special chapter
trước khi tôi và martin quyết định đến với nhau, minjeong đã can thiệp một chút, ý là can thiệp vào quyết định của tôi.
"mày nghĩ xem, đẹp trai cao to, hóm hỉnh yêu chiều mày đến thế mà mày còn không định yêu? mày còn yêu thằng ahn keonho hả?"
"sao mày cứ nhắc đến cái cu cậu đấy thế nhỉ?" tôi nhăn mặt sau khi nghe minjeong nói.
"gu tao thì không phải trai trẻ, nên thôi khỏi, mà tao thấy mày hợp cu cậu martin đó đấy chứ?"
"hợp thì cũng hợp. nhưng tao nghĩ cứ sao sao ý?"
"mẹ mày, lại về lại vấn đề ban đầu rồi đấy con điên này" minjeong thở hắt, đặt cốc cà phê đang uống dở xuống bàn
thực tế, minjeong đã giải thích cho tôi hàng vạn lý do vì sao nên đồng ý hẹn hò với martin, chỉ đơn giản là tôi lại lấy vài cái lý do vớ vẩn để phản bác lại ý kiến của minjeong
"nào, còn lý do gì lôi nốt ra đây"
"martin hơi nhạy cảm quá, sợ cái mồm tao đập nát em nó mất"
"tao ạ mày, mấy tháng trời mày chửi nó, nó cứ cười như được mùa ý"
"nhưng trong thâm tâm, thằng cu chắc buồn lắm"
"không buồn đâu, đấy người ta gọi là thức dậy bản tính chiếm hữu của đàn ông"
"nói gì nghe gớm quá, không phù hợp với trẻ con tí nào cả?"
"nó đủ tuổi đi tù rồi đấy" minjeong lại thở dài
"nhưng mà...tao nghĩ nếu yêu nhau, ngọt ngào nhiều nó sẽ chán, phải không...?"
lúc này minjeong lại im lặng, chắc cái này chưa có trong kịch bản phản biện của cô ấy
"thực ra, martin là người thích được yêu thương." tôi nói tiếp, "tao thích martin, nhưng tao sợ làm thằng nhóc buồn, mày thấy đấy, câu nào từ mồm tao ra mà chẳng có vài chữ bướm bay chim nhảy?"
"tao nghĩ vì vậy nó mới thích mày" minjeong nói
"đúng là cu cậu sống tình cảm, nhưng không phải vì thế mà buồn luôn được, mày đâu chỉ mắng chửi martin, đi cùng với đó là chăm sóc, cưng như tiên còn gì?" minjeong nói tiếp
tôi ngẫm lại thì, tôi cũng vừa chửi martin vừa nấu cho cậu ăn, hay đôi lúc vừa lèm bèm lại vừa sát trùng vết thương cho cậu.
"martin, tao nghĩ sẽ không buồn vì mấy cái lời nói đó, có khi nó còn biết vì mày thích nó nên mới chửi như vậy"
"mày hiểu nó quá nhỉ?" tôi trêu
"thì, tao có nguồn tin lân cận thôi"
lúng túng xong, minjeong liền nói: "nhưng mà tao thấy từ lúc thằng martin cua mày, mặt mày còn sáng hơn dùng vitamin C nữa, xem xét lại đời mày, mở lòng với trai đẹp đi, quên trai nụ cười đi"
"nhưng martin cười cũng đẹp mà..."
"thế thì yêu đi??" minjeong cao giọng.
nói xong, chúng tôi im ắng một lúc rồi lại chuyển sang chủ đề đời sống khác. nhưng khi về đến nhà, tôi cứ trằn trọc, liệu mình có thật sự nên mở lòng với martin không? chính ra tôi đã ngồi trên sofa đến đêm, đọc lại tin nhắn từ thuở mới quen với cậu, thi thoảng lại cười như thanh niên mới lớn.
thật sự nếu không có minjeong, có lẽ tôi và martin đã hít le nhau mất rồi.
***
juhoon-martin-minjeong
?
sao lại không add bạn yêu chị?
juhoon
chị bình tĩnh nghe bọn em nói
kế sách này không thể tuồn ra được
?
martin
chị
em yêu con mẹ nó bạn thân chị rồi
chị giúp em với
à
sao tao không bất ngờ nhỉ?
nhưng phải có gì xứng đáng chứ?
làm không công hả mấy cu?
martin
nghe bảo chị thích cái anh
nghiên cứu sinh trường em
vừa hay lại là hàng xóm với chị
gái em
juhoon
nó với chị nó thân nhau lắm
rồi
kế sách gì
nôn ra đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co