẽ học để là người mẫu, họ gần như thấp nhất ở đây, chưa bao giờ có người mẫu chân ngắn cả….

-          Có cần anh chọn đồ giúp em không? – Myungsoo lại gần Jiyeon

-          Không cần đâu – không quan tâm

-          Ở nơi này anh là người thời trang nhất đấy – lại thả thính

-          Chắc ai cũng nhờ anh, anh sẽ giúp hết tất cả? – quay sang, Myungsoo đang ở quá gần nó

-          ……. – ai bảo tiến gần quá chi, bây giờ ngơ người ra

-          … - Jiyeon khẽ nuốt nước bọt, cảm giác khó thở, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, thôi không xong rồi

-          Anh sẽ chỉ giúp em thôi – sau hồi lâu cũng nói được

-          Vì tôi chưa bị anh hớp hồn sao? – Jiyeon không thu người lại

-          Gì cơ?

-          Tôi không chú ý đến anh, tức là anh thất bại, nhưng anh lại muốn chiến thắng, thế nên anh cố gắng để mình không thua – Jiyeon như thấu hiểu Myungsoo

-          Không sai, anh tự tin mình sẽ làm được, anh sẽ thắng – không phủ nhận mà lại thẳng thắn thừa nhận

-          Rồi sau đó anh sẽ nói, đó chỉ là thói quen, đúng không?

-          Hình như em rất hiểu anh thì phải

Jiyeon im lặng không nói gì thêm, nó không biết có hiểu không? không mù quáng như những người con gái khác, nó nhìn nhận sự việc nghiêm túc và khoa học hơn. Nhưng Kim Myungsoo, lại được sinh ra để phá vỡ những nguyên tắc lí lẽ đó, mỗi lần ngắm nhìn hay nhìn sâu vào ánh mắt, thì Myungsoo lại là chân lí lấn ác hết mọi thứ, nhất định phải tỉnh táo, phải tỉnh táo bằng mọi giá…

“Sẽ không ai vì một bông hoa mà từ bỏ cả rừng hoa”

Hãy lấy điểm mạnh đó, trở thành điểm yếu của con người ấy. myungsoo rất thích ngồi gần cửa sổ, Jiyeon và Chaeyeon đến căn tin, còn một bàn trống gần cửa sổ, phải nó đi thẳng đến đó mà không suy nghĩ, vừa ngồi xuống thì Myungsoo đã xuất hiện và ngồi đối diện, không làm vẻ ngạc nhiên. Jiyeon ăn phần ăn của mình trong im lặng, Myungsoo lại để ý đến Chaeyeon, cô gái đó nhìn rất quen thì phải, nghĩ rồi lại thôi. Con gái thì ai cũng như ai thôi, mắt đen môi hồng…

-          Chaeyeon-ssi – một cậu trai với quả đầu nấm xuất hiện,cảnh tượng tỏ tình vẫn hay được thấy

-          …….. – Chae mặt ngơ xuất hiện

-          Tối nay..em rảnh không? – Key ngay lập tức vào chủ đề

-          ……. – không nói gì mà nhìn sang Jiyeon

-          Có chuyện gì? – Jiyeon như đại diện phát ngôn viên

-          Ừ thì..tôi muốn rủ em ấy đi xem phim – đưa vé xem phim ra

-          ……… - Chae nhìn thấy cái vé, mắt đột nhiên sáng rực y như ánh sao đêm, Suho đang cảm thấy không vui, từ khi đến đây lần đầu được thấy ánh mắt ấy

-          Muốn đi không? – Jiyeon đã nhận ra sự háo hức trong con người ấy

-          ….. – gật gật nhiệt tình

-          Chaeyeon sẽ đi, nếu có tôi đi cùng – trả lời không chút ngượng ngùng, người ta muốn hẹn hò riêng tư Ji ơi là Ji

-          Hả? tôi chỉ có 2 vé thôi, không biết còn vé không? – buồn so luôn

-          Chúng tôi cũng đi, tìm thêm 2 vé nữa nhé – Myungsoo lên tiếng sao hồi lâu suy nghĩ

-          Hả? vậy là sao chứ? – biểu cảm khó tả

-          Càng đông càng vui – Myungsoo nói xong rồi ăn tiếp

-          Không khó tìm vé đâu, tôi sẽ tìm – Suho lên tiếng

-          Nhưng mà..tôi..Chaeyeon.. – Key không biết giải thích thế nào?

-          Vậy gặp ở rạp nhé – Jiyeon xem như nhiệm vụ mình đã xong

Key đứng đó, sau khi bị bơ tập thể thì ngậm ngùi đi mất, ôi đáng thương, sao tự nhiên tạo cơ hội cho người khác thế kia chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co