Truyen3h.Co

[Short Drarry] Will you love me?

_Phần 5_

GreenApple_TyRz269

*Warning: Ooc, DraHar, có yếu tố giết người. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*

_______________________________________________________________________

Lá thư ngắn gọn, súc tích.


"Trong phong thư có khóa cảng. Đến phòng Hiệu trưởng ngay bây giờ, ta chờ trò, Draco.

Dumbledore."


Chiếc khóa cảng là một tờ giấy đi kèm với lá thư. Hắn kích hoạt khóa cảng. Chỉ mất một khắc, Draco đã đứng trước mặt cụ Dumbledore. Cụ ngồi đó, chờ hắn, tuy tươi cười nhưng không khí nghiêm túc bao trùm. Bên cạnh cụ là cha đỡ đầu của hắn, trầm mặc. Cụ Dumbledore hỏi hắn:


"Vậy, trò nghĩ thế nào?"

Draco đột nhiên cảm thấy nóng máu. Cụ đã biết mọi chuyện rồi, hắn cần cụ giúp đỡ, nghĩ thế nào là nghĩ thế nào?

"Ý thầy là...?"

"Vì trò vướng phải chuyện này, nên ta sẽ cho trò biết một việc mà lẽ ra trò sẽ không bao giờ được biết", cụ đan hai tay vào nhau, mấy ngon tay gầy gò nhẹ nhàng mân mê lớp da nhăn nheo của cụ, "Trong cơ thể Harry có hai linh hồn. Một trong số đó, là của Voldemort."

"...F*ck?"

"Trò Malfoy, chú ý từ ngữ.", hắn vừa chửi tục một câu đã bị Snape cau mày nhắc nhở. Draco tự điều chỉnh lại cảm xúc, im lặng tiếp tục nghe cụ Dumbledore nói:

"Vào cái đêm ấy, khi mẹ Harry dùng sinh mạng của mình để bảo vệ nó, sức mạnh cô ấy đặt vào Harry đã phản lại Lời nguyền chết chóc của Voldemort, đồng thời cũng khiến linh hồn của hắn bị xé ra. Mảnh hồn bị văng ra lập tức nhập vào sinh vật sống ở gần nó nhất. Tất nhiên, đó chính là Harry."

"...Ý thầy muốn nói, việc Har... Pottah bắt cóc nhiều học sinh Slytherin như vậy là do bị mảnh hồn kia điều khiển?"

Cụ Dumbledore rơi vào trầm tư. Một lúc sau, cụ mới mở miệng:

"... Có lẽ? Mặc dù việc đó gần như là bất khả thi, và tại sao lâu như vậy mảnh hồn đó mới có thể điều khiển trò ấy? Ta cảm thấy có khúc mắc ở đây. Draco, tại sao trò lại trốn ra ngoài được? Theo ta nghe Severus kể lại, thì tất cả học sinh đều bị ếm bùa Ngủ, và bị nhốt ở trong phòng."

Tim Draco đánh thót một cái. Hắn có nên kể rằng nó bắt cóc hắn để thỏa mãn "ham muốn" không? Trong khi hắn còn đang nghĩ xem phải giải thích thế nào thì Snape - dường như đã thấy sự khó khăn của hắn - nói đỡ:

"Được học phép thuật và có tài năng từ nhỏ, sức mạnh của Draco đương nhiên nhỉnh hơn thằng nhóc kia, chút bùa Ngủ có lẽ không là gì."

Kẻ tung người hứng, hắn lập tức phụ họa: "Đúng vậy ạ."

Cụ Dumbledore liếc hắn qua cái tròng kiếng nửa vầng trăng, càng thêm chắc chắn về sự mờ ám trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng cụ chỉ thở ra một hơi:

"Chuyện này ta chưa bao giờ nghĩ đến... Trò có thể về rồi, Severus sẽ đi cùng trò."

Trước khi hắn hoàn toàn rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Draco còn nghe thấy cụ lẩm bẩm điều gì đó.

"Ta không thể quyết định nếu như trò không cung cấp chính xác sự thật, Draco à."


Cánh cửa đóng lại, hắn theo chân Snape về hầm Slytherin. Cả ngày hôm đó, Harry không có tới tìm hắn, hắn cũng không nghe ngóng được tin tức gì về nó. Gác lại cái thứ đau đầu này sang một bên, Draco lên giường, miễn cưỡng ép bản thân đi vào giấc ngủ.

Đêm. Cả Hogwarts đang chìm vào mộng đẹp thì Draco tỉnh dậy giữa đêm. Bây giờ là hai rưỡi sáng, Draco vò tóc, buồn ngủ xen lẫn khó chịu. Lẽ ra hắn không nên đi ngủ sớm như vậy. Draco một khi đã dậy thì khó có thể ngủ lại được. Hắn xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt một chút cho thoải mái. Xong xuôi, Draco bước đến bàn học, nghiên cứu đống sách hắn nhờ cha gửi đến hồi tối. "Trường sinh linh giá", "Linh hồn và thể xác"... Draco đeo kính, quyết tìm được cách tách hai linh hồn kia ra - nếu như lời của cụ Dumbledore là chính xác.

.

.

.

Sáng, cả Đại sảnh đường xôn xao vì sự xuất hiện trở lại của Draco. Mọi người bàn tán nhưng Draco không để ý lắm, hắn quét mắt một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Harry - với một biểu tình không được tốt lắm - đang ngồi trên dãy bàn nhà Gryffindor. Hắn bước nhanh tới chỗ nó, kéo mạnh tay nó. Harry giật mình, theo bản năng muốn giãy ra nhưng không được. Draco kéo nó ra ngoài, đến một nơi vắng người.


"Mày muốn làm gì, Malfoy?!"

"Câm miệng, thứ linh hồn dơ bẩn. Mày cũng có tư cách gọi tên gia tộc tao?", Draco đã máu nóng dồn lên não, cưỡng chế ép người kia đi theo hắn bằng được.

Harry... không, là linh hồn đang chiếm quyền điều khiển cơ thể kia, rõ ràng đã sững sờ lại một chút. Nó gằn giọng:

"Mày... Lão già kia nói cho mày biết?"


Draco liếc nó, nhếch môi. Thực sự rất gợi đòn nha. Hắn mới đọc được một dòng chữ kì lạ trong sách cấm của gia tộc. Chữ của các phù thủy cổ đại sử dụng.

"Một trường sinh linh giá cũng có thể bị dọa cho sợ hãi mà kích hoạt bản năng phòng thủ."

Hắn đã nghĩ ra một cách rất táo bạo để đuổi linh hồn trong cơ thể Harry ra ngoài, cái cách mà có lẽ cụ Dumbledore cũng không nghĩ tới.


"Nghe nói, trường sinh linh giá sẽ chết, nếu như vật chứa nó bị phá hủy."

Hắn thấy con ngươi của người kia co lại, càng vùng vẫy mạnh hơn.

"Mẹ nó, mày có tin tao avad..."

"Expelliarmus!!!"


Đũa phép trong tay "Harry" tuột ra, bay về phía hắn, bị hắn chuẩn xác bắt được.

Linh hồn của Voldemort ở trong cơ thể Harry bắt đầu sợ hãi rồi.

Mà ở trong văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore lại đang thong thả nhâm nhi trà đường và kẹo giọt chanh yêu thích của cụ.


"Cụ đã nghĩ gì khi để Draco làm việc này?", Snape cau mày, khoanh tay đứng nhìn cụ.

"Ồ, ta nghĩ thằng nhóc sẽ làm được thôi. Mảnh linh hồn mà ta lo ngại bấy lâu sẽ bị loại bỏ."

Giáo sư Snape chỉ đành thở dài, xoay người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

"Hai đứa nó mà có mệnh hệ gì... tôi không tha thứ cho cụ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co