34
"phong bì đâu?" tôi chạy đến khoác tay martin
"chị cầm mà?"
"ô? vãi lúa chị đưa em mà?" tôi trợn mắt ngạc nhiên
hôm nay, là ngày cưới của chị hàng xóm cách chúng tôi khoảng hai nhà, minah. chị ấy rất quý chúng tôi, khi có thông báo gì, chị luôn là người truyền cho cả tầng, thường hay rủ mọi người sang ăn uống vui chơi. chị ấy với chồng năm nay đều 30, hai người yêu nhau tình cảm lắm, thế nên đôi lúc martin hay xưng xỉa rồi nhõng nhẽo, bảo đánh lý mình phải ngọt ngào như họ.
vì tôi ở một mình nên tôi, martin và juhoon đi chung phong bì, juhoon tích góp tiền thưởng giải đá bóng, martin thì bán bản quyền vài bản phối nhạc, còn tôi đã trích ra một phần ba số tiền lương của mình. số tiền cũng không phải nhỏ nên nếu quên, chúng tôi không đủ mà ứng. chưa kể, chị ấy tổ chức hôn lễ khá xa, giờ mà quay về lấy thì chỉ có nước quay lại gặp xương gà húp cặn canh.
martin lục khắp người từ trong áo đến túi quần, đều không có.
"em gọi juhoon đi". vì juhoon phải làm thêm nên cậu đến muộn, chắc đang ở nhà lên đồ. martin gọi xong rồi quay lại nhìn tôi lắc đầu
"đừng có nói là rơi trên đường đấy nhé?"
"chị đừng làm em sợ...em phối nhạc cho chị nghe mà giờ phải đi bán đó"
"tập trung vào vấn đề đi xem nào" tôi cười mỉm rồi đánh yêu cậu
"em thử nhớ lại xem, em để ở đâu?"
"em nhớ là khi ra khỏi nhà, em để phong bì trên bàn để ghi tên. sau đó em quay lại phòng vì quên xịt nước hoa, xong rồi cầm lấy phong bì, qua nhà chị."
"ừ rồi em đưa cho chị, chị nhét phần của chị vào, rồi chị nhét vào túi áo em"
"và thơm em một cái"
"giờ chị vả em đấy?" tôi cấu cậu một cái
"vợ xuôi, em chọc tí" cậu cười.
"thế giờ phong bì đâu rồi hả tin ơi?" tôi mếu mặt, thật sự trong người tôi, đến 1000 won tiền mặt còn không có.
"em nhớ chị đút vào túi áo, xong rồi em lại lấy ra, rồi em nhét vào bên trong để khẻo rơi, nhưng em vẫn lo nên..." cậu bắt đầu thò xuống ống quần âu chỉnh chu của mình
"nên em nhét xuống đây cho đỡ sợ"
"CON LẠY BỐ!" tôi cao giọng rồi đập vào tay cậu mấy cái.
nói rồi martin cười xoà, bóp vai cho tôi, bảo tôi nguôi giận.
"giờ mình vào mừng cưới nhé"
"đợi juhoon đi đã" tôi vẫn phụng phịu, lườm cậu một lúc.
***
minah
ôi hôm nay chị cảm ơn mấy đứa nhé
mấy đứa đến, chị vui lắm
chị cố tình phải không đó!
hả?
ôi trời
duyên đấy chứ cố tình gì
martin đút lót chị à??
thì cậu nhóc phối nhạc cưới cho chị
chị chỉ hỏi để cảm ơn thôi
chị cảm ơn kiểu vậy thì chết em TT
hì hì
thôi cũng sớm muộn
có như chị nhả vía
cái đồ độc ác
đã ném hoa về phía em
còn quay ra bảo bắt cẩn thận nhé
chị có nói với em đâu
hay do em thích bắt quá
cái gì mà không nói với em?!?
anh woobin còn bảo em đứng hẳn
một chỗ riêng để chị ném hoa đến đó TT
***
xin phép cả nhà cho em pr truyện mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co