Truyen3h.Co

Short Stories [1510]

Personalities [03]

ka_dtvn

*Lời thoại góc nhìn của Văn Khang.*

Trời đã tối, mình không xem đồng hồ, nhưng mình nghĩ bây giờ là 8 giờ tối.

Chiếc xe chạy chậm dần, rồi dừng lại trước căn hộ.

Có lẽ mình đã ngủ một giấc khá lâu, nên đầu mình cảm thấy hơi nhức.

Nhưng sao lại ngủ lâu được nhỉ?

Rõ ràng khi ngồi ở quán, mở điện thoại lên xem mình vẫn thấy chỉ mới 7 giờ, mình còn ngồi nói chuyện với Bắc một lúc khá lâu.

Ít nhất mình cũng đã nói chuyện với Bắc đến 7 giờ 30.

Nhưng cảm giác này thì không giống vậy, không giống chút nào. Như thể mình đã ngủ một giấc rất sâu vào ban đêm vậy.

Nhưng cảm giác của mình như đã ngủ một giấc sâu vậy.

"Bắc.."

"Khang, anh dậy rồi à."

"Vâng.."

Em ấy xoa đầu mình, giọng dịu dàng nói:

"Vào nhà nào, ăn tối rồi còn ngủ nữa."

Mình gật đầu.

Vào nhà, căn hộ với nội thất quen thuộc, Bắc bật đèn lên, ánh sáng lan ra khắp căn nhà.

"Anh vào rửa mặt nhé ạ."

"Vâng, anh đi đi."

Mình thay giày ra, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Dòng nước mát làm mình trở nên tỉnh táo hơn.

Khi bước ra, đã có một bát phở nóng hổi được đặt trên bàn, kèm thêm một ly nước cam. Có lẽ em ấy mới mua.

"Gạo ơi.. ôm em."

"Ơi, sao đấy."

Em ôm lấy mình vào lòng, dụi vào hõm cổ của mình.

"Nhớ mùi anh quá.."

Cái thằng nhóc này! Làm như lâu lắm rồi không gặp ấy. Nhưng mà cũng đáng yêu..

Mình cũng đứng im cho em ấy ôm.

"Ngoan, bây giờ Khang ăn nhé?"

"Vângg."

Bát phở nóng, không hành, em ấy vẫn nhớ rằng mình không ăn được hành.

Mình định cầm muỗng đũa lên ăn thì em ấy giật lại.

"Để em."

"Anh tự ăn được mà."

"Em muốn chăm sóc anh."

Lạ nhỉ, chỉ là một câu nói bình thường nhưng mình lại thấy sự đượm buồn trong ánh mắt và giọng nói của em ấy, chỉ một chút thôi. Có khi nào.. chỉ là mình tự tưởng tượng ra không?

"Sao Bắc lại nói vậy."

"Có gì đâu, chỉ là em hơi nhớ anh.."

Thì ra là nhớ mình, làm mình lo em ấy có chuyện gì.

Em ấy múc từng muỗng, thổi rồi đút mình ăn.

"Ngon không?"

"Có ạ."

"Thế anh ăn nhiều vào nhé, uống nước cam nữa."

Mình cũng ngồi ăn, bỗng dưng nhớ ra tình hình sức khỏe mấy hôm nay nên mình nói với Bắc:

"Cuối tuần em rảnh không?"

"Em rảnh, sao thế, anh muốn đi chơi ạ."

"Anh thấy trong người không khoẻ, hay em chở anh đi khám đi."

"Anh không khoẻ sao? Anh không khoẻ ở đâu, nói em nghe."

Mình ậm ừ một lúc, rồi cũng nói:

"Hình như dạ dày với tiêu hoá của anh không ổn, mấy hôm nay thức dậy cứ thấy no."

Em ấy im lặng một lúc.

"Anh ăn no từ đêm trước thôi, em hay bắt anh phải ăn no mà, không có gì đâu."

"Vậy ạ? Làm anh tưởng anh bị bệnh gì."

Em ấy chỉ cười và xoa đầu mình.

"Em mới mua cho anh mấy cái áo ấm, lát ăn xong anh vào mặc thử nhé, trời sắp đông rồi."

"Mua làm gì, áo cũ anh còn mặc được mà."

"Nhưng cũ rồi còn gì, với lại áo đó cũng mỏng nữa, anh dễ bị cảm."

"Anh tiếc tiền Bắc.."

Em khẽ cười khi nghe mình nói. Ơ, có gì buồn cười đâu..

"Quen nhau hơn 2 năm rồi mà anh cứ ngại ngùng như mới yêu ấy."

Câu nói của em làm mình cảm thấy ngại. Mình nhạy cảm quá, cứ đỏ mặt suốt..

Bát phở dần được mình ăn hết, nước dùng còn ấm, mình húp cho ấm bụng.

"Gạo hôm nay ăn giỏi quá! Uống nước cam nhé?"

"..."

"Vâng, để em đi lấy cốc cho anh."

Em ấy quay đi, đáp lại.

Đầu mình bỗng choáng đi một lúc, đau đầu quá..

Mà tự nhiên em ấy lại trả lời như thế nhỉ, mình có nói gì đâu?

Nếu nói bình thường thì em ấy chỉ cần nói "Để em đi lấy cốc cho anh." thôi, đằng em ấy lại "Vâng.", lạ nhỉ.

Chắc sức khoẻ mình không tốt, dạ dày không biết bị gì mà lại no sau khi ngủ, như mới ăn xong ấy, rồi lâu lâu thì đầu óc bỗng dưng mụ mị đi rồi lại nghe em ấy nói gì đó, như thể trả lời câu nói của mình vậy nhưng mình có nói gì đâu?

Chuyện này lạ thật. Những cơn đau đầu cũng đến thường xuyên hơn, nó khiến mình khó chịu cực kỳ.

Làm thế nào để khắc phục nó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co