[Short Drarry] Will you love me?
_Phần 6_
*Warning: Ooc, DraHar, có yếu tố giết người. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*
_______________________________________________________________________
Hai thiếu niên cùng đứng trong góc khuất của trường học, nam nhân tóc bạch kim đang chĩa đũa phép vào người còn lại.
"Ranh con, ngươi muốn làm gì? Nên nhớ cơ thể này là của thằng Potter, tao chết nó cũng phải chết!"
Hắn cảm nhận được linh hồn kia đang hoảng loạn. Xem chừng lão ta cũng sợ chết lắm.
"Avada..."
"Ngươi dám? Thằng Potter sẽ chết ngay lập tức đấy!"
"... Kedavra!!!"
Luồng sáng màu lục bắn ra từ đầu của chiếc đũa phép táo gai. Đúng như những gì Draco dự đoán với cụ Dumbledore và cha đỡ đầu hắn, mảnh hồn lập tức thoát ra khỏi cơ thể vào phút chót, khi cái tia sáng kia sắp chạm vào cơ thể Harry. Làn khói đen dày kịt bay ra khỏi cơ thể nó, Harry khuỵu xuống. Rít lên một tiếng, cái đống đen sì đó hướng thẳng về phía Draco.
"Fiendfyre!"
Ngọn Lửa Quỷ bùng lên dữ dội, bao trọn linh hồn kia. Tiếng gào rít đinh tai nhức óc vang lên, buộc Draco phải bịt tai lại. Linh hồn kia không từ bỏ, quyết tâm lao về phía hai người. Lửa cuốn lấy lão, từng chút một thiêu đốt thứ hồn bẩn thỉu đó. Voldemort quyết chết cũng phải kéo Harry theo. Draco chạy vội đến ôm Harry vào lòng, lấy cơ thể che chắn cho nó. Hắn nhắm chặt mắt, ôm chặt người trong lòng.
Nhưng thứ nóng rát của lửa và sự dơ bẩn của linh hồn kia mãi không chạm tới như hắn nghĩ. Draco mở mắt, nhìn thấy thầy Snape đang đứng đằng sau mình, trên tay là một con chuột đang giãy dụa.
"... Chúa tể Chuột."
Draco dám cá ba ngàn galleon rằng hắn đã nhìn thấy mặt con chuột kia tối sầm lại.
"C-cha đỡ đầu...?"
"Hừ, lão Dumbledore toàn là lừa người. Nếu ta không đến kịp thì không biết hai đứa mi sẽ bị gì.", Snape vừa làu bàu vừa ném con chuột vào một cái lọ, niệm chú lên đó. Xong xuôi, giáo sư tiếp tục, "Thằng nhóc kia chết chưa?"
"...", Thầy không có câu nào dễ nghe hơn sao? Hắn cau mày. Nhưng chuyện chính thì vẫn phải làm, Draco cẩn thận kiểm tra Harry, đặt tay lên ngực nó. Cảm nhận được nhịp tim vẫn đang đều đặn nhẹ nhàng đập, hắn mới thở ra một hơi.
"Tới bệnh thất."
Quăng lại một câu, Snape hất áo chùng bỏ đi, không quên ném con chuột cho hắn:
"Tự xử lí. Dù là chuột thì cũng là 'Chúa tể Chuột' đấy."
Chắc chắn Voldemort đang muốn Avada thầy lắm...
Draco cấp tốc đem người đến bệnh thất, còn bản thân thì đem con chuột tới gặp cụ Dumbledore.
"Ồ, vậy là Severus đã nhúng tay vào nhỉ...", vị hiệu trưởng già nhấp một ngụm trà. Vị giáo sư của cụ vẫn như vậy, luôn âm thầm bảo vệ những người cậu ta trân trọng.
"Thưa, con chuột..."
"Trò nghĩ sao về việc lựa một cái nanh Tử Xà để giết nó? Ta có một cái ở đây."
Một Trường Sinh Linh Giá nữa đã "chết".
Harry tỉnh lại trong bệnh thất, thứ đầu tiên đập vào mắt nó chính là trần nhà trắng tinh và mùi thảo dược nồng nặc. Nó xoa xoa đầu, đột nhiên nghĩ ra gì đó. Một loạt "đờ mờ" chạy qua đại não. Hình như nó đã làm ra cái gì đó - rất khủng khiếp. Không đúng, là "rất nhiều cái gì đó". Nó ôm đầu, tự nguyền rủa bản thân. Mẹ nó Harry, mày đã làm gì vậy? Kinh hãi hơn là những chuyện nó làm cùng với Draco, đặc biệt được nhớ kĩ. Mặt Harry đỏ lên như trái cà chua, cố gắng đuổi những suy nghĩ "không phù hợp với trẻ em" ra khỏi đầu. Cửa mở, ai đó bước vào, dọa nó một phen đứng người.
"Tỉnh rồi? Mày hôn mê tận năm ngày. Tao đích thân xuống nhà bếp của trường làm cho mày ít cháo đấy.", Draco đặt một bát cháo nóng hổi xuống cái bàn bên cạnh giường nó, "tự hào" khoe công lao, nhân tiện hôn lên trán nó một cái.
"Ồ, năm ngày... Cái đệt, mày làm gì?!", mèo nhỏ nhận ra có gì đó sai sai, lập tức xù lông.
"Làm cũng đã 'làm' rồi, mày ngại gì hử, Harry?", Draco ngồi xuống mép giường, càng tiến gần hơn. Harry hoảng đến mức sắp muốn nhảy ra khỏi giường, lại bị Draco kéo lại.
"Ăn."
"Tao không có đói, bỏ ra, chồn!"
"Tao dùng miệng mớm cho mày nhé?"
Cứu Thế Chủ ngoan ngoãn ngồi trên giường múc cháo ăn.
"Này, Đầu Bô.", Draco chống tay vào cằm, cười cười nhìn nó, "Làm cũng đã 'làm' rồi..."
"Gì?", Harry vừa cau mày nhìn hắn vừa múc một thìa cháo vào miệng. Không phủ nhận được, cháo con chồn này nấu rất ngon.
"Will you love me?"
Hắn thấy người kia khựng lại một chút.
"... Bị xoong rơi vào đầu hỏng não hả?", Harry dùng vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, "... Tính bắt tao chịu trách nhiệm vì lấy mất sự trong trắng của con chim bé nhỏ của mày à...?"
"Chết tiệt, Pottah... Mày đúng là biết cách phá hoại không khí đấy.", hắn lấy lại tô cháo trên tay nó, đặt xuống bàn.
"Ê, ê này?", Harry giật mình khi Draco bắt đầu làm ra mấy hành động "không được đúng cho lắm". Hắn giữ chặt tay nó, ép vào thành giường, nhìn thẳng vào mắt nó.
"Will you love me?"
"T-t-..."
Không để nó kịp nói gì, Draco nhanh chóng chiếm thế chủ động, hôn lên môi nó.
"Từ lần đầu tiên 'làm' với mày, tính đến hôm nay cũng hơi lâu.", hắn nheo mắt nhìn Harry đang khó khăn hít không khí trong nụ hôn, má ửng lên. Rời khỏi bờ môi mềm mại kia, hắn chuyển xuống cần cổ trắng sữa của nó, nhẹ nhàng day cắn, để lại vài dấu hôn, "Tao đã nhịn suốt đấy."
"A, D, Draco, nhột...", Harry bắt lấy bàn tay đang mò vào áo nó, "Đừng chạm."
"Cũng đã 'làm' một lần rồi, sao mày còn nhạy cảm thế?"
Ở bên này hai người ân ân ái ái, bên ngoài, một đám người đang tiến đến bệnh thất. Cửa bật mở.
"Harry, nghe nói bồ tỉnh... rồi..."
Đôi nam nam giật bắn người, vội tách nhau ra.
"Chuyện gì vậy?"
"Khụ, không có gì, mọi người vào thăm Pottah đi, tôi xong rồi.", Draco ngượng chín mặt, định chuồn lẹ thì bị Harry giữ tay lại. Cậu chàng cũng đỏ mặt không kém gì hắn, cúi gằm mặt, lí nhí:
"... Yes."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co