Truyen3h.Co

Short Stories [1510]

Personalities [01]

ka_dtvn

*Lời thoại góc nhìn của Đình Bắc."

Tôi và người yêu của tôi sống chung ở một căn hộ do chúng tôi mua.

Anh ấy là Khuất Văn Khang, lớn hơn tôi một tuổi.

Anh ấy rất hiền lành, dịu dàng,  lương thiện, nhưng cũng có những điều, chỉ có tôi mới biết.

*Lời của dẫn truyện.*

"Chu chuu, Gạo yêu ơi."

Cậu thấy anh ngồi trên sofa, mặc bộ đồ ngủ rộng, hoạ tiết hoạt hình trông rất đáng yêu.

Điều đầu tiên cậu làm mỗi khi thấy anh là nhìn vào ánh mắt của anh trước. Vì cậu sợ mình lỡ làm điều gì đó thân mật đối với "người kia" chứ không phải anh.

"Bắc, ôm ôm."

Anh dang tay ra, đôi mắt tròn, long lanh nhìn cậu.

"Đây đâyy."

Cậu đặt ly sữa xuống bàn rồi dịu dàng vòng tay qua eo anh, nhấc người anh lên, đặt vào lòng mình.

"Nãy giờ Bắc làm gì lâu quá.. anh chờ nãy giờ."

"Em xin lỗi Gạo yêu nhá, em đi hâm nóng sữa cho Gạo."

"Sữa sữa.."

"Để em."

Cậu cầm ly sữa, từ từ đút anh uống. Cậu sợ anh sặc.

"Anh thích sữa hơn hay thích em hơn?"

"Anh thích sữa, nhưng mà anh yêu Bắc."

Ôi, cái cục bông này? Lúc nào cũng đáng yêu như thế.

"Thế Bắc có yêu anh hong?"

"Anh còn phải hỏi sao."

Cậu cầm tay anh, để lên ngực trái, ngay tim của mình. Nơi đang có một trái tim đập loạn trong lồng ngực.

"Chỗ này.. là của anh."

Anh đỏ mặt, môi anh cứ chu chu ra trông rất đáng yêu, cậu mà không kìm được là hôn anh từ lâu rồi.

Ngồi xem tivi một lúc lâu, mắt anh cứ cụp xuống.

Có lẽ Khang nhà cậu buồn ngủ rồi.

"Tối rồi, anh buồn ngủ chưa?"

"Rồi ạ.."

"Thế đi ngủ nhé?"

Anh gật gật, mắt gần như nhắm lại hẳn.

Cậu bế anh vào phòng ngủ, đặt anh lên giường, chỉnh lại tư thế để anh thoải mái.

Cậu nằm xuống cạnh anh, hôn trán anh.

"Khang ngủ ngoan."

Anh ngủ ngon trong lòng cậu rồi.

Sáng hôm sau, Bắc dậy trước, thấy anh vẫn đang ngủ ngon nên không nỡ đánh thức.

Cậu đi nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị sữa sẵn, rồi vào phòng gọi anh dậy.

Bước vào phòng, cậu thấy anh đang ngồi trên giường.

Cậu nhìn mắt anh, như thế là người kia rồi, không phải anh.

"Anh cho anh ấy ngủ thêm chút à? "

"Ừ, tao cho nó ngủ thêm chút, có lẽ mấy hôm nay nó mệt."

"Bàn chải của anh em để trong ngăn kéo cuối đấy, Khang không thấy đâu."

"Lúc nãy mày gọi tao như thế, không sợ nhận nhầm Khang thành tao à?"

Cậu im lặng một chút, rồi trả lời:

"Không, 1 năm trước em còn nhầm, bây giờ em quen rồi."

Người kia cười khẩy, rồi đi vệ sinh cá nhân.

Hơn 1 năm rồi, cậu không còn sợ nhầm lẫn nữa, nhưng đôi khi vẫn áp lực một thứ gì đó.. không hiểu được.

Người kia vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi ra ăn sáng.

"Toàn món Khang thích, được đấy, còn biết để riêng hành ra."

"Em nhớ mấy món Khang thích với dị ứng mà."

Người kia ngồi xuống, ăn những món cậu nấu. Cố gắng ăn thật nhiều.

"Nó mà bỏ ăn, mày cứ mắng nó."

"Thôi, không nỡ đâu, em thương anh ấy lắm."

"Dễ gãy thế à? Tao cũng thương nó mà, nhưng tao thương được thì tao mắng được."

Người kia chẳng phải ham ăn gì đâu, chỉ là muốn ăn thật nhiều để bù lại những bữa anh ăn ít, muốn anh đủ dinh dưỡng.

Ăn xong, cầm cốc sữa lên, uống hết sạch.

Người kia từ từ đi vào phòng rồi nằm lên giường.

Cậu biết rằng người kia chuẩn bị trả anh lại.

Người kia vừa nằm xuống, chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau, người trên giường khẽ động đậy rồi ngồi dậy.

Đúng là anh rồi.

Anh định đưa tay lên dụi mắt thì cậu cầm tay anh lại.

"Không dụi, Gạo."

"Bắc ơi.."

"Ơi, em đây."

"Anh đau đầu quá.."

Cậu ngồi xuống cạnh anh, lo lắng hỏi:

"Có đau lắm không?"

"Đau ạ.."

Cậu ôm anh vào lòng, để anh thoải mái rồi xoa hai bên thái dương anh.

Cậu xoa một hồi, dịu dàng hỏi:

"Anh thấy đỡ chưa?"

"Rồi ạ."

"Gạo ăn gì không?"

"Không ạ, không hiểu sao mới dậy mà anh thấy no rồi.."

Dĩ nhiên, anh không biết tới "người kia".

"Chiều em dẫn anh đi uống nước nhé, em biết quán kia có sữa anh thích."

"Vâng, yêu Bắc ạ.."

Cậu hôn trán anh rồi bế anh ra phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co