𝟭
Jeong Jihoon là hạt giống số bốn của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Năng lực giữa bọn họ không chênh nhau bao nhiêu, nhưng căn bản vẫn phải chọn ra những khuôn mặt tham dự World ST Championship. Và hắnkhông nằm trong những người đó.
Đã vậy, ban huấn luyện viên còn để họ ở nhà, bản thân thì bay sang Canada chăm bẵm cho đội tuyển dự thi chính thức.
"Em không chịu! Dựa vào đâu đều trong đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên của top 10 thậm chí còn dày dặn kinh nghiệm hơn huấn luyện viên của em?"
Baek Seonyul thực sự không chịu nổi tính khí đứa trẻ này nữa, kêu hắn rèn luyện không chỉ là về kĩ thuật mà còn về cả tính nết, vì vậy mới chọn cho hắn một người lành tính nhất.
"Huấn luyện viên Choi cũng đã từng đoạt huy chương bạc quốc gia mà? Những giải lớn nhỏ trong nước có cái nào cậu ấy chưa kinh qua đâu? Hơn nữa độ tuổi lúc cậu ấy đoạt giải vô cùng trẻ, người ta hơn em có một tuổi thôi đó!"
"Thầy thấy phù hợp á? Vậy thì thầy tự đi mà tập với cậu ta đi!"
Mà Jeong Jihoon từ chối, không hẳn vì vị Choi này dừng chân với số thành tích rải rác ít ỏi như thế.
Thiên tài trượt băng là một danh hiệu đại trà, bất kì hạt giống nào cũng đều từng được gọi bằng cái tên đó. Người đi đến đỉnh cao cuối cùng phải đặc biệt cao siêu và có nhiều va chạm.
Với số năm thi đấu ít ỏi mà đã phải giải nghệ của vị huấn luyện viên tương lai này, hắn không hơn thua, nhưng bắt bồi dưỡng một một thì hắn không chịu!
"Danh sách cũng đã được phê duyệt rồi, em không chịu thì cũng không thay đổi được nữa. Chi bằng em bảo rời đội nghe còn dễ lọt tai hơn."
Ông đành phải lấy danh đội tuyển ra uy hiếp.
Jeong Jihoon cứng đầu ương ngạnh, càng bắt hắn phục tùng hắn càng điên tiết lên. Huống hồ có ai mà không biết người đoạt huy chương bạc vô địch quốc gia năm xưa, tên đó thích đàn ông kia chứ!
*
"Chào cậu, tôi là Choi Hyeonjoon, huấn luyện viên trượt băng tốc độ phụ tr-"
"Tôi không cần anh. Cùng lắm tôi ra ngoài thuê người dạy thôi chứ gì, thuê thì thuê."
Câu Choi Hyeonjoon nói dở là 'phụ trách tuyển thủ Jeong Jihoon kể từ hôm nay'.
Mà không muốn nghe cũng không sao, Choi Hyeonjoon không nhiệt tình với công việc này lắm. Làm như có mỗi cậu ta không thích vậy, anh cũng là bị ép mà.
Con mèo Jeong Jihoon xù lông xách theo đôi giày trượt rời khỏi sân tập, bỏ huấn luyên viên của hắn ở phòng tập một mình.
Choi Hyeonjoon đối với vấn đề này cũng không phải bất ngờ lắm, đã nghe danh tuyển thủ Jeong tính tình có phần xóc nổi đâu chỉ ngày một ngày hai.
"Thầy tin em nên mới giao Jihoon cho em. Năm xưa em có khác gì cậu ta đâu, tại sao bây giờ lại không muốn thử?"
Hai cái người này không hẹn mà cùng nhau làm khó Baek Seonyul, rõ ràng muốn bức ông ấy tức chết mà. Không ép được thì thôi vậy, ông vẫn không cố chấp như tụi nhỏ, đành gật đầu cho qua.
"Vậy thì đổi đi, ngày mai em sẽ phụ trách Lee Minhyung, Dongbin qua hỗ trợ cậu ấy. Nhưng em nhớ cho tôi, không phải vì chúng tôi thích thì ghép cặp đâu, quyết định chỉ là tạm thời thôi. Cho em một tháng để thuyết phục cậu ta chịu dưới trướng em, đến cả việc này còn không làm được thì bên trên cũng không giữ em lại đâu."
Đến khi rít xong hơi thuốc thứ hai, Choi Hyeonjoon vẫn không thể thoát khỏi lời Baek Seonyul nói. Mọi thứ làm tổ trong lòng anh, nói không mệt thì chắc chắn là đang nói xạo.
"Anh Hyeonjoon! Hân hạnh quá đi, hồi xưa em xem anh đấu miết ấy."
Lee Minhyung trông thực sự vui vẻ. Cậu cùng đội tự luyện ở đây từ trước, vốn dĩ không ngờ huấn luyện viên mới của mình là người đến sớm như vậy.
Nhận được lời chào nhiệt tình như thế, Choi Hyeonjoon đáp lại bằng một nụ cười, nhìn qua Minhuyng một cái. Đứa trẻ này nhiệt huyết như vậy, anh thấy không xứng với cậu. Lại ngó sang Jeong Jihoon đang trượt một mình, cậu ta trông chả mảy may để ý đến bọn họ.
Có lẽ Baek Seonyul đã thông báo cho cả hai phía rồi, nhưng giao kèo một tháng đó thì tự anh phải phấn đấu thôi.
Lee Minhyung không biết lí do vì sao người này giải nghệ, công chúng cũng mù tịt một kiểu đó. Nếu là do chấn thương, đâu lí nào để cựu tuyển thủ Choi giấu diếm mọi người mà âm thầm rời đội.
Nhưng nếu là vì bất kì lí do ngoài chấn thương mà từ bỏ, Jeong Jihoon càng thấy nực cười mà khinh ra mặt.
Lee Minhyung rời sân trượt, theo lời Choi Hyeonjoon mà tập với dây kháng lực. Anh biết cậu thắc mắc nhưng không hỏi, vẻ mặt cam chịu đó khiến anh vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"Anh có coi qua video em thi đấu. Anh biết vấn đề bo cua rồi lập tức bức tốc của mỗi người sẽ có chu kì khác nhau, nhưng mà của em thì không ổn."
Choi Hyeonjoon dành rất nhiều thời gian cho việc quan sát. Đó là điểm đặc biệt duy nhất mà anh hơn được những huấn luyện viên đứng tuổi khác. Hồi thi đấu anh không như vậy đâu, chỉ là hai năm trước sau giải nghệ, anh bỗng đặc biệt quan tâm đến vấn đề này.
Trong dàn huấn luyện, anh tự tin mình là người xem lại video đấu tập của bọn trẻ nhiều nhất. Việc nhiều thứ hai chắc chắn là xem video thi đấu của các tuyển thủ ngoại quốc kì cựu.
Dụng tốc bất đạt, dù giờ có chỉ cũng chưa chắc Lee Minhyung nhận ra vấn đề của bản thân.
"Minhyung, đừng tăng lực! Em giữ nhịp điệu cho anh!"
Cậu luyện cả buổi như vậy, chân bắt đầu không trụ nổi nữa.
"Nghỉ 5 phút. Tập với dây kháng lực không để em bo cua tốt hơn đâu, tập thoát cua đi."
Go Dongbin đứng trong sân nhìn đứa trẻ mình từng phụ trách, phì cười một cái.
"Anh nhớ học trò cũ à, vậy thì tự qua đó đi."
"Minhyung là đứa trẻ rất nghe lời đó, ai cũng thích cả, đâu như em..."
Jeong Jihoon vừa vào thế chuẩn bị liền hạ tay, như muốn cãi tay đôi với Dongbin một trận. Hắn có cái gì không tốt? Dựa vào đâu được lấy tối đa bốn vận động viên tham dự World ST Championship nhưng lại bỏ hắn ở nhà?
Go Dongbin không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Jeong Jihoon, đám chuyên môn cao như này thực sự không thuộc diện họ có thể phụ trách. Nhưng đương nhiên có những chuyện anh vẫn hiểu.
"Jihoon này, em biết tại sao huấn luyện viên trưởng không cho em tham dự không?"
"Có trời mới biết!"
Go Dongbin không nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, ngược lại, chuyển trọng tâm sang Choi Hyeonjoon cùng Lee Minhyung đang luyện tập ngoài sân.
"Trong tình cảnh nhất định, tại sao em sẵn sàng sử dụng những động tác sai để lấy đà vậy? Vấn đề này không phải chưa từng nhắc qua, nhưng không cải thiện được thì đành để em ở lại tu tâm dưỡng tính thôi."
Tu tâm dưỡng tính? Dạy hắn được bao lâu đã muốn lên làm cha mẹ hắn rồi à?
Jeong Jihoon quả nhiên không cam tâm với lí do này. Trước giờ có làm sao đâu? Vẫn vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đấy thôi? Hắn dậm nhẹ chân, vốn dĩ không để ý đến lời Dongbin định nói, lao vào làn băng tiếp tục luyện tập.
Đứa trẻ này Dongbin thật tình bó tay. Nhưng cứ để mặc vậy đi, hắn cũng không thi đấu được nữa nếu cố tình làm trái ý ban huấn luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co