Truyen3h.Co

SHORT POV ; MARTIN

40

whenthemidnightcomes

tôi đang nằm bẹp trên sofa bỗng nhiên nghe thấy tiếng ấn mật khẩu, tôi đoán là minjeong, vì nghĩ rằng martin giờ đang đi học rồi.

hôm nay dù là thứ hai đầu khấc tồi tệ, tôi được cho nghỉ một hôm vì văn phòng sửa cơ sở vật chất. chúng tôi dù sẽ phải đi làm bù nhưng được nghỉ thế này cũng thấy rạo rực trong lòng

"ô, sao chị không đi làm?" martin đứng trước cửa sững sờ

"thế em sang đây ăn trộm à?" tôi cười trêu.

tôi thấy martin lén lút giấu gì đó đằng sau lưng, mặt cậu khựng lại hơi bối rối khác với bình thường

"em thiếu cái gì mà ăn trộm, em chỉ cần vác chị về nhà thôi" cậu cười gãi đầu rồi lại tung tăng, vẫn để một tay sau lưng.

"em giấu cái gì đấy?"

"giấu giếm cái gì chứ? chị đọc nhiều truyện mà đa nghi rồi đây" martin nhảy cẫng lên

"em định lắp camera ẩn hả?" tôi cười

"aaaaaaaa không phải mà?????" martin chạy đến rồi nhảy bổ vào lòng tôi, có lẽ cậu đã kịp giấu thứ đồ bí ẩn đó trong túi áo. tôi cũng muốn có chút bất ngờ nên chẳng hỏi gì thêm.

sau đó, martin cứ ngồi tâm sự lải nhải, tôi thì chỉ nghe cậu nói và hùa cùng, như một cặp vợ chồng son, đến giờ thì nấu ăn, ăn xong thì đi ngủ.

martin ngủ say khướt há mồm chảy cả dãi, nhưng tôi thì chả biết từ lúc nào đã bừng tỉnh, chắc vì thói quen đi làm nên chẳng ngủ an giấc.

cùng với đó, sự tò mò của tôi lại trỗi dậy.

tôi cẩn thận ngồi dậy, cố gắng không đánh thức cậu, phát hiện chiếc áo khoác nỉ với cái túi có khoá được treo ở móc dán trên cửa ra vào

"mẹ sư mày cũng tinh vi phết" tôi thầm nghĩ

khi lục túi chiếc áo, tôi bất ngờ vì ngoài vỏ kẹo, giấy ăn từ chiếc bánh mì tuần trước và tai nghe thì chẳng có gì. chắc không phải bất ngờ, mà là hụt hẫng.

tôi cứ đứng đó một lúc mà chả biết martin đã ngồi dậy, mắt lim dim tròng trắng tròng đen nhìn tôi rồi cười kì dị, chính ra cậu nhóc này đi đóng phim ma, nếu người xem không chết vì sợ thì cũng sẽ chết vì ánh mắt si tình ấy.

"chị tìm gì thế" martin nói khiến tôi giật mình.

"chị dọn túi áo giúp em thôi"

"chị cứ làm như em ở bẩn lắm"

"chính ra em gội đầu còn nhiều hơn chị với minjeong cộng lại đấy" tôi cười rồi nói tiếp

"nhưng chị vẫn cứ thấy nghi nghi, em đang giấu chị cái gì phải không?" tôi khoanh tay nhìn cậu

"em có giấu cái gì đâu" mặt cậu đỏ ửng, quay đi

"định tạo bất ngờ cho chị hả?" tôi nói khiến martin giật mình

"ôi má, chị xem bế anh mà đi bộ hơi nhiều rồi đấy"

"đáng lý em định giấu ở nhà chị, sau đó đến lúc thì sẽ gửi chị bản đồ để chị tìm, phải không?"

"nào nào không có mà!!!!" martin chạy đến, giả vờ cười ngây ngô

"chị hơi ảo tưởng đấy, chàng edwards đây là sẽ thẳng mặt thẳng lời luôn nhá" martin vỗ ngực, sĩ diện.

"xong rồi chị sẽ ôm em, hôn em một cái vào nói yêu em" tôi tiếp nói ra kịch bản

"cũng tuyệt đấy...KHÔNG PHẢI MÀ" martin nhảy lên, giọng cao vút.

lúc này, từ trong chiếc quần ngủ của cậu rơi ra một phong bì trông như đút lót chính quyền, được gấp thành hình vuông gọn gàng, cả hai đều ngỡ ngàng.

"thế không tặng chị, chắc tặng con khác?" tôi cười

"CON NÀO HẢ BÀ, TẶNG CHỊ ĐÓ BÀ CỐ???" martin nhũng nhịu cầm lấy tay tôi.

"thực ra, valentine em không ở đây, em đi tình nguyện lấy điểm rèn luyện, nên em...mua quà trước...sau đó gửi chị bản đồ, rồi chị sẽ vui vẻ, nói yêu em" martin ôm chặt tôi rồi phụng phịu

lúc đấy tôi định trêu cậu tiếp xem valentine là ngày gì nhưng lại thôi.

thì ra martin mua tặng tôi một đôi bông tai mà mấy hôm trước (thậm chí là 2 tuần) tôi nói đẹp khi thấy cậu bé trai nào đó trình diễn trên sân khấu, martin nói rằng đôi bông tai ấy cũng không quá đắt, chỉ là phải đặt hàng hơi lâu nên đã đi xa để mua. tôi nghe mà xúc động nhiều phần, chỉ biết chui vào lòng cậu

"em giấu đi, đợi qua valentine hẵng gửi cho chị bản đồ"

"nhưng mà, chị biết rồi còn gì?"

"để chị tìm thấy, ôm em, hôn em, nói chị yêu em"

martin lúc này cười tươi rói như đứa trẻ được mẹ mua quà, bắt tôi úp mặt vào tường và nhắm mắt. giấu xong thì cậu lại tung tăng nhảy trong nhà, cười tít cả mắt.

martin với tôi, vừa là một đứa trẻ để yêu thương, và là một người bạn trai mà tôi nhận lấy sự yêu thương từ cậu.

***

hí hí
hôm nay trời nhiều sao nhỉ

mưa mà?

sao chị đáng yêu quá
sao em có thể ngừng yêu chị được
sao chị khiến em rung rinh thế
sao em yêu chị quá vậy nè
sao em có thể ở bên chị suốt đời nhỉ

sao em không trật tự mà đi ngủ đi?

sao chị lại hắt hủi em thế

sao em không biết?

sao mà em biết được

sao chị lại yêu em nhỉ?

sao chị lại hỏi em?

sao mà em không biết chị lại yêu em?

sao mà em đọc được suy nghĩ chị?

sao mỗi ngày chị lại yêu em thêm một tí nhỉ?

thế mà bảo em đi ngủ
sao mà ngủ được đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co