Truyen3h.Co

Short Stories [1510]

Personalities [04]

ka_dtvn

*Lời của dẫn truyện.*

Buổi sáng khẽ chạm vào thế gian như một giấc mơ còn dang dở. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua khe cửa, rơi vào phòng.

Cậu vào phòng ngủ gọi anh dậy như mọi hôm.

Bước vào cậu thấy, anh ấy đã ngồi trên giường rồi, có lẽ vừa vệ sinh cá nhân xong.

Không phải là anh ấy rồi..

"Chào buổi sáng."

Bắc khẽ mở lời với người ấy.

"Ừ, chào."

"Bữa sáng em chuẩn bị xong rồi, anh ra ăn đi."

Người kia từ từ bước ra, bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, mắt tập trung, không hề lơ đãng.

Phong thái này chỉ riêng người ấy mới có thôi.

Cậu bưng ra cốc sữa ấm nóng đặt lên bàn.

"Sữa bao nhiêu độ C?"

"40 độ C."

"Tốt."

Người ấy chậm rãi uống cốc sữa ấm.

"À mà anh ơi.."

"Nói."

"Cho em xem ảnh của anh lúc còn sống được không?"

"Chỉ là em hơi tò mò thôi, tại tiếp xúc cũng lâu rồi mà em không biết mặt anh í.."

Người kia im lặng rồi đi đến ngăn tủ ở một góc khuất, nơi ít ai để ý, lấy ra một tấm ảnh.

Người ấy đưa cho cậu xem.

Trong tấm ảnh là hai cậu trai trẻ, mặt cười rạng rỡ, vô tư và hồn nhiên chụp ảnh cùng nhau.

Góc phải bên dưới bức ảnh có dòng chữ.

"Nguyễn Quốc Việt - Khuất Văn Khang.

Chúc mừng sinh nhật Khangg.

#11/5/2020"

Cậu ngắm tấm ảnh một chút rồi nói:

"Anh cao hơn anh ấy một chút nhỉ."

"Ừ, năm ấy tao bảo vệ nó khỏi những tên côn đồ gần khu trường đại học, tao cũng hay che nó sau lưng."

Năm ấy hai người thân như anh em ruột thịt, bên nhau không tách rời, đã dự định đi cùng nhau trong nhiều đoạn đường trong tương lai, nhưng rồi..

Nếu như không có chiếc xe tải đó.

"Rốt cuộc thì anh thương anh ấy đến mức nào chứ, Quốc Việt."

Việt cười khẩy.

"Nhiều hơn những gì mày có thể tưởng tượng."

"Có lẽ lâu lắm rồi mới có người gọi tao bằng tên đấy, tao sắp quên đi cái tên của mình rồi."

Bắc im lặng một lúc.

Quốc Việt tiếp tục nói:

"Năm ấy mà không có nó, thì tao chết trong cái lớp học đó rồi!"

Việt bỗng kích động, mất bình tĩnh.

Hôm đó.. là một buổi học chiều năm lớp 6.

Khi tan học, các học sinh khác đã ra về hết rồi, chỉ còn Quốc Việt ở lại trực vệ sinh lớp học.

Lúc ấy tầm 6 giờ tối.

"Còn học sinh à? Sao không về đi cháu, trễ rồi, để bác còn đóng cửa lớp học."

Bác bảo vệ của trường đang đi kiểm tra và khoá cửa lớp thì thấy còn Việt trong lớp.

"Dạ cháu dọn vệ sinh ạ, lát nữa cháu về."

"Thế làm nhanh rồi về sớm nhé, kẻo bố mẹ lo đấy."

Nói xong bác cũng rời đi.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra như bình thường, cho đến khi..

*Lạch cạch..*

Tiếng chìa khoá và ổ khoá va vào nhau, Quốc Việt quay phắt lại, cây chổi trên tay cũng rơi xuống.

Em hoảng loạn chạy ra cửa, không có ai cả, nhưng cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài.

Bác bảo vệ lúc nãy đi sang khu khác rồi, bây giờ ở đây không có ai ngoài em cả.

Em đập cửa liên tục, không gian cũng tối om, có lẽ cúp điện rồi.

Chết thật.. em sợ bóng tối, em còn có vấn đề về tim.

Em ngồi phịch xuống, ôm mặt khóc.

Từ nhỏ, em đã có bệnh tim bẩm sinh.

Khó thở quá.. mắt em cũng tối dần đi.

Bỗng cánh cửa được mở ra, dáng người nhỏ con chạy vào.

"Cậu gì ơi, có sao không."

Đó là Khuất Văn Khang.

Văn Khang để quên đồ trong lớp, định chạy lên lấy thì thấy lớp học của Việt bị khoá cửa từ bên ngoài nhưng Việt ngồi khóc một mình trong đó.

Khang vừa mượn chìa khóa của bác bảo vệ để mở cửa lớp.

Hai người không học chung lớp, nhưng ổ khoá của các lớp thì giống nhau nên dùng một chiếc chìa có thể mở được, chìa đó bác bảo vệ giữ.

Lúc này có lẽ là một người nào đó lấy chìa, chơi xấu khoá cửa, em cũng không biết là ai và vì sao họ lại làm vậy.

Khang đỡ em dậy, dìu em ra khỏi căn phòng đó.

May mắn rằng lúc ấy có Khang, nếu không thì không biết em có giữ được mạng sống không nữa.

Đó là lí do Quốc Việt yêu thương Văn Khang đến thế.

Nhưng cũng thật buồn khi bây giờ Việt không còn ở đây và bảo vệ em nữa..

"Khang luôn tốt bụng và hiền lành đến thế, tao sợ nó tổn thương vì một ai đó."

"Tao cũng sợ, vì tao không còn sống để bảo vệ Khang nữa."

"Nhưng bây giờ tao vẫn có thể bảo vệ Khang mà.. haha."

Nụ cười của Quốc Việt dần trở nên rối loạn, kèm theo tiếng nấc nghẹn.

"Em luôn tò mò, về cái chết của anh, vì sao chứ?"

"Đó là thứ làm tao tiếc nuối nhất, nhưng tao chưa bao giờ hối hận về nó."

Ngày ấy..

Ánh chiều tà đổ những bóng dài lê thê xuống mặt đường, nhuộm một màu vàng cam lên không gian công viên vắng lặng. Ánh mắt Khang lơ đãng, tâm trí như đang ở đâu đó.

Cậu không quan sát mà băng qua đường, ngay lúc đó, một chiếc xe tải lao vút đến.

"Khang!!"

Quốc Việt lao đến, dùng một lực mạnh đẩy Khang ngã nhào vào lề đường. Tiếng "rétt.." của phanh thắng xe tải vang lên chói tai đến rợn người. Kèm thêm âm thanh va chạm giữa chiếc xe tải với Quốc Việt, mọi thứ thật tàn khốc.

Cậu vừa lảo đảo đứng lên được, thì trước mặt là một khung cảnh khiến cậu ám ảnh. Quốc Việt nằm im trên vũng máu, máu từ trên đầu chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo, chẳng còn gì là dấu hiệu của sự sống.

Đầu óc của cậu mụ mị, rồi ngất đi.

*Tâm trí của Nguyễn Quốc Việt:

Tôi đã chết khi bảo vệ Văn Khang khỏi chiếc xe tải.

Tôi không còn sống nữa, tôi đang nằm trong vũng máu cạnh chiếc xe tải.

Cơ thể tôi.. một phần biến dạng, một phần còn nguyên nhưng đẫm máu.

Tôi không sợ chết, tôi sợ không thể ở bên cậu ấy nữa.

Tôi chết rồi, ai sẽ bảo vệ cậu ấy, ai sẽ quan tâm sức khỏe của cậu ấy, ai sẽ lắng nghe những niềm vui và nỗi buồn của cậu ấy mỗi ngày, lỡ.. có người làm cậu ấy tổn thương thì sao?

Không sao cả.. tôi vẫn sẽ ở lại và bảo vệ cậu ấy.

Chỉ là.. cậu ấy không còn nhìn thấy và không còn nhớ đến tôi nữa thôi.*

Sau hôm ấy, Văn Khang tỉnh dậy ở bệnh viện, đầu bị băng bó, ban đầu anh bị mất trí nhớ tạm thời.

Sau đó, tâm lí của anh ổn định và trí nhớ được hồi phục.

Nhưng chỉ có.. đoạn kí ức về Nguyễn Quốc Việt bị gãy hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co