Personalities [02]
*Lời của dẫn truyện.*
Chiều muộn, trời ngả tối, đây là khoảng thời gian anh thích nhất trong ngày, vì nó yên bình và mát mẻ. Anh không thích nắng, nó chói chang và quá sáng, anh thích trời âm u, gió thổi lạnh, vì nó luôn cho anh cảm giác an toàn và được bao bọc.
Cậu biết điều đó nên dẫn anh đi uống nước vào thời điểm này.
Cậu lái ô tô, anh ngồi ở ghế phụ cạnh cậu, anh nhìn ra cửa sổ ngắm vẻ bình yên của thành phố đang chuyển mình sang ban đêm.
Đến nơi, cậu lái xe vào bãi đậu xe, bước ra trước rồi mở cửa cho anh, không quên để tay chắn ở trên thanh cửa vì biết anh hay hậu đậu bị đụng đầu.
"Chỗ này quán mới hả Bắc, anh thấy lạ thế."
"Mới mở đấy anh, quán hôm trước em đặt sữa về cho anh, anh khen ngon đấy ạ."
"Hìi, yêu Bắcc."
Cậu cười khẽ, tay đưa lên dịu dàng xoa đầu anh, chỉ có những lúc như này mới làm cậu thấy hạnh phúc.
Vào đến quán, cậu chọn lên tầng 1 và ngồi bàn gần cửa sổ, để tiện cho anh ngắm cảnh.
"Chị ơi, một Ô Lông một sữa tươi ạ, sữa tươi ấm nhé."
Cậu gọi món mà không cần xem menu, vì anh nhà cậu kén ăn kén uống lắm, chỉ thích sữa tươi ấm thôi.
Mà lạ nhỉ, uống mãi mà chẳng thấy cao, chẳng thấy béo lên chút nào..
Đồ uống ra, anh cầm cốc lên uống một ngụm rồi ngắm nhìn khung cảnh sau lớp kính cửa sổ.
"Anh thích thời tiết thế này."
"Bắc có thích không?"
Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình. Ánh mắt ấy trong veo, chỉ phản chiếu mỗi anh, trông có vẻ.. si tình.
"Em có."
"Em biết, anh còn thích gì trong thời tiết này nữa không?"
"Sao ạ."
"Anh thích được ở cùng Bắc trong thời tiết này, anh chỉ thích nó khi anh được ở bên Bắc. Nếu không có Bắc, thời tiết này sẽ thật nhàm chán."
Môi cậu cong lên khi nghe những điều anh nói. Thật ra, cậu cũng chỉ thích thời tiết này vì anh thích nó thôi.
"Thế anh biết vì sao em thích thời tiết này không?"
"Vì mát mẻ và thoải mái à?"
"Bí mật."
Anh có chút tò mò nhưng cũng thôi.
Đúng là Bắc biết chọn chỗ thật, khung cảnh đẹp thật sự, uống cốc sữa ấm nóng vừa ngắm cảnh, trong lòng bỗng dịu lại, an yên đến lạ.
"Anh muốn ăn gì, lát nữa về, em mua để anh ăn tối."
"Phở ạ."
"À mà..-"
"Không hành chứ gì, em nhớ mà."
"Hì hìi.."
Anh cười tủm tỉm, trông rất dễ thương. Hai má anh cứ phồng phồng lên, đôi môi hồng gợi cảm cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Quyến rũ một cách lạ kỳ.
"Mua thêm nước cam nhé."
Giọng anh vang lên. Cậu khựng lại, rõ ràng anh không bao giờ nói tone giọng này.
Lại nữa rồi.
"Vâng."
"Hả, tự nhiên vâng?"
Cậu chỉ cười khẽ.
"Không có gì đâu anh, anh nghe nhầm rồi."
"Cũng tối rồi Bắc, về đi, ăn tối rồi đi ngủ, anh buồn ngủ.."
"Thế mình về nhé."
Cốc sữa đã cạn, nhưng đó không bình thường, anh uống gì cũng luôn còn lại một chút ít trong cốc. Đó không phải lãng phí, chỉ là anh không thích uống phần cặn thôi, nhưng cốc sữa bây giờ đã cạn, không còn gì.
Thà xuất hiện luôn, chứ cậu sợ nhất là như thế này..
Cậu nắm tay anh, ra lấy xe chở anh về.
Thời tiết đêm khá lạnh, trong xe có điều hoà nên cậu chỉnh nhiệt độ cao lên chút, vì anh chịu lạnh kém.
Đi được một lúc, cậu dừng xe lại.
"Anh ngồi ở đây nhé, em ghé mua phở cho anh."
"Vângg Bắc đi đi."
Cậu ghé vào quán, mua một phần phở mang về, không quên mua thêm một chai nước cam ở cửa hàng tiện lợi kế bên.
Cậu bây giờ khi gặp trường hợp này thì chỉ có chút sợ, như tâm lý, thật may mắn khi điều này chỉ xuất hiện gần đây, lần đầu tiên nó xuất hiện là 11 tháng trước.
Nếu nó xuất hiện vào 2 năm trước, có lẽ tâm lý cậu sẽ không ổn định, có lẽ..
Khi cậu quay về xe, thấy người nhỏ kế bên đã ngủ say, có vẻ anh mệt rồi.
Cậu hôn nhẹ lên trán anh.
"Ngủ ngoan, anh Khang."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co