Truyen3h.Co

[Short Fic] Món Quà Kì Lạ

#4. Như Kế Hoạch!

Mydream1207

Ở trước căn nhà của vị tộc trưởng tộc Yamanaka-

Mới bước ra khỏi cửa nhà, cậu con trai tộc Yamanaka đã ngay lập tức nghe thấy có người gọi tên mình-

- Inoichi!

Như một phản xạ tự nhiên, cậu ngước nhìn về phía nơi phát ra tiếng gọi.

Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ từ trên nóc căn nhà gần đó nhảy xuống trước mặt cậu.

- Kushina? - Inoichi nhìn cô với ánh mắt thắc mắc.

Nếu cậu tính không nhầm thì trong lúc này, Kushina chắc phải đang ở trong nhà Minato và làm nhiệm vụ được tự chính cậu ta phân công cho mình mới đúng chứ? Phá khoá cửa mặc dù không tốn nhiều thời gian nhưng chắc chắn công việc của Kushina là có. Ít nhất phải một buổi chiều mới xong chứ 20 phút sao mà nổi với cô gái nổi danh "Ớt Đỏ Hung Hãn" khắp Konoha này? Vốn vì biết Kushina giỏi Phong Ấn thuật đến mức Đệ Tam còn phải khen, và để sử dụng thành thạo được Phong Ấn thuật cần có sự cẩn thận vô cùng vì khi vẽ ấn và kết ấn, chỉ cần sai một li cũng đủ để đi một dặm rồi nên Inoichi cũng tự nhiên biết: Uzumaki Kushina là một con người rất cẩn thận. Dù không làm việc gì cũng có lí do như Minato nhưng Kushina làm cái gì cũng tính toán cẩn thận y trang như vị thiên tài họ Namikaze ấy, chỉ có điều là cô "không nhìn xa trông rộng" được như cậu ta thôi. Vì biết rõ cô nàng tóc đỏ luôn cẩn thận như vậy nên Inoichi tự tin dám cá rằng việc sắp xếp lại mọi thứ của Kushina chắc hẳn sẽ tốn khá nhiều thời gian. Đặc biệt là còn là sắp xếp cho một buổi tiệc nữa chứ. Chỉ cần nghĩ đến việc cô gái Uzumaki ấy coi trọng bữa tiệc này đến thế nào cũng đủ khiến cậu hiểu Kushina sẽ tốn bao nhiêu thì giờ cho việc sắp xếp trang trí rồi.

Ít nhất cũng phải ngốn nhiều thời gian hơn bình thường!

Cũng bởi lẽ đó mà ngay khi mọi người vừa giải tán, cậu đã ngay lập tức đến nhà của Minato để thực thi nhiệm vụ mình được phân công. Ngay lúc đưa tay vào cái túi đựng đồ ninja dắt sau lưng mò tìm bộ dụng cụ Phá Khoá nhưng lại mò mãi không ra, Inoichi mới sực nhớ: bộ dụng cụ Phá Khoá của cậu đã bị cô bạn Kushina tịch thu ngay lúc trước khi bầu trời phía Đông hửng lên bất kì tia sáng nào rồi. Mà, vì sao bị tịch thu thì lí do cũng đơn giản lắm. Chỉ vì cậu định dùng nó để phá một trong những ổ khóa tủ xuất hiện trong căn phòng của cô gái "Ớt Đỏ Hung Hãn" làm mẫu và thực hành cho hai cậu bạn cùng đội của mình coi thôi.

.

.

.

"A, hèn gì tìm nãy giờ không ra."

Cậu con trai có mái tóc màu vàng tro buộc cao đứng trước cánh cửa gỗ nhà Namikaze bỗng thở dài.

.

.

.

Sau đó, cậu liền "kết nối" với người con gái đang giữ trong tay bộ dụng cụ Phá Khoá của mình. Ban đầu, Inoichi chỉ nghĩ nên liên kết với Kushina để nhờ cô đưa bộ dụng cụ đang ở chỗ cô tới nhà của Minato cho cậu thôi chứ chả có ý gì khác. Nhưng tất cả đã thay đổi ngay sau khi cậu vô tình biết được việc cô gái Uzumaki sắp làm. Vì sao lại vậy? Vì Inoichi  biết rõ buổi tiệc "Chúc mừng Sinh nhật Minato"  tối nay đã được cô bạn Uzumaki của mình liệt vào danh sách "Những Việc Càng Ít Người Biết Càng Tốt" của chính bản thân cô rồi. Thân là người giúp đỡ, cậu cũng chính là có nghĩa vụ phải giữ mồm giữ miệng chuyện này sao cho nó nhiều nhất cũng chỉ được biết bởi những người Kushina cấp cho quyền được biết mà thôi. Nhưng đó lại không phải tất cả. Cậu làm vậy cũng chính bởi cái giọng nói ít khi nhỏ nhẹ được của Kushina. Không biết với cái giọng thì thầm mà đứng cách nửa mét còn nghe được của cô, chuyện này liệu chăng có thật sự giữ kín như bưng được như cô hằng ước không? Cô có thật sự đã nghĩ đến chuyện này lúc quyết định không cho nó vào kế hoạch tối qua của cả bọn không thế? Inoichi thật sự thắc mắc a! Mà chuyện gì thì cũng đã không còn quan trọng khi Kushina đồng ý đổi việc với cậu rồi. Cậu sẽ đi làm việc Kushina đang có ý định muốn làm "Chờ và nhờ Sakumo!". Còn cô nàng tóc đỏ sẽ đảm nhiệm công việc "Phá Khoá" của cậu.

Ơ mà khoan đã-! Kushina biết phá khoá cửa từ khi nào thế? 

A, hình như cậu biết được vì sao Kushina tới tìm cậu rồi. Nếu không phải vì nó, sự kiện này liệu chăng có thể tồn tại?

Cô gái tóc đỏ đứng thắng người dậy, gương mặt cau có biểu lộ vẻ khó hiểu đối với cậu con trai trước mặt:

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ ăn sáng, Kushina. - Inoichi cười trừ rồi hỏi lại cô - Mà có chuyện gì à? 

Kushina nghe câu hỏi liền giật mình. Cô như bị trúng tim đen mà lặng lặng cúi đầu cuống. Từ cổ họng của cô nàng phát ra những âm thanh lí nhí:

- Xin lỗi vì hôm qua đã không nghe lời khuyên ở lại của các cậu, -dattebane.

Cậu thiếu niên nhà Yamanaka cau mày-

Tối hôm qua? Nếu là hôm qua thì chắc chỉ có thì chắc chỉ có chuyện liên quan đến "phá khoá" thôi.

- Ừm, cho nên là.... - Kushina ngập ngừng.

Nếu chuyện Kushina định nói không phải là nó thì cũng chẳng có gì cả, nhiều nhất là cậu đi hỏi lại cô xem nhiệm vụ của cậu cô có hoàn thành được hay chăng thôi. Nhưng nếu là vụ đó thì tốt nhất cậu không nên để cho Kushina nói hết lời lúc này. Mà cậu cũng không dám chắc có phải cô định hỏi chuyện đó nữa... Bởi vậy nên vụ cá cược 50-50 này, Yamanaka Inoichi cậu tham gia. Dù sao nó cũng mấy phần liên quan đến cậu. Thắng được thì tốt, thua thì bắt đầu hành trình "giải thích cho những gì mình vừa nói" thôi. 

- Nếu là Phá Khoá thì không kịp nữa rồi. - Inoichi lắc đầu.

- Hả? - Cô gái Uzumaki nhướn mày, tròn mắt.

Inoichi sao lại đoán được ý cô muốn hỏi hay thế nhỉ?

Nhìn vẻ mặt đó của Kushina, Inoichi đoán mình đã thắng vụ cược " thắng thì tốt, thua thì tìm lí do bào chữa" này. Chính lẽ đó mà Inoichi thiết nghĩ: "Mình cũng nên giải thích cho Kushina."

- Nếu cậu đã đi hỏi tớ thì tớ chắc hẳn cậu đã mở bộ dụng cụ ra rồi đúng không? - Không nhanh cũng không chậm, Inoichi cất giọng.

- Uh. - Kushina gật đầu trong vô thức - Mà nó có ý nghĩa gì chứ? - Cô nàng Uzumaki khó hiểu.

- Cậu có dám chắc mình đã nhớ hết hình dáng của tất cả những dụng cụ chưa? - Inoichi hỏi cô, chất giọng như đang thẩm vấn thủ phạm trong nhà tù.

- Ừm thì, có mấy cái khá giống nhau, -tebane. - Kushina tỏ vẻ nhớ lại.

- Bởi vậy tớ mới bảo không kịp. - Inoichi cười khổ rồi ngước về phía toà nhà Hokage với ánh nhìn nghiêm túc - Anh Sakumo về làng thì sẽ đến toà nhà Hokage báo cáo nhiệm vụ xong rồi mới về nhà. Khoảng cách từ nhà Minato đến toà nhà Hokage nằm trong phạm vi cảm nhận của tớ.

Kushina cau mày. Cậu ta nói như vậy tức là... Bộ Inoichi định sẽ đi phá khoá cửa như kế hoạch ban đầu, cùng khi đó sẽ làm luôn việc đi nhờ Sakumo mà lúc ban sáng cậu ngỏ yêu cầu nhận luôn sao? Ây, như vậy đâu được! Việc ai người nấy làm chứ? Với lại, đây là chuyện của riêng cô mà? Lúc bàn chuyện, cô không nói với mọi người nên tất nhiên không thể tính là việc chung như việc chuẩn bị tổ chức sinh nhật Minato được. Nên cái cậu người tộc Yamanaka ấy, cậu ta vẫn có quyền biết nhưng không quan tâm cơ mà? Thật sự, Kushina ghét cái cảm giác nợ người khác một lời "cảm ơn" không có chủ đích như này cực kì luôn.

- Nếu vậy thì cậu đâu nhất thiết phải làm việc của tớ, -tebane? - Cô gái tóc đỏ không nhịn được cất giọng thắc mắc.

- Ngược lại cậu phải trả lại bộ dụng cụ cho tớ. Tớ còn bộ của cha trong nhà. - Inoichi quay qua nhìn cô - Với cả, tớ không làm giùm cậu, tớ ngỏ lời hỏi giúp cậu.

Chỉ qua buổi tập hợp gấp tại nhà Kushina hôm qua cũng đủ để khiến cậu con trai nhà yamanaka hiểu rằng: bữa tiệc sinh nhật tối nay rất quan trọng đối với cô bạn Uzumaki. Không những thế còn chọn địa điệm "họp" là tại nhà cô nàng tóc đỏ. Kushina bằng một cách thần kì nào đó khá giống Minato ở điểm: không thích ai động vào đồ của mình khi chưa có sự cho phép của chính bản thân họ. Với cả, Kushina hẳn hiểu rõ nhà cậu ta chưa bao giờ là nơi không chứa đủ thứ nhẫn thuật Phong Ấn kích thích sự tò mò của mọi người. Chính vì lẽ đó, để đảm bảo an toàn cho mọi người, Konoha và cả chính căn nhà của mình, cô nàng tóc đỏ đáng lẽ nên chọn một địa điểm khác chứ không phải là ngôi nhà của mình. Điều này càng cho cậu chắc chắn rằng buổi tiệc tối nay rất quan trọng vì buổi tập hợp đêm hôm qua rất gấp và có chút đâu sự sơ sài đáng lẽ không nên có đến từ ví trí của chủ cuộc tập hợp - Uzumaki Kushina. Hơn nữa, cậu đã đồng ý giúp cô rồi. Không giúp thì thôi chứ một khi đã giúp thì phải giúp cho tới chứ nhỉ!

- Là tớ giúp cậu, chứ không làm giùm cậu. - Inoichi thản nhiên nói với giọng "đó là lẽ đương nhiên".

Ngừng lại một chút, Kushina nghiêng đầu suy ngẫm rồi lại gật đầu. Cô đưa tay ra sau túi, lôi bộ dụng cụ phá khoá ra và ném trả cho Inoichi.

Cậu thiếu niên Yamanaka bắt lấy.

Kushina quay lưng lại-

- Cảm ơn cậu. Đi thôi, -dattebane!

Nói rồi cô nhảy đi.

Inoichi cũng gật đầu rồi nhảy đi theo sau Kushina.

Hai người hướng thẳng về phía nhà của Minato.

_______________________________________________________________________

Lạch cạch-

Rút món dụng cụ ra khỏi ổ khoá, Inoichi quay lại nói với người đang đứng sau lưng mình:

- Xong rồi đó.

Nói rồi cậu con trai họ Yamanaka đứng dậy, tránh khỏi cánh cửa, chừa nơi cho người con gái đang đứng sau lưng mình đi lại đứng. Cô nàng Uzumaki cất bước đến bân cánh cửa, cô đưa tay lên vặn thử tay nắm cửa.

Cạch-

Cánh cửa mở ra.

Kushina vui mừng:

- Được rồi nè, dattebane! - Cô quay ra cười mừng rỡ với Inoichi - Cảm-

- Đây là nhiệm vụ của tớ mà. - Inoichi cắt ngang câu nói của Kushina.

Cậu vừa cất bộ dụng cụ vào túi dụng cụ vừa hướng về phía toà nhà Hokage-

- Nếu muốn cảm ơn, đợi một chút nữa nhé.

- Ờ, uh - Cô nhìn theo hướng của Inoichi rồi gật đầu.

- Vậy thôi, tớ đi trước nhé. Tạm biệt.

Nói rồi Inoichi khuỵu gối lấy đà nhảy lên nóc nhà gần đó rồi biến đi mất.

- Tạm biệt.

Kushina vẫy tay chào rồi quay lại nhìn vào cánh cửa - lối duy nhất dẫn vào nhà cậu thiếu niên thiên tài tóc vàng nắng.

Một cảm giác căng thẳng bất giác như thủy triều dâng lên trong người con gái Uzumaki. Kèm theo sự căng thẳng khó lường đó là đoạn nói chuyện hồi ban sáng giữa cô và chủ nhân của căn nhà đang ngay trước mặt mình.

.

.

.

- Cậu đang làm phiền tôi đấy, Namikaze, -dattebane!

Lời cô vừa dứt, cậu ta liền trợn tròn mắt lên nhìn cô, gương mặt trông như đang không tin nổi vào những gì não mình vừa lí giải được. Đôi đồng tử màu lam thẳm thẳm bỗng chốc co rút lại giữa nền lòng mắt màu trắng. Kushina bất giác cảm thấy thật khó chịu-

Trong khi cơn giận trong cô vốn còn chưa thể lắng xuống được-

Chỉ cần liếc thôi cũng đủ biết cậu ta đã kinh ngạc đến mức nào - đó là suy nghĩ của những người không quen cậu. Nhưng đối với cô, thứ biểu cảm mà gương mặt anh tuấn của Minato đang bày lên không đơn giản chỉ dùng hai từ "kinh ngạc" là có thể nói hết được. Cô gái Uzumaki nói sao thì cũng là chỉ mới quen biết vị thiên tài họ Namikaze tóc vàng kia nhiều nhất là gần một năm thôi nhưng cô dám chắc lượng kiến thức mình có được về cậu vẫn đủ để cô đưa ra lời nhận định lại rằng:  "Namikaze Minato hiện tại đang không hề ngạc nhiên, thay vào đó, cậu ta đang sốc!". Kushina dám không nghĩ suy nhiều đưa ra luôn nhận định đó vì cô biết rằng cách cậu ta biểu thị sự ngạc nhiên của mình là tròn mắt cùng nhướn mày chứ không như "không tin vào tai mình" hoặc là giật mình. 

Ngay lập tức, cô cảm giác được rằng cổ tay vốn đang bị siết chặt lấy một cách khéo léo của mình bị nới lỏng. Và như "chó ngáp phải ruồi", cô ngay lập tức giật tay ra và biến đi ngay lập tức. Kushina ôm một bụng tức nhảy đi luôn, không một lần quay đầu lại nhìn. Phần vì cô biết: "Mình sẽ chẳng bao giờ muốn mình thấy mặt người mình đang muốn cạch mặt" và Minato cũng biết điều đó. Phần vì cô sợ, có một cái gì đó trong Kushina đã sôi trào dậy, nó khiến cô sợ phải đối mặt với biểu cảm của Minato lúc bấy giờ nhờ "sự sốc" mình mới ban lại cho cậu. Nhìn gương mặt tựa như chả tin vào những gì mình vừa nghe đó của cậu, chẳng hiểu sao cô lại vừa hận chính những gì mới tuôn ra từ miệng của mình, cũng vừa tức vì cậu đã đuổi theo cô và giữ cô lại bằng cách nắm lấy cổ tay.

Nhưng dù không quay đầu nhìn lại nhưng Kushina vẫn biết: cái người con trai đó đã sẵn sàng vào thế "đối mặt với thực tế và những gì mới lọt vào tai mình" rồi.

.

.

.

Cái cảm giác khó chịu lúc đó lại như mượn được đà đi lên trong lòng Kushina-

Thịch-

Khoảng không gian ở xung quanh cô gái tóc đỏ bỗng chốc trở nên im lặng đến độ cô có thể nghe thấy rõ nhịp đập của thứ đang ở trong lồng ngực của mình. Cơn "khó ở" ban sáng dấy lên bên trong người con gái Uzumaki và hoà trộn vào cùng cảm xúc căng thẳng đang ngự trị lòng cô lúc này. Cái cảm giác đang cư ngụ bên trong mình bỗng dưng khiến cô cảm thấy thật nặng nề. Khẽ xoa tay nắm cửa, Kushina giật mình-

"Mồ hôi tay?"

Cô vậy mà lại đổ mồ hôi tay được sao?

- Tch!

Kushina mím môi. 

Cô lo lắng đến vậy sao? Thật sự, chẳng hiểu vì sao mà buổi gặp mặt ngắn ngủi trong vòng chỉ mấy giây lại hiện lên trong tâm trí cô như một đoạn phim thu chậm. Kushina thật sự không chịu nổi cái cảm giác khó chịu, tội lỗi này nữa rồi! Sao nó lại chẳng thể biến mất nhỉ? 

Rồi trong phút chốc, cô nàng tóc đỏ nhận ra: hoá ra, bất cứ cái gì cũng phải có cái giá của nó. Cái giá của buổi tiệc sinh nhật tối nay của cậu ta là một ngày mang tâm trạng rối bời khó chịu vì đã nói dối sáng nay của Kushina. 

Mà dù sao thì cũng chẳng thể quay ngược thời gian được. Để cho cuộc trò chuyện chỉ vọn vẹn đúng một câu ban sáng của mình không biến thành diễn ra vô ích, cô nên làm sao để có thể tổ chức ra một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng cho Minato để thay cho lời xin lỗi. Cùng lúc đó giải thích cho cậu hiểu vụ việc khi sáng "Vì sao lại vậy?"mới được.

Hít một hơi thật sâu, Kushina mở cửa nhà ra, đi vào rồi đóng cửa lại.

Oh-

Thật ngạc nhiên a, nhà Minato trông vậy mà trang trí sắp xếp trông cũng được đó chứ. Đằng sau cánh cửa gỗ kia là khung cảnh một căn phòng vừa là khách mà cũng vừa làm bếp. Đứng trước cửa nhà nhìn thẳng ắt hẳn nhìn thấy ngay một cái cửa sổ đã được kéo làm màu lam trắng cẩn thận. Minato qủa luôn cẩn thận như vậy mà. Cô đi đến, ngồi lần nên thềm nhà, cởi đôi sandal màu đen và để nó ở ngay ngắn bên giỏ để ô gần ngay cạnh. Lúc này cô lia mắt nhìn lên, từ vị trí của Kushina bây giờ, nếu lia mắt từ giỏ để ô nhìn thẳng lên sẽ nhìn thấy ngay một cái tủ. Và như tức khắc, bản tính tò mò trong Kushina nổi lên và thôi thúc cô đi lại mở cái tủ ra coi thử. Dù biết dòm ngó đồ người khác như vậy là không tốt nhưng trong thâm tâm Kushina thừa biết: dù muốn cô cũng chẳng thể né được trong hôm nay. Mà nếu đã như vậy thì sao cô không thực hiện nó từ lúc này luôn nhỉ? Đứng dậy, cô nàng tóc đỏ dạo bước đến trước cái tủ, ngồi xổm xuống và mở ra coi thử xem ở trong trỏng là cái gì. Cánh cửa vừa mới mở ra, những đôi sandal với màu sắc, kích thước, kích cỡ khác nhau hiện ra trong tầm nhìn của đôi đồng tử màu chàm. À, ra là tủ giày! Kushina gật gù như thể đã hiểu ra một thứ gì đó rồi ngay lập tức cô tự hỏi: "Tại sao tủ giày của Minato lại chứa nhiều giày như vậy, liệu cậu ta có thể đi hết à?". Và hay thay, giờ chắc ngoài chủ nhân căn nhà này ra thì chắc chẳng còn ai có đủ sức đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mới được đặt ra trong đầu cô nàng Kushina này đâu. Với lại bây giờ cô cũng còn nhiều việc cần làm hơn là ngồi đây tự tìm ra giải đáp cho thắc mắc của mình a. Thế là ôm một bụng thắc mắc, cô gái tóc đỏ đóng cửa tủ giày lại và bước vào nhà.

Kushina nhìn ngắm xung quanh, theo như kế hoạch đã định, nhiệm vụ bây giờ của cô là: trang trí và sắp xếp lại căn nhà của Minato. Theo ước chừng của Kushina, bây giờ đã là hơn 7h30, cô phải bắt đầu nhanh thôi! 

-----------------------------------------------------------------------------------

P/s 1: Cái vụ Minato giật mình là tui quan sát ổng trong manga lúc gặp chuyện bất ngờ thì biểu cảm như nào rồi viết vô nhưng cũng không biết phải không nữa vì lúc viết, tui nhớ sao viết vậy a.

P/s 2: Tui biết lịch đăng của tui vốn đã tuỳ hứng lắm rồi nhưng tui vẫn muốn nhờ đây nói đôi lời về tương lai của cái Short Fic này. Chuyện là chap này có thể là chap end của bộ Short Fic này trong khoảng thời gian từ rày đến khi nào chap mới đăng lại vì giờ Au đang bận lắm lun nên mong mn thông cảm. 

Trong lúc đọc truyện, nếu có góp ý hãy bình luận hoặc nhắn tin cho tui nha. Tui sẽ tiếp nhận chúng và áp dụng chúng vào những chap và Fic sau của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

@Mydream1207

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co